Hắn vẫn luôn nhìn sương trắng mênh mông trước mặt.
Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt.
Bởi vì ngày thường bản tính Ngôn Tẫn đối người lạnh nhạt, cho nên các sư đệ cùng thuyền không dám tùy tiện quấy rầy, đành phải ngồi ngay ngắn tu luyện. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở dài của Ngôn Tẫn, sau một hồi do dự, cuối cùng Kỳ Lâm vẫn chậm rãi đứng lên.
Hắn đi tới bên người Ngôn Tẫn, chắp tay nói: "Đại sư huynh."
Ngôn Tẫn quay đầu lại: "Sao vậy?"
Thế nhưng thật ra Kỳ Lâm lại có chút kinh ngạc, ngày thường ánh mắt đại sư huynh đều dán trên người Đoạn sư huynh, rất ít khi chia cho bọn hắn nửa phần.
Tuy hắn tiến lên, nhưng cũng không ôm hi vọng sư huynh sẽ đáp lại hắn.
Ai ngờ thế nhưng y thật sự đáp lời chính mình!
Nói thật cái này làm cho Kỳ Lâm có chút thụ sủng nhược kinh.
Kỳ Lâm ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Không có gì, ta chỉ muốn nói với đại sư huynh, hiện tại ngươi còn chưa có bản mạng kiếm, tiến vào bí cảnh có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Ngôn Tẫn hiểu ý của hắn, vì thế nhẹ giọng nói: "Không sao."
Mặt Kỳ Lâm tức khắc hơi ửng hồng.
Không giống với những sư huynh đệ khác, người Kỳ Lâm sùng bái không phải Đoạn sư huynh, mà là đại sư huynh.
Bởi vì Kỳ Lâm si mê cờ thuật.
Cho nên đối với cơ thuật có một không hai đương thời của đại sư huynh, độ hảo cảm vô cùng lớn.
"Chuyện này, đại sư huynh, ta cũng muốn nhắc ngươi... Xem như Đoạn sư huynh chưa có chọn bản mạng kiếm, nhưng nếu ngươi giống như Đoạn sư huynh vẫn luôn chần chừ, có khả năng sẽ lỡ mất cơ duyên."
Bọn họ đều cho rằng đại sư huynh bởi vì Đoạn sư huynh chưa chọn bản mạng kiếm, cho nên chính mình cũng không chọn.
Ngôn Tẫn nghe vậy, chậm rãi đáp "Ta biết."
Nói xong, hắn nhìn về phương xa, ánh mắt bình tĩnh: "Nhưng ta không phải vì Đoạn sư đệ. Mà là... Thời cơ bản mạng kiếm của ta còn chưa tới."
Kỳ Lâm có chút ngốc: "A?!”
Tuyết trắng phiêu tán trong thinh không rơi xuống, nơi này vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức một giọt nước rơi xuống cũng có thể lập tức ngưng kết thành băng.
Nhưng nếu ngươi nhìn xuống liền sẽ kinh hãi phát hiện.
Phía dưới núi tuyết lạnh giá lại là một mảnh dung nham nóng rực.
Dung nham đang sủi bọt, không khó để tưởng tượng nếu ngã xuống sẽ là kết cục thế nào.
Đây là nơi mà không một ai trong Tu Chân giới đặt chân đến.
—— Tử vong chi địa, Liệt Hàn Địa Ngục.
Phía trên ngọn núi, sương tuyết bao phủ, phía dưới là dung nham nóng rực. Loại địa phương ngay quỷ tu còn không thèm tới, càng đừng nói là người.
Vậy mà lúc này, nơi giao thoa giữa dung nham và núi tuyết lại bỗng nhiên hơi hơi rung động.
Ngay sau đó là khắp núi non.
Cuối cùng là đại địa.
Sinh linh gần đó tựa hồ cảm ứng được cái gì, tất cả đều kinh hoảng thất thố chạy loạn khắp nơi.
Trong nháy mắt ——
Núi tuyết ‘ầm’ một tiếng nứt toạt, khí lưu cường đại khiến toàn bộ ngọn núi tử vong chi địa đều rung chấn.
Cùng với một tiếng kiếm minh chấn động thiên địa, chỉ thấy một một chùm tia sáng bỗng chốc phóng vọt lên trời!
Kiếm ý làm cho người ta sợ hãi giống như sóng lớn rợp trời, trong chốc lát trời sụp đất nứt.
Luyên Băng, xuất thế.