Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 19: So với Ꮆiết Vân Thước, điều này càng khiến nàng khó chịu hơn

——————

Diệp Kiều đã đến giới hạn, yêu thú cũng đã bị diệt sạch, nàng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển cả buổi không muốn động đậy.

Mệt mỏi quá đi.

Linh khí xao động trong cơ thể Diệp Kiều lúc này đã tiêu hao toàn bộ, tuy mệt mỏi nhưng sau một hồi cảm giác thoải mái cũng tràn đến, nàng lau mồ hôi, tựa hồ có thể cảm thấy có cái gì đó ấm áp ở bên trong cơ thể giúp nàng hồi phục.

Bên trong nóng bỏng khiến nàng dễ chịu, có chút mơ mơ màng màng.

Ba vị sư huynh biết nàng đã mệt rã rời nên cũng không quấy rầy nàng mà tụ tập lại bàn bạc.

"Vừa rồi ngươi nói tiểu sư muội chưa từng học thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết đúng không?"

Mộc Trọng Hi vội vàng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ nàng lén lút học từ Đoạn trưởng lão lúc nào mà ta không biết sao?" Nếu không làm sao giải thích được nàng sử dụng được chiêu đó.

Minh Huyền hơi nhướng mày: "Có khả năng sư muội dựa vào một kiếm ban nãy của ngươi mà bắt chước."

Mộc Trọng Hi: "Hả?"

"Ngươi không để ý sao? Lúc đầu, tiểu sư muội vung kiếm còn rất trúc trắc, giống như hài tử mới tập đi."

"Nàng luyện tập rồi điều chỉnh liên tục, sau đó mới dần dần học được cách cầm kiếm sao cho đúng và làm thế nào để vận dụng kiếm quyết dựa trên kiếm thức tốt hơn."

Cảnh này giống như cảnh lần trước ở trong Tàng Thư Các, Minh Huyền chỉ biểu thị cho nàng cách vẽ Ngự Hoả phù một lần duy nhất, nàng đã có thể trông bầu vẽ gáo* mà vẽ ra một lá bùa hoàn chỉnh.

* (tiếng Trung: 照葫芦画瓢) ý là mô phỏng theo hình dáng bên ngoài.

"Nhưng, nhưng lúc trước ta đã phải học trong vòng hai tháng." Đôi mắt của Mộc Trọng Hi mở to, hơi lúng túng nói.

Hắn học Thanh Phong Quyết thức thứ nhất suốt hai tháng mới lĩnh ngộ được hoàn toàn, còn được Đoạn trưởng lão tán thưởng thiên phú dị bẩm, còn tiểu sư muội thì sao?

Chưa đến một ngày.

"Đừng quên Tiết sư huynh từng nói, nàng chỉ cần nhìn qua một lần là không quên được." Sau khi trải qua chuyện ở Tàng Thư Các, năng lực tiếp nhận của Minh Huyền tốt hơn hắn rất nhiều, thậm chí hắn còn có thời gian phổ cập kiến thức cho đối phương, "Có thể ngươi không biết, nhưng tiểu sư muội hai ngày có thể âm thầm viết ra hơn mười mấy quyển phù thư."

"..."

Trầm mặc, là Khang Kiều* đêm nay.

*Cambridge (tên một thành phố nước Anh) - trong bài thơ Tái biệt Khang Kiều

Mộc Trọng Hi trước đó từng nói Diệp Kiều xem kỹ, chủ yếu là muốn thể hiện cho nàng thấy dáng vẻ hắn soái thế nào, nhưng đánh chết hắn cũng chưa từng nghĩ đến nàng thực sự chỉ cần một lần xem qua đã học được.

Khi Minh Huyền nhận ra mình lại vô tình đâm tiểu sư đệ một đao, hắn liền bỏ qua những ân oán trước đó giữa hai người mà nỗ lực thử an ủi đệ ấy, "Ờ. Mặc dù trí nhớ của ngươi kém hơn tiểu sư muội, nhưng ngộ tính của ngươi..."

Hắn nói được nửa câu, hai người còn lại cũng cảm giác được điều gì đó.

Bọn họ đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kiều.

Đột phá?

Vẻ mặt của Minh Huyền càng lộ rõ vẻ kinh ngạc: "...Nhưng xét về ngộ tính khả năng ngươi so với muội ấy cũng kém hơn."

...Với tốc độ phá cảnh này, nàng là hoàn toàn không có bình cảnh kỳ* nào sao?

*(tiếng Trung: 瓶颈期) là sự biến hóa phát triển dưới tình huống không thể thay đổi bản chất điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, mà sinh ra một thời kì đình trệ.

Nghe vậy, Mộc Trọng Hi nghiến răng: "Ta cảm ơn ngươi a, ngươi cũng thật biết cách an ủi người khác."

Ba người họ yên lặng bảo hộ chờ Diệp Kiều bình ổn tu vi ổn định ở Trúc Cơ kỳ, trước khi những con yêu thú khác đến, bọn họ đã đem Thanh Tâm Thảo thu vào túi không gian, ai cũng không dự đoán được lần đi rèn luyện này có thể mang lại thu hoạch lớn như vậy.

Sau khi Diệp Kiều đột phá Trúc Cơ, nàng có thể cảm nhận được thức hải của mình được mở rộng gấp đôi. Còn chưa kịp cảm thụ chỗ tốt của việc mở rộng thức hải, một hình bóng hồng nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Diệp Kiều vừa điều chỉnh hơi thở xong mở mắt ra, chợt đối mặt với khuôn mặt to của Vân Thước, nàng hét lên: "!!!Quỷ a!"

Sắc mặt Vân Thước hơi cứng đờ, định túm lấy ống tay áo Diệp Kiều thì bị hất ra xa.

Tiết Dư bất động thanh sắc bảo hộ Diệp Kiều ở phía sau, hắn không nói gì, sau khi nghe thấy tiếng hét của Diệp Kiều, hắn chỉ cảm thấy tiểu sư muội này của Nguyệt Thanh Tông có tật xấu.

Vân Thước bị văng ra sau, nàng cắn cắn môi, không cam lòng, đau khổ cầu xin: "Có thể cho ta một gốc Thanh Tâm Thảo không?"

"Nhị sư tỷ, tỷ hẳn là biết đúng không? Ta trời sinh bị hao tổn linh căn, hiện giờ còn thiếu một gốc linh thực làm thuốc."

Nhìn nữ nhân mình yêu khom lưng uốn gối như vậy, Tô Trạc cảm thấy đau lòng không thôi, "Đúng vậy, nhị sư tỷ, ngươi có nhiều như vậy, ngươi cho sư muội của ta một gốc thì có làm sao?"

Diệp Kiều còn chưa kịp trả lời, Minh Huyền khóe miệng đã cong lên, bắt đầu phun độc nói: "Ai là nhị sư tỷ của ngươi? Đây là tiểu sư muội của chúng ta."

"Đưa cho các ngươi? Dựa vào cái gì? Dựa vào tiểu sư muội các ngươi mặt lớn hả?"

"Cho một gốc cây thì có làm sao? Thế thì ngươi lớn lên xấu như vậy, sao không đi tìm chết đi, ở chỗ này làm bẩn mắt ta."

Minh Huyền hơi hếch cằm, khoé môi giơ lên biểu tình khinh miệt, dáng vẻ "các ngươi thật xấu xí, ta không muốn nhìn thấy các ngươi" làm Tô Trạc tức giận đến ngã ngửa.

"Chúc mừng tiểu sư muội đạt Trúc Cơ." Tiết Dư không để ý đến trò khôi hài này, hắn ném Cố Linh Đan cho nàng, "Chúng ta trở về thôi."

Đồng thời hắn cũng thầm nghĩ sau này tốt nhất nên hạn chế giao thiệp với đám chân truyền không bình thường này của Nguyệt Thanh Tông.

Đặc biệt là cái người tên Vân Thước kia.

"Các ngươi đừng đắc ý quá sớm." Tống Hàn Thanh mặt mày âm trầm, thấy bốn người bọn họ không cho hắn mặt mũi, hắn lạnh lùng bắt đầu buông lời hung ác: "Chúng ta...đại bỉ, hãy chờ xem."

Bốn người không ai quay đầu nhìn lại.

Minh Huyền: "Chậc."

Mộc Trọng Hi: "Ừ."

Tiết Dư: "Ồ."

Diệp Kiều: "Ai quan tâm đến ngươi?"

Tống Hàn Thanh sắc mặt dần trở nên vặn vẹo: "..."

Tô Trạc nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Kiều, tâm tình khó miêu tả.

"Nàng cùng Tiết Dư sư huynh có quan hệ rất tốt thì phải?" Vân Thước đứng ở nơi đó, đột nhiên nhẹ giọng nói.

Vì lý do nào đó, nhìn thấy Tiết Dư và những người khác bảo vệ Diệp Kiều khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Như thể ở đâu đó... Những thứ đáng lẽ thuộc về nàng ta giống như bị Diệp Kiều cướp đi mất.

"Trong bát đại gia tộc, Tiết gia công tử là con vợ cả, nghe nói Tiết sư huynh luyện chế ra một ít đan dược có thể khiến người ta nhanh chóng đột phá." Tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng phản phệ rất nặng, nói trắng ra nó chỉ là hình thức bên ngoài, so với người cùng cảnh giới, người đó có thể bị một kiếm đánh bay.

Tô Trạc do dự vài giây: "Ý của ngươi là, nhị sư tỷ dựa vào đan dược nâng cao tu vi?"

Diệp Kiều cùng hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ nhị sư tỷ là người có tính cách thật thà nhất, nhưng từ khi đi ma uyên trở về, nàng đã thay đổi.

Tô Trạc không rõ cảm giác này là như thế nào, hắn chỉ oán trách nàng một chút, không phải chỉ là Phù Du Thảo sao? Thế nhưng lại tức giận xuống núi.

"Đúng vậy." Vân Thước gượng cười, "Dù sao thì... Nhị sư tỷ đã chững lại ở luyện khí tầng thứ ba nhiều năm như vậy, làm sao có thể đạt Trúc Cơ chỉ trong vài tháng."

Vân Thước mới là người bàng hoàng hơn cả Tô Trạc.

Nhị sư tỷ nhàm chán và không có cảm giác tồn tại đó làm sao có thể là người trước mắt?

Không chỉ đạt Trúc Cơ sớm hơn mình mà còn trở thành đệ tử chân truyền có thân phận không thua gì mình.

So với gϊếŧ Vân Thước, điều này càng khiến nàng khó chịu hơn.