Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 24: Thêm một thành viên nữa tham gia đội cảm tử

Cơm đã không ăn được nữa, nhưng cũng may vị sư huynh Mộc Trọng Hi này vẫn còn đáng tin cậy, hắn trước đó đã tìm hiểu về dị tượng náo động của yêu thú trong rừng những ngày qua, theo lý thuyết thông thường, yêu thú có động tĩnh như vậy nhất định sẽ xuất hiện bảo vật thần bí gì đó, cả hai lập tức lựa chọn đi đến khu rừng yêu thú xem thử.

Diệp Kiều không nhớ rõ trong nguyên tác có nói đến rừng yêu thú có cơ duyên gì hay không, cuối cùng thì tất cả đại cơ duyên đều thuộc về nữ chủ, nếu Vân Thước không có ở đó, điều này có thể chứng minh ở đó không có thứ gì tốt.

Có điều, cái này không ngăn được hai cái người sư huynh sư muội không chịu nổi tịch mịch chạy tới xem náo nhiệt.

Trên thực tế, không chỉ có hai người họ nghĩ đại cơ duyên sẽ xuất hiện, rất nhiều tán tu cũng đến, ở giới tu chân tán tu không thuộc tông môn nào, phải đơn độc chiến đấu, họ không có bối cảnh cũng không có sư phụ, điều này có nghĩa là dù chết ở bên ngoài cũng không ai quan tâm, và họ thường là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất.

Bởi vì biết không có đại cơ duyên, Diệp Kiều cùng sư huynh thong thả đi thỉnh thoảng ngắm nhìn phong cảnh ven đường, về cơ bản bên ngoài rừng yêu thú không có nguy hiểm gì, càng đi vào sâu, khu rừng càng yên tĩnh.

Thi thoảng đi ngang qua mấy yêu thú tu vi thấp, nàng ra tay giải quyết bọn chúng thuận tiện để bản thân rèn luyện.

Đã có kinh nghiệm từ lần rèn luyện đầu tiên, Diệp Kiều gϊếŧ yêu thú dường như thuận lợi hơn rất nhiều.

"Không có cảm giác thách thức gì cả."

Mộc Trọng Hi hơi thiếu hứng thú.

Kiếm tu trên cơ bản đều là phần tử hiếu chiến, tất nhiên ngoại trừ Diệp Kiều, nàng chính là có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì chạy.

Ngoại trừ đại sư huynh, ở Trường Minh Tông không phải là người có tu vi thấp hơn hắn, thì cũng là một nhóm đan tu phù tu không thể tự lo thân mình, căn bản không có người đánh ngang tay với hắn, Mộc Trọng Hi cảm nhận sâu sắc nhân sinh cao thủ quả là tịch mịch như tuyết.

"Aaaa — !!"

Bọn hắn không có việc gì chậm chạm đi ước chừng qua nửa canh giờ mới gần đến vị trí trung tâm, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khóc như lừa hí.

Diệp Kiều bắt gặp một thiếu niên đang hoảng loạn lảo đảo chạy về phía trước, theo sau là một con đại điểu*.

*con chim lớn

Đúng vậy, là đại điểu.

Ước chừng dài khoảng ba thước, bộ lông đỏ rực như lửa, có phần giống với phượng hoàng, con ngươi màu vàng sắc lạnh toát lên ánh mắt săn mồi hung ác của dã thú, và cái mỏ thon dài có thể lập tức mổ người đến tim lạnh.

Mặc dù thiếu niên kia có hơi chật vật, nhưng có vẻ hắn cũng không bị thương ở đâu, rõ ràng hắn hẳn phải có vài phần bản lĩnh trong đó.

Khi thấy có người, ánh mắt thiếu niên lập tức sáng lên, kết quả khi nhận ra tu vi của hai người, ánh sáng trong mắt hắn lại tắt, hắn hét lên, "Chạy đi, huynh đệ!!"

"Thứ này sẽ mổ chết người đấy!!"

Diệp Kiều không ngờ tên này lại rất tốt bụng.

Đã bị rượt đến giày dép cũng bay vậy mà còn không quên nhắc nhở người khác.

Khi xích điểu* phát hiện có thêm hai con mồi, nó rõ ràng phấn khích hẳn lên, phát ra tiếng kêu chói tai, cúi xuống rồi lao về phía hai người.

*chim màu đỏ

Mộc Trọng Hi dẫn đầu rút kiếm, hàn quang lạnh thấu xương mang theo lãnh ý va chạm với cái mỏ sắc nhọn của xích điểu, tiếng va chạm chói tai vang lên, cánh tay hắn chớp mắt tê liệt, hắn lùi lại nửa bước, thần sắc hơi ngưng đọng: "Kim Đan trung kỳ."

Tu chân giới kém hơn một cảnh giới chính là cách biệt một trời một vực.

Diệp Kiều cũng hơi ngạc nhiên.

Mộc Trọng Hi bây giờ cũng chỉ mới ở Kim Đan sơ kỳ.

Không hề khoa trương khi nói một Kim Đan trung kỳ có thể đánh bại hai Kim Đan sơ kỳ.

Có lẽ nó thấy Mộc Trọng Hi tương đối khó chơi, xích điểu quay đầu nhắm vào thiếu niên kia.

Bên kia khóc không ra nước mắt, "Cứu mạng !!"

"Cứu cứu cứu cứu cứu cứu ta với!!"

Biện pháp tốt nhất là hai người họ xé truyền tống phù trốn thoát, nhưng bây giờ nếu họ không ra tay giúp đỡ, thiếu niên kia sẽ bị xích điểu đâm thủng.

Trong nháy mắt, Diệp Kiều không chút nghĩ ngợi tập trung linh lực, nhặt một hòn đá ném thẳng vào đầu nó.

Lực đạo của nàng rất lớn, đầu của xích điểu bị đập vỡ trong giây lát, nó ngay lập tức bị chọc cho tức giận.

Cảnh giới càng thấp thì chỉ số thông minh càng thấp, ở tu vi Kim Đan trung kỳ, chỉ số thông minh tương đương với một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi, huống chi loài chim dễ giận dễ nổi điên, đúng như nàng dự tính, một cục đá vừa rồi thành công chọc giận xích điểu.

Nó xoay người lao về phía Diệp Kiều.

Diệp Kiều cũng không tính đánh với nó, vì vậy liền nhanh chân bỏ chạy.

Một Trúc Cơ cùng Kim Đan thi chạy, không cần phải nghĩ cũng biết kết cục như thế nào.

"Cẩn thận!" Mắt thấy nàng sắp bị bắt kịp, Đoạn Hoành Đao hét lớn nhắc nhở.

Mộc Trọng Hi phản ứng nhanh nhất, hắn nhanh chóng rút kiếm và chém ra một đường kiếm khí sau lưng xích điểu.

Hắn thực gây ra tổn thương, chỉ với một nhát kiếm liền đem chiếc lông vũ dài phiêu dật của xích điểu cắt bay một nửa.

Thiếu niên : "..." Này mắc cái gì lại cắt lông của người ta vậy?

Hắn dại ra nhìn xích điểu phẫn nộ xoay người đuổi theo Mộc Trọng Hi, đuổi chưa được mấy bước, Diệp Kiều lại từ phía sau ném đá đập nó.

Xích điểu lại quay lại đuổi theo Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lần nữa rút kiếm đánh lén nó.

Hai người họ chuyền qua chuyền lại, xích điểu với chỉ số thông minh thấp bị chơi đến choáng váng.

Nó bị nứt ra* rồi.

*(tiếng Trung: 裂开了) một từ thông dụng trên mạng xuất phát từ meme quả hạch bị nứt ra, dùng để diễn tả trạng thái bùng nổ tâm lý.

Hai con người đáng khinh này!

Thiếu niên há mồm trợn mắt, dần rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Ách, còn có thể như vậy nữa hả?

Nhân lúc hai người kiềm chế xích điểu, thiếu niên bên dưới nhìn thấy thời cơ ném sợi dây thừng màu vàng trong tay mình cho Diệp Kiều, lên tiếng: "Huynh đệ, bắt lấy."

Diệp Kiều tiếp được bó dây thừng vàng, nàng hình như biết cách sử dụng nó ngay khi cầm được trong tay, đây có lẽ là sợi dây trói yêu đắt tiền trong truyền thuyết, nàng không ngần ngừ tức tốc nhặt sợi dây quăng về phía xích điểu.

Nó gật đầu giận dữ, theo bản năng duỗi cái cổ dài ra cắn dây thừng.

Khóe miệng Diệp Kiều khẽ nhếch, vươn tay kéo nó.

Xích điểu càng thêm chắc chắn cho rằng nhân loại này đang muốn lấy lại sợi dây, vì vậy nó càng cắn chặt hơn.

Diệp Kiều trong lòng quả thực nở hoa rồi, nàng đang lo không biết dùng cách nào để bẫy một con yêu thú Kim Đan trung kỳ, không ngờ tới nó lại tự chui đầu vào lưới.

Nàng vươn tay nhanh chóng quấn sợi dây quanh cái mỏ nhỏ dài của nó, dây trói yêu lập tức thắt chặt ngay khi nó được buộc vào một thứ gì đó.

Lúc xích điểu phát hiện ra mỏ của nó bị trói thì cũng đã muộn.

Nó phẫn nộ muốn phát ra âm thanh chói tai, nhưng vì miệng đã bị buộc chặt, nó chỉ có thể nhảy nhót điên cuồng tại chỗ trong cơn giận dữ bất lực.

"Loại yêu thú này về cơ bản miệng vô dụng thì nó cũng vô dụng."

Thấy tình hình chiến cuộc đã ổn định, thiếu niên nỗ lực khống chế đôi chân run rẩy của mình, cố gắng giả vờ thành bộ dáng bình tĩnh của cao thủ.

Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi duỗi thẳng chân ra trước rồi hẵng nói chuyện."

Thiếu niên : "......"

Hắn xấu hổ nhìn đôi chân run rẩy của mình, mạnh miệng nói, "Ta là một khí tu, loại chuyện đánh nhau này hẳn là công việc của kiếm tu các ngươi?"

"Ta trước kia ở tông môn vẫn luôn được che chở, lúc đi ra ngoài cũng có một đám người bảo hộ ta..."

Hắn lảm nhảm một đống chuyện, nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện hai người này đã ngồi xổm xuống tò mò nhìn xích điểu.

"Ah, thì ra đây là xích điểu trong truyền thuyết." Mộc Trọng Hi tò mò đá nó.

Hắn nhận được ánh mắt trừng trừng tức giận của xích điểu.

Diệp Kiều đưa tay ra nắm lấy bộ lông của nó, hài lòng nói, "Ta nghe nói lông của nó có thể được dùng làm pháp khí phòng ngự."

"Đa số khí tu khi làm y phục phòng ngự sẽ sử dụng đến loại vật liệu này."

"Làm sao ngươi biết?"

Diệp Kiều: "Ta thấy trong sách có ghi." Thực tế chứng minh đọc nhiều sách vẫn có ích.

Ánh mắt Mộc Trọng Hi tức khắc sáng lên, "Vậy thì chúng ta bán cho người của Thành Phong Tông chắc là sẽ được rất nhiều tiền nhỉ?"

Diệp Kiều túm lấy đại điểu đang điên cuồng giãy giụa, suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Không bán."

"Chúng ta có thể nhổ trụi lông nó trước, chờ lông của nó mọc ra, chúng ta sẽ nhổ tiếp, cái này gọi là phát triển bền vững. Chúng ta không thể ăn không ngồi rồi, phải học cách nhìn xa trông rộng."

Mộc Trọng Hi giơ ngón tay cái lên, "Sư muội, không hổ là ngươi."

Quá giỏi!

Xích điểu:"......"A a a nhân loại đáng hận.

Thiếu niên nghe được sửng sốt: "..." Mà nói chứ sao hắn không nghĩ ra nhỉ?

Là thân truyền của Thành Phong Tông, Đoạn Hoành Đao trước nay đều là lấy được cái gì thì dùng cái đó, hắn đúng thật không bao giờ nghĩ đến việc nuôi dưỡng yêu thú rồi đợi lông và sừng của chúng nó mọc ra sau đó tiếp tục thu hoạch.

Hóa ra còn có thể dùng để liên tục phát triển sao?

"Vậy thì chúng ta buộc nó lại trước?" Tuy nói như vậy, nhưng làm thế nào để đưa xích điểu này trở lại tông môn mới là vấn đề nan giải, hơn nữa, sợi dây này cũng không phải của họ, nó là của tiểu huynh đệ khi nãy.

Thiếu niên thấy thế liền ngẩn người, hào phóng nói: "Dây trói yêu này tặng các ngươi."

"Ta không thiếu pháp khí." Hắn đối mặt với ánh mắt của hai người họ, hơi ngượng ngùng mỉm cười: "Ta là một khí tu, vốn dĩ đến Rừng Yêu Thú để tìm vật liệu luyện khí, ai biết được lại gặp phải loại điều này."

"Thông thường mà nói những loại yêu thú có cấp bậc như xích điểu này sẽ chỉ xuất hiện ở sâu trong cùng của khu rừng." Hắn gãi gãi ót nghĩ không ra, "Thật kỳ lạ, thế nào mà hôm nay nó lại chạy ra ngoài."

Nói thật, cho dù hai người Mộc Trọng Hi không ra tay hắn cũng có thể trốn thoát, chỉ là lãng phí một ít linh lực mà thôi, dù sao thì thiếu niên cũng rất cảm kích hai người này, "Các ngươi cũng nghe nói hình như có bảo vật giáng thế trong Rừng Yêu Thú nên muốn đến xem thử phải không?"

Diệp Kiều gật đầu.

Thấy thế hắn liền hỏi, "Các ngươi có muốn đi chung không? Ta tên Đoạn Hoành Đao."

"Được." Diệp Kiều lập tức mỉm cười thân thiện với hắn, "Ta tên Diệp Kiều."

"Mộc Trọng Hi."

Vì vậy, đội ngũ tạm thời của ba người cứ như vậy được thành lập.

"Chúng ta có thể lấy một cái tên." Mộc Trọng Hi sờ cằm, "Dù sao cũng là lần đầu tiên ta lập tổ đội với người khác."

"Không bằng lấy tên Tam Kiếm Khách đi?"

Diệp Kiều: "..." Bất lực phản bác.

Đoạn Hoành Đao: "Tên này..." Ngay khi Diệp Kiều cho rằng hắn muốn nói cái gì đó, đôi mắt thiếu niên sáng rực lên, kích động nói: "Tên này, rất hay!"

Diệp Kiều: "...Được rồi."

Tam Kiếm Khách thì Tam Kiếm Khách, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đội ngũ plastic* này của họ chốc lát cũng sẽ giải tán thôi.

*plastic: xã giao, không thân thiết, chủ yếu vì lợi ích mà làm bạn, lập đội

Số lượng yêu thú bên trong đã giảm xuống rõ rệt, trên đường đi cũng chưa gặp nguy hiểm gì, phỏng chừng rất nhiều tu sĩ đang trấn thủ ở cửa bên trong, đều muốn xem xem liệu có bảo vật nào khiến yêu thú trong rừng dị động không.

Khi ba người họ đến, thế cục vẫn còn hơi khốc liệt, hiện trường trước mắt đã được chia thành hai nhóm người, một bên là đội ngũ do tán tu Kim Đan kỳ lãnh đạo, bên còn lại.......

"Tống Hàn Thanh...?"

Đây cmn không phải là người quen cũ sao?

"Chà, là đám trâu ngựa kia của Nguyệt Thanh Tông." Diệp Kiều lười nghĩ đến tên đối phương.

Tạm thời gọi tắt bọn họ là đại quân trâu ngựa đi.

Phải công nhận Diệp Kiều luôn biết cách làm tổn thương người khác.

Tống Hàn Thanh ban đầu không kiên nhẫn giằng co với đám tán tu dơ bẩn kia, lúc này thình lình nghe được giọng của Diệp Kiều, biểu tình của hắn trở nên u ám, hắn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Kiều.

Hắn phụng mệnh sư phụ đến đây dò xét tình hình, không ngoài dự đoán, trong rừng yêu thú có dị động quả thực là do linh khí xuất hiện.

Nhưng linh khí hiện thế chắc chắn được bảo vệ bởi những con yêu thú Kim Đan kỳ trở lên.

Tống Hàn Thanh lập tức lựa chọn phương pháp âm hiểm, bày trận bẫy tán tu cùng đại yêu thú lại một chỗ, chuẩn bị sử dụng bọn họ làm mồi nhử để khống chế yêu thú, sau đó sẽ dẫn theo nhóm sư huynh muội đi lấy linh khí.

Đây vốn là một phương pháp hoàn hảo, nào ngờ đám người Trường Minh Tông thực sự tới.

"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh nheo mắt, "Các ngươi đến đây là muốn tìm chết?"

"Vừa vặn." Hắn cười nhẹ, "Ta đang cần đám người phế vật các ngươi đến lót đường."

Thêm vài tên cũng tốt, có thể tạm thời khống chế yêu thú, về phần bọn họ có thể chết hay không? Cái này thì liên quan gì đến hắn.

Giới tu chân vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé.

Đoạn Hoành Đao rùng mình, tiến gần đến bên tai Diệp Kiều, nhỏ giọng nói: "Bọn hắn là chân truyền của Nguyệt Thanh Tông."

"Ngươi như thế nào quen biết hắn?"

Theo như Đoạn Hoành Đao biết, con người Tống Hàn Thanh cực kỳ hẹp hòi âm hiểm.

"Ta trước kia từng lừa hắn một vố."

Có không ít tán tu bị thương, nên rất nhiều người lựa chọn không đi vào sâu bên trong nữa, người sáng suốt đều nhìn ra nhóm người thân truyền của Nguyệt Thanh Tông đang dùng bọn họ làm mồi nhử để mở đường.

Nhưng có lẽ động tĩnh của cuộc chiến trước đó truyền ra quá lớn, mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động nhỏ, theo sau là tiếng rít gào, một con yêu thú đen nhánh vọt ra, dưới uy áp cường đại, nhiều người liền cảm thấy khó chịu.

Mộc Trọng Hi cau mày, Kim Đan hậu kỳ.

Điên à?

Yêu thú Kim Đan hậu kỳ.

Đây chưa phải là nơi sâu nhất đâu.

Nhìn thấy con yêu thú, đôi mắt Tống Hàn Thanh nheo lại, lập tức không do dự ném lá bùa trong tay về phía tê giác, rõ ràng hắn chọn cách chọc tức yêu thú để ngăn mấy người Diệp Kiều tới.

Linh khí lần này, hắn nhất định phải có bằng được.

Tống Hàn Thanh là lão cáo già chính hiệu, hắn dán một lá ma hóa phù, như đã nói, tu vi càng cao thì chỉ số thông minh càng cao, loại bùa này có thể khiến những con yêu thú có chỉ số thông minh đó rơi vào tình trạng mất lý trí rồi bắt đầu tấn công bừa bãi những người gần nó nhất.

Dán xong hắn liền bố trí phòng ngự trận và lựa chọn lui lại.

Mấy người Diệp Kiều trở thành mục tiêu đầu tiên bị yêu thú nhắm đến.

Nàng không kịp né tránh bị trúng cú đánh từ cái đuôi có gai dài của tê giác, bị quật ngã xuống đất.

Chiếc gai bén nhọn đâm vào da thịt, Diệp Kiều lật người đứng dậy, giây tiếp theo, mắt nàng tối sầm, chỉ thấy con yêu thú tê giác mở cái miệng khổng lồ của nó ra nuốt nàng vào.

Mộc Trọng Hi cố gắng lao vào túm chặt lấy nàng, kết quả cả hai cùng rơi xuống.

"......" Cmn.

Miệng nó phải to bằng miệng hà mã, may mắn thay, thứ này nuốt xuống luôn chứ không nhai, bằng không hai người khi vừa rơi xuống thân thể có thể đã lạnh*.

*ý là ngỏm

Diệp Kiều không biết cảm giác rơi vào bụng cá voi là như thế nào, nhưng cảm giác rơi vào bụng của một con yêu thú tuyệt đối không dễ chịu, mùi bên trong cực kỳ khó ngửi, mùi hôi thối sặc mũi, thời điểm ngã xuống, nàng đã điều chỉnh tư thế rơi xuống, không đến nỗi bị quăng đến vồ ếch sấp mặt.

Mộc Trọng Hi ngay khi rơi xuống liền bị mùi hôi làm cho nôn mửa.

Hắn đột nhiên cảm thấy.

Đan dược giống như phân kia của tiểu sư muội không hẳn là khó ăn đến vậy.

Quả nhiên, hạnh phúc đều là từ so sánh mà ra.

Mộc Trọng Hi bóp mũi, giọng ồm ồm nói: "Con yêu thú đó ít nhất cũng phải là Kim Đan hậu kỳ."

"Loại đại yêu thú như Kim Đan hậu kỳ này không phải chỉ trong đại bí cảnh, hoặc sâu nhất bên trong rừng mới có thể xuất hiện sao? Làm thế nào lại có thể ở chỗ này?"

Hai người trong bụng yêu thú nhìn nhau.

Thời điểm hai người đối diện với loại tình huống trước mắt đang không biết phải làm sao.

Thì một người khác từ trên trời rơi xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là tên ngốc thứ hai - Đoạn Hoành Đao kia.

"......" Được rồi.

Lại thêm một thành viên khác của đội cảm tử tiến vào.

"Các người nghĩ ai sẽ là người tiếp theo rơi vào đây?"

Dù sao tạm thời cũng không có nguy hiểm gì, ba người họ bắt đầu cá cược.

Diệp Kiều chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn: "Hy vọng là Tống Hàn Thanh."

Mộc Trọng Hi bắt chước bộ dáng của nàng, chắp tay trước ngực, cũng bắt đầu nguyền rủa: "Hy vọng ai đó gặp chuyện."

Đoạn Hoành Đao :"..." Hai kẻ xấu xa.

Nhưng thật lòng mà nói, hắn cũng hy vọng người tiếp theo là Tống Hàn Thanh.

Có lẽ là do niềm tin của ba người họ quá lớn, vài phút sau khi nghe thấy động tĩnh, mấy người Diệp Kiều toàn bộ tức tốc tránh ra, trơ mắt nhìn Tống Hàn Thanh đối diện với miệng yêu thú rồi rơi xuống bụng nó.

Mùi hôi thối xộc tới, khuôn mặt Tống Hàn Thanh nháy mắt vặn vẹo, nước da nhợt nhạt, bộ dạng thoi thóp như sắp chết.

Mấu chốt là hắn còn chưa đi chậm lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Kiều chết tiệt kia thân thiện vẫy tay với hắn, "Chào."

Tống Hàn Thanh: "..." Mẹ kiếp.