Chưa kịp hoàn hồn thì Hách Soãn Khuynh nuốt luôn ngoại hình lạ lùng, cool ngầu kiểu mới của Huyết Kiệt Boan vào mắt. Bên trong mặc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác phong phanh chiếc áo kimono tà dài đặc chế màu đỏ. Càng hợp hơn khi anh ta phối với chiếc quần kaki dây xích màu đen vừa sang trọng vừa quý phái. Hách Soãn Khuynh chỉ biết há hốc miệng ngờ nghệch như bị ngốc đi.
"Tóc layer nhuộm trắng, môi đánh son đỏ lại còn dưỡng bóng. Tai đeo dây vàng mặt hình ngôi sao. Lại còn vòng tay vòng cổ, tất cả đều là vàng còn có đính kim cương nữa."
Huyết Kiệt Boan tỏa sáng tại chỗ, các cô gái xung quanh cuồng nhiệt mê mẩn giơ điện thoại lên nháy ảnh liên tục. Không thể tin vào mắt mình, Hách Soãn Khuynh đưa tay lên dụi dụi mắt.
"Ôi trời, anh ta làm gì cơ thể của anh đại úy thế này."
Hách Soãn Khuynh bước tới nắm chặt cổ tay trái Huyết Kiệt Boan. Lâm n Thương vội vàng chạy theo sau. Hách Soãn Khuynh giật phăng xiên thịt nướng trên tay trái của Huyết Kiệt Boan rồi lớn giọng chỉ trích.
"Này, anh làm cái gì thế hả?"
Huyết Kiệt Boan bình thản đưa tay trái ra cầm lấy xiên thịt mới trên đĩa.
"Ăn."
Hách Soãn Khuynh chậc lưỡi vung mạnh cánh tay phải Huyết Kiệt Boan ra, giọng anh gắt gỏng không mấy thiện cảm.
"Ý tôi nói là, sao anh lại ăn mặc như thế này?"
Huyết Kiệt Boan chẳng mấy bị kích động, dường như rất bình tĩnh. Anh chỉ hơi hợt trả lời cho có.
"Có vấn đề gì sao?"
Hách Soãn Khuynh không thể phủ nhận độ đẹp của bộ đồ, càng không thể chê bai ngoại hình anh ta xấu. Quả thật mà nói thì, Huyết Kiệt Boan bây giờ rất đẹp trai.
"Nhưng mà!"
Hách Soãn Khuynh lúng túng bấm bụng nghĩ thầm không biết phải nói sao. Huyết Kiệt Boan nhíu mày mắt nhìn thẳng vào mắt Hách Soãn Khuynh như đang thôi thúc anh phải nói tiếp.
Hách Soãn Khuynh bối rối cố tình né tránh ánh mắt của Huyết Kiệt Boan, miệng lí nhí.
"Anh đại úy không mặc như vầy. Anh ấy rất trang nhã, lịch sự. Anh ấy luôn mặc đồ âu và đồng phục cảnh sát."
Huyết Kiệt Boan vẫn giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ, anh chẳng thèm nhìn Hách Soãn Khuynh mà cứ thế cầm xiên thịt lên ăn.
"Ừ.."
Hách Soãn Khuynh thở hắt một hơi, cố ém giọng nói nhỏ vào tai anh ta.
"Anh nên nhớ, cơ thể này là của anh đại úy đấy. Anh đừng quên anh là ai."
Huyết Kiệt Boan đang ăn ngon lành thì khự người ngừng lại không ăn nữa. Anh khó chịu liếc ánh mắt tức giận nhìn ngang. Bất ngờ Thanh Xuyên đứng phắt dậy cắm phập xiên que dựng đứng trên mặt bàn, tay phải bóp chặt cổ Hách Soãn Khuynh. Giọng anh vụt sắc đầy sát khí.
"Đừng hòng dùng cái danh đại úy để uy hϊếp ta. Ngươi vốn chẳng là gì cả, việc gϊếŧ ngươi còn dễ hơn việc ta bẻ gãy que xiên này đấy."
Lâm n Thương chạy tới, vội vàng túm lấy vạt áo Huyết Kiệt Boan, cậu liên tục giật mạnh xuống.
"Anh kia, mau buông anh Soãn Khuynh ra. Buông anh ấy ra, buông ra."
Huyết Kiệt Boan nhíu mày lạ lùng nới lỏng ngón tay, anh cúi đầu nhìn cậu bé đang chĩa đầu rĩa cắm thức ăn về phía anh. Thấy cậu nhóc hơi lạ mặt, anh bèn xiết tay mạnh hơn khiến Hách Soãn Khuynh đau đớn dãy dụa. Huyết Kiệt Boan cau mày vừa có ý nhắc nhở cũng vừa có lòng thách thức.
"Nhóc con, tránh ra."
Hách Soãn Khuynh nổi cáu, anh hất tung tay Huyết Kiệt Boan ra. Vừa ho anh vừa dùng lời nói tức giận đá xoáy bất bình.
"N Thương, mặc kệ tên điên này. Chúng ta đi tìm quán khác."
Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi nhếch mép cười trừ. Anh kéo ghế ra, vín vai ép Hách Soãn Khuynh ngồi xuống. Xong Huyết Kiệt Boan giơ một xiên thịt ra trước mặt Hách Soãn Khuynh, nét lạnh lùng vẫn còn nguyên trong mắt.
"Đi đâu chứ, ngồi đây ăn với ta."
Hách Soãn Khuynh quay mặt làm ngơ. Lâm n Thương hùng hổ vác cái chân đau khập khiễng chạy tới đẩy chân Huyết Kiệt Boan.
"Anh là người xấu!"
Huyết Kiệt Boan đinh nhiên luồn tay ra phía sau, túm lấy cổ áo Lâm n Thương rồi nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ta ngồi xuống ghế.
"Đừng có phá."
Trong lúc Huyết Kiệt Boan đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hách Soãn Khuynh thì Lâm n Thương bỗng bật đèn xanh. Cậu tuột xuống đất rồi chạy tới định kéo Hách Soãn Khuynh đi. Bỗng từ phía trong quán vang lên tiếng la ó quát mắng khiến cậu đứng khự lại quay đầu nhìn về hướng đó.
"Anh đi đi, mẹ con tôi không cần tiền của anh đâu!"
Hách Soãn Khuynh tò mò quay đầu lại xem. Thấy trên chiếc ghế mây kia là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đối diện với ông ta là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Ông ta rút trong túi áo một xấp tiền năm trăm, mặt mày bình thản ném "bộp" xuống mặt bàn.
"Nhiêu đây đủ cho cô sống nốt nửa đời còn lại rồi đấy."
Cô gái cầm tập tiền trên tay, bĩu môi đỏng đảnh.
"Có bây nhiêu thôi à, chỗ này còn không đủ cho tôi sài chứ đừng nói là con của tôi ăn. Ông vô trách nhiệm quá rồi đấy."
"Bộp!"
Ông ta ném xuống mặt bàn hai xấp tiền năm trăm nữa. Cô gái vội vàng hốt chỗ tiền bỏ hết vào túi xách, mồm mép ngọt sớt.
"Được rồi, vậy là đủ rồi."
Hách Soãn Khuynh cầm xiên thịt lên cắn một miếng, anh cười nhạt.
"Đúng là tiền giải quyết tất cả mà."
Huyết Kiệt Boan chấm miếng thịt nướng vào bát tương ớt, anh chậc lưỡi nói bằng giọng khinh khi miệt thị.
"Cả hai người họ đều đang nuôi tâm ma, nói sát nghĩa hơn là một lòng tham vô đối với tiền. Để có tiền, họ quả thực cái gì cũng không tiếc đem ra trao đổi với tâm ma."
Ngưng lại vài giây, Huyết Kiệt Boan lạnh lùng phán một anh xanh rờn.
"Đứng trước tiền bạc thì gia đình chỉ là phù du."
Hách Soãn Khuynh bất bình nhảy dựng lên cãi lại ngay.
"Tiền sao mà quan trọng hơn gia đình được, anh đừng có suy đoán lung tung. Chắc chắn cô ta chỉ là bị tâm ma che mờ hai mắt thôi. Chứ tiền không thể quan trọng hơn gia đình được."