Sau Khi Đại Sư Huynh Mất Trí Nhớ

Chương 7.2: Lão tử tới báo thù

Đến lúc đó, nếu Quy Nguyên tông bọn họ không tranh đoạt được với số đông, thì dựa vào cơ duyên nhận chủ để đắc thủ cũng vẫn có thể xem là một biện pháp.

Tuy rằng y không thích Đoạn Di, nhưng chỉ cần thần binh thuộc về Quy Nguyên tông là được!

Đáng tiếc Ngôn Tẫn đi rèn luyện, nếu không y cũng đưa cả Ngôn Tẫn cùng đi.

Nghĩ đến đó, l*иg ngực Thanh Hư đạo tôn không khỏi tê rần.

Sớm biết như thế, y đã không bắt Ngôn Tẫn đi bí cảnh rèn luyện!

Mà lúc này, tông chủ Quy Nguyên tông cũng không biết, kỳ thật chuyện này căn bản chính là cái nồi của Luyên Băng.

Nguyên bản, dựa theo kiếp trước, nó cùng Trường Tê ba tháng sau mới suất thế.

Bởi vậy Ngôn Tẫn mới có thể tới bí cảnh rèn luyện, nghĩ đến lúc trở về vừa hay kịp thời gian đi đón Luyên Băng là được.

Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Luyên Băng nó lại xuất thế trước!

***

Cùng lúc đó, Liệt Hàn Địa Ngục.

Lúc này nếu có người ở đây tuyệt đối sẽ bị dọa ngốc.

Chỉ thấy phía dưới, dung nham như sóng biển cuồn cuộn, dãy núi ám màu tuyết không ngừng run rẩy.

Phảng phất như núi lở.

Không trung dần bị mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm, sấm sét ầm ầm, đáng sợ dị thường.

Mà ở trên bầu trời quỷ quyệt như vậy, một luồng sáng màu xanh lá hiện lên ở giữa. Dần dần, luồng sáng càng lúc càng lớn, cơ hồ như che lấp cả bầu trời.

Giây tiếp theo, một phen kiếm khảm đá xanh lạnh lẽo đột ngột xuất hiện!

Có lẽ bởi sấm sét ầm ầm, cho nên xung quanh thân kiếm chập chờn điện lưu khϊếp người.

Đặc biệt là ở viên đá xanh trên chuôi kiếm, càng làm người run sợ.

"Keng ——"

Tiếng kiếm minh đâm thủng trời cao, làm cho kiếm của cả Tu Chân giới đều vì này mà run rẩy.

Lúc này, Luyên Băng kiếm lơ lửng giữa không trung đã hoàn toàn thức tỉnh, thoáng nhìn về phương Bắc, tiếp theo liền biến thành một một chùm tia sáng màu xanh, nhanh chóng bay đi.

Liệt hỏa hừng hực vờn quanh thân kiếm, giống như là lửa giận.

Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, làm chung quanh thân kiếm sinh ra một dòng khí. Thổi lạc bông tuyết cũng như hóa thành hàn băng, dị thường thấu xương.

Tuy Luyên Băng xuất thế ở cực nam tử vong chi địa, nhưng bởi vì đều là tử vong chi địa, cho nên chẳng bao lâu sau đã tới cực bắc Liệt Hàn Địa Ngục.

Lúc này, cực Bắc vô cùng tĩnh mịch.

Dung nham nóng rực chậm rãi chảy xuôi, băng sương bao trùm núi non gập ghềnh còn lãnh gấp mười lần nơi Luyên Băng xuất thế.

Trong đó bắt mắt nhất là một đỉnh núi cao ngất chìm vào mây.

Luyên Băng không có nửa phần dừng lại, nó mang theo kiếm ý cường đại như sóng thần, không chút lưu tình một kiếm đâm tới

——

Ngọn núi sau khi bị va chạm kịch liệt phát ra thanh âm chấn động.

Tuyết đọng cũng tầng tầng sụp xuống như tuyết lở.

Luyên Băng vẫn chưa cho ngọn núi cao kia cơ hội ‘thở dốc’, rút ra thân kiếm lại không chút nào lưu tình lạnh lùng đâm xuống kiếm thứ hai.

Lần này, ngọn núi khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi, bị một kiếm của Luyên Băng hoàn toàn đâm thủng!

Đại địa cũng xuất hiện vết rạn dài trăm mét, dung nham theo vết rách tràn ra, chảy xuống.

Thiên địa thất sắc.

Ngay cả những nơi khác ở Tu Chân giới cũng cảm nhận được động tĩnh thật lớn!

"A?!! Đã xảy ra chuyện gì?" Tu sĩ các nơi trên Tu Chân Giới cảm nhận được địa chấn, có chút khó hiểu.

Bên này, Trường Tê còn chưa tới thời gian xuất thế nhưng đến nhà cũng bị Luyên Băng bưng, nó vô pháp lại tiếp tục ngủ say được nữa.

Giây tiếp theo, chỉ thấy ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh gần như vạn mét trên không trung.

Ngay sau đó, một luồng sáng trắng dần dần hiển lộ ra.

Bình Cơ phong.

Đoạn Vị Chước đang tu luyện trong động phủ dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở bừng mắt.

Mà lúc này, Ngôn Tẫn trên thuyền bay ở nơi xa xôi cũng tâm thần khẽ động.

"Làm sao vậy sư huynh?" Kỳ Lâm thấy sư huynh bỗng nhiên thất thần, không khỏi có chút nghi hoặc.