Ngăn cách bởi một cánh cửa.
Bàn tay phải Tổng giám đốc độc tài đặt trong túi quần, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạt giống khô héo.
Hạt giống vẫn còn đây, không bị mất. Chất lượng không khí ở đây rất tốt, không biết thành phần đất như thế nào, có thích hợp trồng hạt giống này hay không.
Kinh nghiệm trồng trọt thất bại trong không gian tùy thân đã dạy cho Hạ Thế một bài học. Nếu vùng đất không có sự bảo vệ của không gian, hạt giống sẽ bị thương tổn nghiêm trọng, Hạ Thế sẽ không cho phép tai nạn như thế xảy ra lần nữa.
Lần này đất đai cần được lựa chọn cẩn thận hơn.
Bên ngoài cửa.
Tần Tiêu yên lặng nhìn trần nhà, tự hỏi bước tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Tổng giám đốc độc tài không thể nào vĩnh viễn ở nhà được, sớm muộn gì cũng có một ngày Tổng giám đốc độc tài phải đi ra ngoài, đối mặt với thế giới bên ngoài, tiếp nhận sự thật Trái Đất và hành tinh của Tổng giám đốc độc tài không giống nhau. Tần Tiêu không chắc lắm, nếu như mình nói với Tổng giám đốc độc tài là "Chào mừng đến với Trái Đất năm 2019", thì anh sẽ ngạc nhiên hay là khϊếp sợ nữa.
Trong những bộ truyện xuyên qua mà Tần Tiêu đã đọc, khi những người "xuyên việt" đến một thế giới hoàn toàn mới, trong lòng bọn họ sẽ từ khϊếp sợ, không thể tưởng tượng nổi rồi đến hoang mang sầu lo, sau đó nữa thì dần dần thích ứng cuộc sống mới, đây là sự chuyển biến tâm lý cần thiết.
Tổng giám đốc độc tài xuyên từ trong sách ra, không tránh khỏi cũng trải qua quá trình tương tự.
Tần Tiêu liên tục so sánh, là nên nhẹ nhàng tiến hành từng bước, hay là nên thẳng thắn chỉ ra sự thật. Loại phương pháp nào có lợi cho việc Tổng giám đốc độc tài bình tĩnh chấp nhận hiện tại đang ở trên Trái Đất, cố gắng giảm bớt sự bất an của Tổng giám đốc độc tài.
Là cậu gọi Hạ Thế đến bên cạnh mình, là cậu nói mình sẽ đón nhận Hạ Thế, là cậu hứa hẹn cho đối phương tất cả những gì anh muốn. Hạ Thế đúng hẹn đến rồi, Tần Tiêu đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình.
Làm thế nào để Tổng giám đốc độc tài ở thời đại tinh tế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Trái Đất? Tổng giám đốc độc tài sẽ không coi Trái Đất là Lam Tinh đó chứ?
Trên thực tế, Trái Đất đúng thật là một hành tinh màu xanh xinh đẹp.
Khi tiếng nước chảy trên bồn rửa mặt vang lên, Tần Tiêu nhanh chóng hoàn hồn: "Anh xong chưa?"
Cậu nên đi vào đỡ Hạ Thế, hay là chờ Hạ Thế đi ra nhở? Gánh nặng thần tượng của Tổng giám đốc độc tài rất nặng, hơn một nửa là không muốn mất thể diện mà chủ động mở miệng.
Không đợi Tần Tiêu tới gần, Hạ Thế đã vịn cửa đi ra trước. Anh nhìn Tần Tiêu, thuận miệng hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Tần Tiêu lấy điện thoại di động ra theo phản xạ có điều kiện, lúc này mới nhận ra điện thoại không thể dùng được. Cậu không quen đeo đồng hồ, trong nhà lại không có đồng hồ, thế nhưng trong nhà có máy tính.
Vấn đề khó khăn bày ra trước mặt cậu là, cậu có nên mở máy tính hay không?
Hình ảnh khởi động Microsoft vô cùng quen thuộc đối với Tần Tiêu, thế nhưng vẻ mặt của Tổng giám đốc độc tài có như gặp quỷ hay không? Đưa đầu là một đao, rụt đầu vẫn là một đao, cửa ải này tránh cũng không thể tránh, không bằng theo lời Tổng giám đốc độc tài thử một lần?
Tần Tiêu không giỏi nói dối, nếu như cậu nói dối chắc chắn sẽ lộ tẩy. Thay vì cho Tổng giám đốc độc tài một ấn tượng xấu nói hươu nói vượn, không bằng sau khi Tổng giám đốc độc tài nhìn thấy máy tính, căn cứ vào phản ứng của Tổng giám đốc độc tài, cậu sẽ quyết định lời nào nói trước, lời nào nói sau vậy.
Tần Tiêu cố lấy can đảm, tựa như dũng sĩ lao tới chiến trường, cậu kiên định mà nặng nề ấn nút khởi động máy.
Màn hình máy tính sáng lên, mặt Tổng giám đốc độc tài không chút thay đổi. Máy tính đã khởi động xong, nhưng gương mặt của Tổng giám đốc độc tài vẫn vô cảm.
Tổng giám đốc độc tài ngồi trước máy tính trong ánh mắt chờ mong dạt dào của Tần Tiêu, tay Tổng giám đốc độc tài cầm chuột, Tổng giám đốc độc tài gõ bàn phím, khóe môi Tổng giám đốc độc tài rốt cuộc khẽ giật giật ở nơi không nhìn thấy.
Cái máy tình bàn cổ lỗ sĩ này thế mà có thể dùng được, ba mươi giây mới khởi động máy thành công?
Thùng máy tính, con chuột, bàn phím,...
Anh còn nghi ngờ là cái biểu tượng khởi động này là game PC trong truyền thuyết.
Hệ Mộc Nhỏ thích chơi game sao? Chơi game mà không sử dụng kho trò chơi à?
Tổng giám đốc độc tài ấn nhẹ chuột, anh liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, trong lòng thảng thốt.
Mặc dù anh đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi anh thật sự phát hiện thời gian không đúng, con số chênh lệch đến quá mức, khiến anh không khỏi nhíu mày.
Năm 2019?
Không phải năm 819 theo lịch tinh tế, mà là năm 2019?
Chớp mắt đã qua ngàn năm? Trong lúc vô tình anh đã tới sống ở ngàn năm sau?
Vì sao hơn một ngàn năm thời gian, nền văn minh khoa học kỹ thuật không chỉ không tiến bộ, ngược lại lạc hậu kỳ lạ như vậy? Phải chăng đã có một thảm họa tàn khốc nào đó xảy ra rồi ư?
Tần Tiêu đứng sau Tổng giám đốc độc tài, mắt thấy anh mở lịch ở góc dưới bên phải. Cậu không dám há to miệng thở, sợ làm phiền đến Hạ Thế. Tổng giám đốc độc tài không nói câu nào một lúc lâu, chẳng lẽ ngạc nhiên đến mức mất ngôn ngữ rồi hả?
Thật vô lý.
Tổng giám đốc độc tài một tay sáng lập rồi mở rộng công ty, năng lực chịu đựng của nội tâm nhất định rất mạnh mẽ. Cho dù sau đó, anh bị ép từng bước một đến đường cùng, Tổng giám đốc độc tài cũng không thỏa hiệp cũng như không sụp đổ. Cho nên, chút thời gian thay đổi này, thời đại thay đổi này, Tổng giám đốc độc tài có thể tiếp nhận được ha?
Chẳng mấy chốc, năng lực thích nghi siêu mạnh của Hạ Thế bắt đầu tìm kiếm thông thạo tin tức trực tuyến, tập trung vào các sự kiện chính trị, kinh tế và thương mại quốc tế, cũng như thông tin chi tiết về hệ mặt trời.
Tần Tiêu có thể nhận ra từ khuôn mặt vô cảm của Tổng giám đốc độc tài rằng anh không hài lòng với "Không có thao tác chạm vào, không giọng nói, không hình chiếu lập thể".
Liên quan đến tám hành tinh trong hệ mặt trời, Tổng giám đốc độc tài đã ở lại trang Trái Đất lâu nhất.
Trái Đất đã hơn 4 tỷ năm tuổi, 71% diện tích Trái Đất là đại dương, từ trên không gian nhìn xuống Trái Đất, có thể nhìn thấy hành tinh màu xanh tuyệt đẹp này.
Giống hệt như miêu tả về Lam Tinh.
Trái tim Tần Tiêu treo lên, cậu không dám tùy tiện tiến lên. Cậu liếc trộm bàn tay đang cầm chuột của Tổng giám đốc độc tài, ngón tay Tổng giám đốc độc tài hơi siết chặt, cảm xúc có lẽ cũng không bình tĩnh.
Tổng giám đốc độc tài rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, thế cho nên biểu cảm của anh lúc nào cũng lãnh đạm, không đồng bộ với suy nghĩ trong lòng.
Tần Tiêu có chút lo lắng, tinh thần lực hỗn loạn của Tổng giám đốc độc tài vẫn chưa được giải quyết triệt để, cảm xúc lên xuống mãnh liệt sẽ ảnh hưởng đến sự khôi phục của anh. Quả nhiên cậu vẫn chưa làm đủ tốt, thiếu kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, khi tình trạng của Tổng giám đốc độc tài đã ổn định, thì mới để Hạ Thế mượn máy tính mở ra một góc của thế giới hiện tại.
Tinh thần của Tổng giám đốc độc tài không tốt, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy bất lực, một tay anh chống trán, xoa xoa huyệt Thái dương đau đớn.
Trong tin tức không tìm thấy thông tin nào về thời đại tinh tế, thậm chí một chữ cũng không có. Chuyện xảy ra khác thường tất có điều kỳ lạ. Khoa học kỹ thuật và nhân văn của Trái Đất cũng cực kỳ gần gũi với ghi chép của người Lam Tinh. Liệu Trái Đất có phải là hành tinh mẹ mà vô số người Lam Tinh muốn quay về rồi lại không biết lúc nào có thể trở về được không chăng?