Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 9: Càng bãi lạn càng may mắn

Lần đầu tiên báo danh gia nhập tông môn liền đem sau núi đập thành một cái hố to, sau hai tháng lười nhác không hề nỗ lực, nàng mê man hồ đồ trở thành đệ tử chân truyền, vài tháng sau đó lại cùng một đệ tử chân truyền khác thiêu cháy Tàng Thư Các.

Thật đúng là thần nhân nha.

Chu Hành Vân lâm vào trầm tư, bọn họ rốt cuộc là thu nhận một tiểu sư muội, hay là nhặt phải tai họa vậy?

Một lời hai ý.

Diệp Kiều cùng Minh Huyền vào bên trong cấm địa, đây là nơi tổ sư gia của Trường Minh Tông phi thăng, nghe nói có không ít bảo vật được lưu lại, vì vậy nó được liệt vào danh sách cấm địa.

Trong giới tu chân, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại.

Diệp Kiều chỉ đơn giản là muốn chép sách, nàng biết tự lượng sức mình không có ý định đi tầm bảo.

Sơn linh thủy tú lắng đọng lại cổ vận huyền bí xa xưa, thay vì gọi nó là cấm địa, vẫn nên nói là một nơi tu luyện thanh tịnh có cảnh đẹp thì đúng hơn, linh khí nồng đậm thực thích hợp để bày Tụ Linh Trận.

Khi cả hai đến cấm địa thì bên trong đã có người ngồi.

Bóng dáng cũng rất quen thuộc.

Diệp Kiều tập trung nhìn kỹ, đây chẳng phải là tam sư huynh thân yêu của nàng sao?

Thấy bọn họ tiến vào, Tiết Dư nhiệt tình vẫy tay, hơi nghiêng người về phía trước, "A, các ngươi tới đây làm gì?"

Đây chính là cấm địa, thông thường đó là nơi đệ tử chân truyền bị phạt tự suy ngẫm lỗi lầm của mình, những người bình thường thực sự không thể vào được.

Diệp Kiều: "Ồ. Ta đã đốt cháy Tàng Thư Các."

Tiết Dư thoáng trầm mặc, nhìn về phía Minh Huyền: "Còn hắn thì sao?"

Diệp Kiều: "Ồ. Hắn là đồng lõa."

Tiết Dư: sư huynh muội của hắn, đây là bị điên rồi?

Hắn nhất thời không nói nên lời, thanh âm ôn nhu: "Ngươi có thù oán gì với quản sự hả?"

Diệp Kiều lắc đầu: "Không nha. Ta là đang nghịch lửa, lỡ tay thiêu cháy sách."

Tiết Dư: "..."

Nghịch lửa?

Này là thứ người bình thường có thể chơi vào ban đêm sao?

Người làm việc?

"Còn ngươi thì sao?" Minh Huyền bị đuổi từ Bách Thảo Viên đến tam vị phòng sách đã chân tay tê liệt.

Hắn phát hiện ở chung với tiểu sư muội liền không có chuyện gì tốt.

"Ngươi là vào đây bằng cách nào?"

Tiết Dư là bọn họ bên trong số ít có tính tình tốt, trước đây thường chỉ có hắn và Mộc Trọng Hi bị phạt, giờ có thêm Diệp Kiều.

Trên đường vào cấm địa, trước nay đúng thật là chưa bao giờ cô đơn.

Tiết Dư thần sắc bình tĩnh: "Ta luyện mấy cái đan dược, để cho huynh đệ bên người uống, ta cũng không biết dược hiệu xảy ra vấn đề gì, bọn họ liền bị trúng độc."

Diệp Kiều: "..." Đây hẳn là đám đệ tử chân truyền của tà môn giáo phái nào đó a.

Minh Huyền vừa ngồi dưới đất đã bắt đầu thúc giục Diệp Kiều: "Tiểu sư muội, chép nhanh lên, chờ người chép xong ta mới có thể ra ngoài."

Diệp Kiều buộc phải từ túi không gian lấy ra mười mấy khối lưu ảnh thạch, sau đó lấy ra giấy Tuyên Thành sạch sẽ, thần thức tham nhập vào trong lưu ảnh thạch, sau khi nhắm mắt lại một lát, từng trang bùa chú được mở.

Diệp Kiều tập trung tinh thần ghi nhớ từng chữ một, sau đó cầm bút lên bắt đầu chép lại.

Bởi vì sốt ruột đẩy nhanh tốc độ, nét chữ của Diệp Kiều giống hệt mấy lá bùa quỷ quái, nét chữ hoang dại đảm bảo đến cha mẹ nàng cũng không thể nhận ra.

Thấy cảnh này, Tiết Dư khẽ huých cùi chỏ vào vị sư huynh bên cạnh, "Tiểu sư muội đây là đang làm gì vậy?"

Chép sách?

Minh Huyền giải thích: "Nàng đốt hỏng mười mấy cuốn bùa chú ở tầng ba, sau đó để xoa dịu cơn giận của quản sự, tiểu sư muội bảo đảm có thể chép lại toàn bộ mười mấy phù thư đó. "

Tiết Dư hơi sửng sốt, chép lại toàn bộ.

Nếu nàng thật sự có trí nhớ tốt như vậy, vậy tiểu sư muội của hắn rốt cuộc là cái quỷ gì?

Diệp Kiều mải mê chép thư, tốc độ viết dần dần nhanh hơn, nàng mang tinh thần năm đó khi chuẩn bị cho kỳ thi, chỉ cần học không chết, liền liều mạng học đến chết.

Nàng chép sách suốt một ngày, tốc độ khiến hai người bên cạnh xem đến nghẹn họng.

Bình minh ló dạng, thời gian trôi qua từng chút một.

"Đỡ trẫm lên, trẫm còn có thể học."

Diệp Kiều vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng đầu lên yếu ớt thở ra. Không biết có phải do ảo giác của Minh Huyền hay không, hắn phảng phất thấy được từ trong miệng Diệp Kiều phun ra chỉ tiểu u linh.

Mỗi ngày trôi qua trong cấm địa càng thêm gian nan, Minh Huyền lúc này hoàn toàn trông cậy vào nàng sau khi chép sách xong có thể mang hắn ra ngoài, thấy vậy, hắn lập tức siết chặt vai nàng, "Tiểu sư muội cố lên."

Nửa tiếng sau, Diệp Kiều muốn chui xuống đất: "Trẫm không học nữa, gϊếŧ chết trẫm đi."

Đau đầu muốn ngất.

Diệp Kiều đưa tay sờ chóp mũi, trên tay toàn là máu.

Nàng càng thống khổ hơn.

Tiết Dư trở nên căng thẳng, vội vàng đấm chân cho nàng: "Ráng chống đỡ, sư muội, chúng ta có thể ra ngoài hay không là dựa vào ngươi."

"Ta nơi này có bổ thần đan, ngươi ăn nhiều một chút, tiếp tục lên đường."

Chỉ cần sư muội chép xong, nói không chừng hắn cũng có thể theo gà chó lên trời, cùng nhau ra khỏi cấm địa.

Ghi nhớ hơn chục cuốn phù thư trong hai ngày đối với thần thức chắc chắn sẽ có hao tổn rất lớn, vì thế khi Diệp Kiều hơi chóng mặt, Tiết Dư sẽ tri kỷ đưa nàng bổ thần đan.

Bàn tay cầm đan dược của Diệp Kiều khẽ run lên.

Minh Huyền tha thiết nói: "Ta tin tưởng chỉ cần sư muội ngươi đủ nỗ lực, chúng ta có thể sống cuộc sống mà chúng ta muốn."

Diệp Kiều: "..." Ta cảm ơn các ngươi a. Các ngươi thật đúng là sư huynh tốt của ta.

Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, nuốt dược xong liền đứng dậy tiếp tục chép, nàng nhanh chóng viết, trong đầu tràn ngập các phương pháp vẽ bùa phức tạp, tác dụng của chúng cùng cách họa bùa lên pháp khí.

Độn địa phù, kim cương phù, tứ phương trận phù, tất cả đều điên cuồng chạy trong đầu nàng.

Kinh qua một chuyến này, Diệp Kiều có thể cam đoan không ai có thể hiểu họa phù hơn nàng.

ĐM ô ô ô, sớm biết vậy liền không lãng!

Vì khi chép sách phải vẽ ra hình dáng của bùa chú, nàng vội vàng, vẽ bùa với tốc độ cực nhanh, mỗi lá bùa đều được vẽ bằng một nét, tiêu sái lại lưu loát.

Diệp Kiều phát hiện ra rằng thức hải của nàng dường như mở rộng hơn.

Nguyên thân linh căn không thuần khiết, thần thức cũng kém, trước kia còn chưa kịp vẽ mấy lá bùa liền đã ngất đi.

Mà hiện tại nàng thần kỳ phát hiện, thức hải mở rộng, cho dù không uống bổ thần đan, cũng không mỗi lần động đều sẽ đau đầu.

Chẳng lẽ chép sách còn giúp tôi luyện dung lượng của thức hải?

"Ngươi phá kính?" Đang lúc Diệp Kiều suy tư, động tác kiều chân bắt chéo của Minh Huyền dừng lại.

Diệp Kiều lúc này mới cảm nhận một chút, "Hình như là vậy."

Luyện khí đỉnh.

Chỉ còn một bước nữa là Trúc Cơ.

Nàng nhận ra không phải chép sách khiến thức hải mở rộng, mà là do nàng phá kính nên thức hải cũng tự nhiên mà rộng hơn.

Minh Huyền sửng sốt, "Bây giờ phá kính đều dễ như vậy sao?" Từ luyện khí hậu kỳ đến luyện khí đỉnh đều là một trở ngại, phá kính thuận lợi như vậy mà không trải qua ba ngày ngộ đạo là một việc khó.

Cái chẳng lẽ chính là cái gọi là càng tùy tiện càng may mắn sao?

Tiết Dư chống cằm, cẩn thận suy nghĩ: "Liệu có khả năng tiểu sư muội phá kính bằng cách lĩnh hội phù chú không?"

Đan tu dựa vào luyện đan để phá kính, phù tu tự nhiên cũng có thể dựa vào vẽ bùa để phá kính.

Diệp Kiều hai ngày nay điên cuồng xem phù thư, lời giải thích này cũng có lý.

Minh Huyền sốc nặng: "Nhưng nàng không phải là một kiếm tu sao?"

Cái này mẹ nó cũng có thể sao? !

Tiết Dư trầm tư: "Ngươi đã nghe qua lưỡng đạo song tu chưa?"

"Không phải chỉ có rất ít người có thể sao?" Minh Huyền vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể lưỡng đạo song tu đều là một số rất ít người có ngộ tính cao mới có thể làm được, nghe nói tổ sư Trường Minh Tông chính là kiếm đan lưỡng đạo song tu.

Nhưng không phải ai cũng là một nhân vật như Tổ sư gia.

Diệp Kiều hất tay hắn ra, ngăn hai người suy nghĩ lung tung, nàng nói: "Có lẽ là do linh khí ở đây thực nồng đậm."

Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không nàng thực sự có thể kiếm phù song tu sao?