Bên này, Thanh Hư đạo tôn không sai biệt lắm đã tới vị trí mà phong chủ Tụ Luyện phong truyền âm cho hắn.
Bởi vì sự tình thần binh lần này can hệ trọng đại, cho nên Thanh Hư đạo tôn bóp nát vài trương truyền tống phù cao cấp, nhanh chóng tới nơi.
Chính vì đến để chặn đứng đường đi của thần binh.
Y quả thật là người đầu tiên đuổi tới, nhìn thanh quang nhanh chóng vụt qua nơi chân trời, Thanh Hư đạo tôn biến thành một luồng kim quang chói mắt hướng về phía Luyên Băng.
Luyên Băng thấy lại có người cản trở nó, ban đầu nó liền tức giận.
Nhưng nhìn người nọ có chút quen mắt, hình như là sư tôn của chủ nhân, nó do dự bay vòng qua y mà đi.
Nó nghĩ thầm, dù sao cũng là sư tôn của chủ nhân.
Nhưng nếu là những người khác thì còn lâu nhé, Luyên Băng không dễ nói chuyện như vậy.
Đại năng các tông môn khác đuổi tới suýt soát thời điểm với Thanh Hư Đạo tôn cũng lấy ra pháp bảo, nhưng đều bị Luyên Băng đánh rớt, hơn nữa còn hung hăng đánh trả.
Những người đó nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, từ trên trời rớt xuống, trường hợp cực kỳ đáng sợ.
"Chưởng môn sư huynh, ngài không bị thương chứ?" Đám người phong chủ Vạn Linh phong hạ xuống, bọn họ không đuổi theo thần binh mà khẩn trương nhìn Thanh Hư đạo tôn.
Bởi vì bọn họ vừa thấy kết cục bị đánh rơi của đại năng mấy tông môn cách đó không xa nên cho rằng chưởng môn sư huynh cũng bị thương.
Thanh Hư đạo tôn lắc đầu. Tuy rằng y không hiểu sao thần binh không thương tổn y mà đi vòng qua mình, nhưng việc đã đến nước này, kết cục đã định, thần binh sợ là không đoạt nổi.
Y than nhỏ: "Quy Nguyên Tông vô duyên với thần binh, chớ có cưỡng cầu."
Phong chủ Vạn Linh phong có chút không cam lòng, hắn cắn răng nói: "Ít nhất phải biết được thần binh nhận ai là chủ, chúng ta cũng có thể dự liệu chuẩn bị."
Mọi người đều đồng ý.
Thanh Hư đạo tôn cũng hơi gật đầu, mọi người độn quang mà ra, tiếp tục đi theo hướng thần binh.
Chỉ là càng đi bọn họ càng phát hiện có chút không đúng.
"Phương hướng này, hình như là tới Đông Uyên bí cảnh?" Phong chủ Vạn Linh phong nghi hoặc.
Thanh Hư đạo tôn nhíu mày.
Y bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì, dù cho cảm thấy khả năng cực kỳ thấp, nhưng y vẫn cứ kích động đến tâm thần run lên.
Sau đó y liền đẩy nhanh tốc độ, trong tích tắc bỏ xa mọi người lại phía sau.
Đám người phong chủ Vạn Linh Phong phát ngốc, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng lập tức đẩy nhanh tốc độ đuổi theo.