Sáng sớm, Quy Nguyên Tông rất bận rộn.
Mưa nhỏ tí tách rơi làm ướt một ngọn núi của Thuý Nga sơn.
Nhưng đệ tử các phong vẫn không dám dừng việc tu luyện.
Tập viết dâng hương, hoặc là giảng kinh luận đạo.
Tóm lại, không một người dám lười biếng.
Trước đây, trong núi sẽ truyền đến tiếng kêu của tiên hạc tông môn dốc lòng nuôi dưỡng.
Nhưng hôm nay hiển nhiên yên tĩnh hơn nhiều.
Tuy rằng mưa không được coi là lớn, nhưng vẫn làm rất nhiều linh thú không vui.
Ngoại trừ tiếng mưa rơi róc rách thì chỉ con âm thanh các đệ tử tu luyện.
Ngôn Tẫn vẫn đứng thật lâu bên cửa sổ.
Lâu đến mức nước trà đều lạnh.
Không biết qua bao lâu, hắn mới thu hồi tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.
“Chẳng lẽ là ảo cảnh mê chướng sao?” Ngôn Tẫn lẩm bẩm.
Không.
Tay Ngôn Tẫn chậm rãi phóng tới trên ngực, hắn có thể cảm giác được ngực ẩn ẩn đau.
Đây là tàn lưu trọng thương sau khi hắn tế kiếm, thần hồn bị hao tổn.
Đây là thật chăng?
Hắn… về đến bảy trăm năm trước.
Ngôn Tẫn đã tỉnh ba ngày, trong ba ngày nay hắn đều suy nghĩ về chuyện này.
Mà bây giờ, hắn rốt cuộc xác nhận chính mình đã trở lại quá khứ, mà không phải một giấc mộng rất dài.
Ngôn Tẫn nhắm mắt.
Hắn không biết vì sao chính mình lại trọng sinh trở về.
Hắn biết cái gì gọi là đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín. Thiên Đạo thiếu một, lưu một đường sống.
Nhưng ai cũng rõ ràng một đường sống kia không dễ tìm như vậy.
Huống hồ bản thân hắn là tự tuyệt mà chết.
Tự tuyệt…
Nhổ ra hai chữ này, Ngôn Tẫn lại lần nữa nhớ đến ngày đó tông môn máu chảy thành sông, cùng với… Đoạn Vị Chước.
Suốt bảy trăm năm dây dưa không rõ, cái tên này đã khắc sâu vào trong cốt nhục của hắn.
Không thể huỷ diệt, tiếp xúc lại sinh đau.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Sự thật chứng minh chỉ là hắn ngu dốt, tự lừa mình dối người.
Lông mi Ngôn Tẫn hơi rũ, cũng không muốn nhớ lại chuyện này, lại nâng chân hướng bên ngoài động phủ mà đi.
Hắn đã thật lâu không có nhìn đến tông môn trong trí nhớ.
***
Lúc đó các đệ tử đang tu luyện.
Nhưng bởi vì mưa càng lúc càng lớn, một vài sư đệ không nắm chặt ngự kiếm thuật, nháy mắt liền gặp hoạ.
Không phải đâm tường thì chính là đâm ngọn núi.
Thậm chí còn có người mang cả kiếm đυ.ng trúng cây.
Làm rất nhiều sư huynh, sư tỷ đều nhịn không được nghẹn cười.
Đúng lúc này.
Sư đệ kia không khống chế tốt kiếm của bản thân, ‘xoạt’ một tiếng liền bay về phía trước.
Ngôn Tẫn vừa vặn từ hướng kia đi tới.