"Đại sư huynh, bản mạng kiếm của ta khi nãy vẫn luôn không ngừng run rẩy, không biết là vì sao?" Kỳ Lâm có chút khó hiểu hỏi Ngôn Tẫn.
Có thể là nhận thấy thái độ của đại sư huynh cùng dĩ vãng không giống nhau, cho nên hiện tại đối mặt với đại sư huynh lá gan của Kỳ Lâm cũng có chút lớn.
Các sư đệ còn lại trên thuyền bay cũng nhìn về phía Ngôn Tẫn.
Trong đó có một sư đệ tuy hừ lạnh một tiếng, nhưng lỗ tai lại dựng lên, hiển nhiên cũng rất muốn biết.
Ngôn Tẫn nhìn bản mạng kiếm của Kỳ Lâm, đáp "Nó đang thần phục."
Kỳ Lâm mờ mịt: "Hả?"
"Thần binh đứng đầu xuất thế, cho nên chỉ cần là kiếm đã khai mở chút linh trí đều sẽ biểu đạt ý thần phục." Ngôn Tẫn giải thích.
"Thần binh đứng đầu?!"
Các sư đệ trên thuyền bay đều sôi nổi lên.
"Vậy khẳng định đặc biệt lợi hại?!" Kỳ Lâm cùng các sư đệ kích động nói.
Ngôn Tẫn nghe được lời này, không khỏi nhớ tới Trường Tê, bản mạng kiếm của Đoạn Vị Chước.
Hắn chậm rãi mở miệng: "Xác thực... Rất mạnh."
Kiếm phong của Trường Tê thế gian hiếm thấy, giống như chủ nhân nó, nó có khuynh hướng dùng phương thức nhanh gọn giải quyết địch nhân.
Tỷ như ở trong chiến đấu, Luyên Băng kiếm có khả năng sẽ lựa chọn chiến thuật nào đó. Nhưng Trường Tê thì khác, nó trực tiếp chém chết luôn.
Nếu thực lực không đủ, kỳ thật như vậy rất dễ dàng rơi vào bẫy rập. Nhưng Trường Tê quá mạnh, mạnh đến mức bất kể tính kế cũng vô dụng. Nó cơ hồ có thể bằng một kiếm gϊếŧ chết đối phương, cho nên cũng không cần mưu lược gì.
Giống như, Đoạn Di.
Ngôn Tẫn chậm rãi khép mắt, đáy mắt hiện lên chút mỏi mệt.
Một đời này không có chính mình quấy rầy, y hẳn là có thể như nguyện, hoàn thành Vô Tình đạo của y đi.
"Đại sư huynh..."
Nghe được thanh âm bên cạnh truyền đến, Ngôn Tẫn chậm rãi quay đầu.
Kỳ Lâm nhìn Ngôn Tẫn, có chút do dự: "Đại sư huynh, thân thể huynh không thoải mái sao? Ta thấy sắc mặt ngươi có chút tái nhợt."
Ngôn Tẫn lắc lắc đầu, y bật cười: "Không có việc gì."
"Bằng không vẫn là để ta tới điều khiển phi thuyền đi? Đại sư huynh ngươi đi nghỉ ngơi đi." Kỳ Lâm lo lắng nói.
"Không sao." Nói đoạn, Ngôn Tẫn liền xoa xoa đầu Kỳ Lâm.
Nhìn Kỳ Lâm trước mắt vẫn còn là thiếu niên, nghĩ tới hắn của kiếp trước mấy trăm năm sau trở nên không thích nói chuyện, trầm mặc ít lời, Ngôn Tẫn nhẹ giọng nói “Thực xin lỗi."
Kỳ Lâm nhất thời mở to hai mắt.
Cảm nhận được ấm áp trên đầu, sắc mặt Kỳ Lâm tức khắc trở nên đỏ bừng.
Hắn lắp bắp nói: "Đại, đại sư huynh..."
Có thể là bởi vì quá kích động, cho nên cũng không để ý vì sao đại sư huynh lại xin lỗi mình.
Hắn chỉ mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, tay đại sư huynh ấm thật là ấm.