Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 7: Huynh không vào địa ngục vậy thì ai vào địa ngục đây?

Sau đó, Mộc Trọng Hi và Minh Huyền không thể lao vào đánh nhau, tông môn có quy tắc không được phép rút kiếm nội đấu trong tông. Đây là chuyện mà ai cũng ngầm hiểu, nếu không có môn quy này, có lẽ Mộc Trọng Hi đã nhào đến sống mái một trận với Minh Huyền.

"Đừng quậy nữa." Tiết Dư bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản hai người: "Chốc nữa Đoạn Dự trưởng lão sẽ đến đây đấy."

Trưởng lão phụ trách huấn huyện bọn họ là một người đàn ông cao lớn cường tráng, râu ria xuề xòa.

"Con là đệ tử thân truyền mới đến?" Đoạn Dự vỗ vai Diệp Kiều, cái vỗ của hắn ta khiến nàng suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Diệp Kiều: "..."

Đoạn Dự kinh hãi: "Gì yếu đuối dữ?"

Diệp Kiều nhìn cơ bắp cuồn cuộn của hắn ta rồi lại nhìn tay chân gầy yếu của mình, hoàn toàn không dám mở lời.

Mộc Trọng Hi bĩu môi nói: "Trưởng lão, muội ấy đâu phải ta, ngày ngày bị ngài tẩn vài trận.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên muội ấy đến đây, ngài nhẹ nhàng với muội ấy chút.”

Diệp Kiều nhìn Mộc Trọng Hi với ánh mắt cảm kích.

Huynh đệ à, không uổng công chúng ta từng quen biết!

Đoạn Dự cười lớn: "Đó là đương nhiên, ta hiểu mà, ta hiểu mà."

Hắn ta xem xét Diệp Kiều một hồi, có lẽ cảm thấy đệ tử này không phải dạng lì đòn như ai kia, hắn ta đành tiếc nuối nói: "Vậy luyện Đạp Thanh Phong trước đi.”

Đoạn Dự ném cho Diệp Kiều một quyển tâm pháp, nàng ôm lấy cuốn sách theo phản xạ.

"Đây là tâm pháp dùng để gia tăng tốc độ, đệ tử thân truyền nào cũng có một cuốn. Các sư huynh của con đều đã sử dụng thành thạo, nên là con tranh thủ thời gian luyện tập đi.” Đoạn Dự lại nhìn nàng một cái, đại khái là hắn ta cũng biết được hành vi lười biếng của Diệp Kiều khi còn ở ngoại môn, uy hϊếp nói: “Ba ngày sau ta sẽ đến kiểm tra con, đến lúc đó chạy chậm thì đợi bị ta đạp đi.”

Diệp Kiều: "....Đạp?"

Đạp là thế nào cơ?

Rất nhanh nàng đã hiểu từ "đạp" trong lời hắn ta là gì.

Vì vừa nhập môn nên Diệp Kiều ngồi bên cạnh xem Mộc Trọng Hi luyện tập, cả buổi huấn luyện Đoạn Dự đều đuổi theo sau hắn như mèo vờn chuột.

Chỉ cần tốc độ của Mộc Trọng Hi chậm lại dù chỉ một chút thì hắn sẽ bị đạp vào mông.

Diệp Kiều nhìn cảnh trước mắt mà xám hồn.

Nàng thích nằm lười nhưng không có nghĩa là thích bị người ta đạp mông đâu!

…..

Ba ngày sau, Diệp Kiều cố gắng ghi nhớ cách Đoạn Dự tung chiêu để né đòn, tránh khỏi kiếp nạn mông liên tục bị ăn đạp.

Đạp Thanh Phong có lợi ở chỗ khi bị đạp có thể lấy đà chạy nhanh hơn một chút.

Mộc Trọng Hi đã quen ăn đạp nên hắn có thể vừa chạy vừa kéo Diệp Kiều theo.

Hai người một trước một sau, ai chậm hơn thì ăn đạp. Vận mệnh đau mông thế này dù là người không có liêm sỉ nhất cũng không muốn chịu nhục như vậy, nên hai người lại càng liều mạng chạy về phía trước.

Hai huynh muội thành công mở ra kiếp sống tu luyện bảo vệ mông.

Minh Huyền là Phù Tu nên không cần tham gia lớp huấn luyện này. Thậm chí hắn ta có thể vừa vẽ bùa vừa cảm thán vài câu vui sướиɠ khi người gặp họa.

Ngay cả Diệp Kiều cũng không ít lần bị vị nhị sư huynh độc mồm độc miệng này cười nhạo.

"Này, củ khoai tây địa lôi." Hắn ta lấy tay đè lên đầu nàng, nói với giọng ghét bỏ: "Sao muội lùn quá vậy? Nhà muội không cho muội ăn cơm à?"

Diệp Kiều: "..." Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nàng âm thầm điên cuồng tẩy não bản thân, người giận ta không giận, tức giận hại thân không ai thay thế, hắn là thân truyền hắn giỏi nhất.

Sau hai tháng huấn luyện, mức độ linh khí có thể đè áp người khác trong chủ phong dư sức khiến tăng tu vi của một đứa ất ơ tăng vọt, Diệp Kiều thuận lợi tăng từ Luyện Khí tầng năm lên Luyện Khí tầng chín.

Hôm nay là lớp học tâm pháp, trùng hợp thay vị Triệu trưởng lão này lại chính là người đã kiến nàng và Mộc Trọng Hi ngã lún đất sau núi.

Có lẽ với ấn tượng quá sâu sắc trên, mỗi lần lên lớp tâm pháp nàng đều được gọi tên trả lời câu hỏi. Mỗi lần không trả lời được, nàng sẽ có ngay một vé cu li quét rác ở Tàng Thư Các.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Triệu trưởng lão giảng đến nửa bài, Diệp Kiều đã bắt đầu nghe không hiểu, mắt thấy lão muốn gọi tên mình trả lời câu hỏi, nàng lập tức phát huy tinh thần "sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi", vội vã giơ tay lên, hô to.

"Trưởng lão, Minh Huyền sư huynh nói huynh ấy biết trả lời câu này."

Minh Huyền: "???"

Lúc này Triệu trưởng lão mới chú ý đến thiếu niên ngồi ngớ người ở phía sau: "Minh Huyền biết? Được, con giải thích cho các sư đệ, sư muội đi."

"Hả?" Minh Huyền sực tỉnh, hắn ta trợn mắt nhìn đầu sỏ gây tội, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Diệp Kiều thấy hắn ta đứng lên, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn cười nói: “Huynh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Nhị sư huynh, huynh chính là hy vọng của Phù Tu Trường Minh Tông chúng ta. Người ta thường nói người tài trách nhiệm lớn, đành để huynh vất vả vậy.”

Có sư huynh mà không gài thì cũng uổng.

Nàng rất tin tưởng đạo lý này.

Nàng không hề chơi xỏ trả thù việc hắn ta gọi nàng là củ khoai tây địa lôi đâu.

Thật ra thì lớp dạy tâm pháp khá là chán, Minh Huyền không hề chăm chú lắng nghe, vì từ ngày có Diệp Kiều, Triệu trưởng lão chỉ nhắm vào nàng, bắt nàng trả lời câu hỏi. Hôm nay thình lình bị gọi tên, hắn ta ngơ ngác đứng dậy rồi lại ngơ ngác ngồi xuống.

Không có gì bất ngờ, hắn ta bị trưởng lão mắng một trận.

Lớp học dạy đến nửa bài, Diệp Kiều chống cằm, mắt mơ màng muốn nhíu lại. Đầu nàng hơi cúi xuống, mí mắt sắp sụp hoàn toàn.

Đột nhiên lúc này có tiếng Minh Huyền nhẹ nhàng cất lên: "Tiểu sư muội, tan học rồi."

Diệp Kiều nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe thấy câu thần chú "tan học rồi" được khắc sâu vào DNA kia lập tức phản xạ có điều kiện mà bật dậy. Bởi vì đứng dậy hơi vội nên cái bàn bị ngã về phía trước.

Theo bản năng, Diệp Kiều vội vàng phi về phía nhà ăn, kết quả là bị Minh Huyền tóm lại.

Diệp Kiều đột nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nàng vừa quay đầu lại thì thấy đám Tiết Dư đang ngoan ngoãn ngồi học, không hề có chuyện đã tan học.

Triệu trưởng lão nhíu mày: "Con đứng lên làm gì?"

“À.” Sau đó lão cười lạnh: "Làm sao? Con bất mãn với cách giảng bài của ta? Cho nên đá bàn để trợ hứng?”

Gây ồn trong lớp, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn.

Diệp Kiều bị Triệu trưởng lão trách mắng một trận, sau đó lại bị phạt đến Tàng Thư Các, đây là lần thứ tư trong tháng nàng bị phạt đến Tàng Thư Các quét rác.

Minh Huyền ngồi sau nàng ung dung cười nói: "Sư muội à, quả báo không chừa một ai."

Hắn ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Triệu trưởng lão nổi giận mắng: "Còn con nữa, Minh Huyền. Vấn đề đơn giản như vậy mà con cũng không trả lời được. Sau khi tan học, hai con cút đi quét rác ở Tàng Thư Các cho ta!"

Nụ cười Minh Huyền tắt dần: "?"

Vẻ mặt Diệp Kiều vốn đang rầu rĩ, lập tức cười lên: "Quả báo nhãn tiền, quả báo chỉ là chưa đến chứ không phải là không có, sư huynh à."

Nào, đến tổn thương lẫn nhau đi nào.

Minh Huyền: "..."

******

Bên trong Tàng Thư Các có tổng cộng bốn tầng, sách được sắp ngay ngắn trên kệ, tầng thứ nhất là tâm pháp, tầng thứ hai là đan thuật, tầng thứ ba là bùa chú, tầng thứ tư là kiếm quyết. Các kệ sách được sắp theo hình tròn, mặt kệ hướng về tâm, không gian phảng phất hiện lên một trận pháp với sắc xanh sẫm khiến thị giác người xem bị chấn động.

Quản sự ngồi trên ghế, ghé mặt nhìn nàng một cái, nói: "Lại tới quét dọn à?"

Từ "lại" này biểu thị rất nhiều trường nghĩa.

Từ khi học lớp tâm pháp của Triệu trưởng lão, Diệp Kiều đã liên tục chạy đến đây quét dọn hơn mười lần, có thể nói nàng có kinh nghiệm quét rác rất phong phú.

Nhưng Minh Huyền lại chưa từng nếm mùi hình phạt thế này. Hắn ta không muốn làm, Diệp Kiều thì vật vờ quơ chổi.

"Nhường một chút." Nàng quơ chổi quơ qua quơ lại, giọng điệu khó ở.

Minh Huyền: "..."

Hắn ta nhịn, nhích người sang một bên.

"Ta chính là đệ tử thân truyền Phù Tu duy nhất của Trường Minh Tông." Minh Huyền nhắc lại thân phận đặc biệt của mình: "Hơn nữa ta còn là nhị sư huynh của muội."

Chẳng lẽ nàng ấy không biết tôn trọng sư huynh sao?

Diệp Kiều chống chổi, vỗ tay một cách có lệ: "Ồ, lợi hại.”

“Lợi hại quá.” Ngữ khí hời hợt không thèm giấu giếm.

Minh Huyền nghe chỉ thấy nàng đang cà khịa mình.

Hai người không ai muốn quét rác, đều có suy nghĩ "mắc gì huynh ấy/ muội ấy không quét"

Quản sự thấy thế thì hừ một tiếng: "Không quét xong thì đừng hòng ăn cơm."

Diệp Kiều mở to đôi mắt cá chết: "..."

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng Minh Huyền không chịu được nữa, mở miệng lên tiếng: "Ta đói rồi."

Hắn ta vừa nói xong, Diệp Kiều trầm mặc vài giây, cũng bất tri bất giác nói: “Ta cũng đói.”

Hắn ta hắng giọng nói tiếp: "Hay là, chúng ta tranh thủ quét nhanh chút đi?"

Diệp Kiều: "Được."

Vừa nãy còn ồn ào tị nạnh nhau, nháy mắt hai người cùng thống nhất mặt trận, cầm chổi lên quét dọn một cách điên cuồng.

Làm sớm xong sớm ăn cơm sớm ~

Hai người đều vận dụng Đạp Thanh Phong, tốc độ nhanh chóng, mỗi tay cầm một cái chổi mà quét dọn khí thế. Trong chốc lát, bụi bay mù cả thư các.

Quản sự đang đọc sách gần đó cũng bị tro bụi làm sặc. Lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai tên đệ tử vốn còn đang lười nhác nay lại mỗi người phe phẩy hai cây chổi nhảy nhót lung tung khắp phòng như mấy con bọ ngựa.

Khóe miệng lão giật giật.

Hai tên ngốc này!

Sau khi quét dọn qua loa, hai người lao nhanh đến nhà ăn.

Quản sự nhìn mà cạn lời, lão ném sách sang một bên, mắt nhìn về phía nào đó, gào lên: "Con nhóc này là hạt giống tốt mà ngươi nói?"

Hạt giống tốt? Có mà quỷ chết đói đầu thai thì có!

Đoạn Dự bước ra từ một chỗ tối, hiển nhiên hắn ta đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Hắn ta sờ cằm, ngại ngùng nói: "Trí nhớ con bé rất tốt."

Không phải là rất tốt.

Có thể nói là vừa nhìn sẽ không quên.

Tâm pháp Đạp Thanh Phong, ngay cả trời sinh kiếm cốt như Mộc Trọng Hi cũng phải mất mười ngày để học thuộc.

Nhưng Diệp Kiều chỉ mất ba ngày là nắm rõ.

Nên đã Đoạn Dự đã kiến nghị với Triệu trưởng lão hay là để nàng đến Tàng Thư Các quét dọn nhiều một chút, để nàng đọc nhiều sách, nếu không lại lãng phí thiên tài.

Không ngờ nha đầu này lại giỏi đến vậy, quét xong là phi ra ngoài, chưa từng nghĩ đến việc xem sách trong Tàng Thư Các.

Quản sự hừ một tiếng: "Nếu con nhóc này có bản lĩnh vừa nhìn đã nhớ, vậy sao lúc kiểm tra ở ngoại môn thành tích lại bình thường như vậy.”

Kiểm tra Kiếm Tu rất đơn giản, chỉ là kiểm tra trình độ nắm giữ và quen thuộc với kiếm.

“Nếu thật sự vừa gặp đã nhớ, vậy trong hai tháng học kiếm quyết thì nàng phải nhớ làu làu rồi chứ, sao thành tích lại kém như vậy.”

Đây chính là vấn đề khó hiểu nhất.

Đoạn Dự không nói gì, chẳng lẽ phán đoán của hắn ta có vấn đề?

Có lẽ nha đầu kia có thể học được Đạp Thanh Phong trong thời gian ngắn như vậy là vì may mắn?