Sau Khi Tổng Giám Đốc Phá Sản Tôi Mang Thai

Chương 6

Tần Tiêu chuẩn bị một đống lời khen ngợi, muốn dốc sức thổi phồng Tổng giám đốc độc tài gϊếŧ địch gọn gàng.

Nhưng mà, sau khi đuổi Tần Trạch Chi đi, sắc mặt Tổng giám đốc độc tài vẫn luôn không đúng lắm, khuôn mặt lạnh lùng càng lạnh hơn, màu môi mơ hồ trắng bệch.

Tần Tiêu nhận ra tình trạng của Hạ Thế khác thường, rất lo lắng: "Có phải anh không thoải mái ở chỗ nào không?"

Hạ Thế đâu chỉ không thoải mái, tinh thần lực của anh hỗn loạn, may mà có Hệ Mộc Nhỏ vẫn ở bên cạnh anh, nên việc bộc phát trạng thái tiêu cực của anh đã bị trì hoãn một chút.

Anh cố nén đau đầu, nói với Hệ Mộc Nhỏ rằng: "Cảm ơn."

Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Anh hơi dừng một chút: "Tôi tên Hạ Thế, thêm vận may, một đời một kiếp."

Anh không chắc Hệ Mộc Nhỏ có biết mình hay không. Trước khi anh phá sản, mặc dù không phải là nhân vật nổi tiếng, nhưng anh vẫn được biết đến rộng rãi trong giới thượng lưu.

Hiện giờ, anh không có gia sản, chung quanh chỉ có một đám kẻ thù như hổ rình mồi. Những người đó ước gì Hạ Thế lâm vào cảnh khốn cùng, nhìn anh nghèo túng, muốn nhìn anh khom tấm lưng kiêu ngạo của mình.

Lúc này giúp đỡ anh, không hề có lợi với Hệ Mộc Nhỏ.

Tần Tiêu nghe Hạ Thế tự giới thiệu, cậu mừng như điên. Đúng là Hạ Thế rồi, cậu nghe thấy tên đối phương nói bằng chính đôi tai của mình, cho dù là nằm mơ cũng đáng giá.

Không phải, không phải là mơ.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, sẽ không còn Tổng giám đốc độc tài nữa, cậu thà lựa chọn nằm mơ.

Tần Tiêu mỉm cười: "Tui tên là Tần Tiêu, Tần của nước Tần*, Tiêu của quả ớt."

*Nước Tần (thời nhà Chu, Trung Quốc)

Giới thiệu tên với nhau, tức là bọn họ đã trở thành bạn bè.

Tần Tiêu có một bụng lời muốn nói cho Hạ Thế nghe, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tổng giám đốc độc tài kiêu ngạo như vậy, nếu anh biết được thân phận của mình chỉ là một nhân vật trong sách, sẽ có cảm thấy thế nào đây?

Nhân vật trong sách, có nghĩa là kết cục đã được định sẵn từ trước, cuộc đời không phụ thuộc vào chính mình.

Những lời này quá tàn nhẫn, Tần Tiêu nói không nên lời. Giải thích về thế giới song song dễ dàng chấp nhận hơn là mình chỉ là một nhân vật. Tần Tiêu đè xuống ý nghĩ nói hết trong đầu mình, tạm thời chôn sự thật vào sâu trong lòng.

Tần Tiêu quay người bước xuống giường, kê bàn dựa vào trước cửa chính, cậu nhặt khóa cửa bất hạnh hy sinh lên, lát nữa phải gọi người đến thay khóa.

Phá hỏng cửa nhà người khác, Tần Trạch Chi ngay cả mấy chục đồng đổi khóa cũng không nỡ cho. Dù là thiếu gia có tiền thì thế nào, Tần Trạch Chi chỉ là quỷ keo kiệt không có thuốc chữa.

Tần Tiêu đóng cửa lại, cậu nhặt túi hồ sơ lên, cẩn thận mở ra. Trong túi có các tài liệu và hợp đồng của đồn điền, người sở hữu đồn điền viết tên Tần Tiêu.

Tần Tiêu không nhịn được cười "Khà Khà Khà" không ngớt, cậu ôm nó như báu vật, vui sướиɠ hôn túi hồ sơ một cái. Hai ngày nữa, cậu và Hạ Thế cùng nhau đi đồn điền, hy vọng Hạ Thế nhìn thấy đồn điền có thể vui vẻ lên.

Tần Tiêu cất túi văn kiện rồi đi trở về bên giường, chuẩn bị hỏi Hạ Thế có đói không, muốn ăn gì, cậu ngoài ý muốn giật mình cảm thấy sắc mặt Hạ Thế tái nhợt đến dọa người, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc mái tóc đen của anh.

Tần Tiêu khϊếp sợ: "Hạ Thế, anh sao vậy?"

Hạ Thế cố sức mở mắt, chậm rãi an ủi cậu: "Tinh thần lực hỗn loạn thôi, đừng sợ."

Con tim Tần Tiêu "thình thịch" một tiếng, thế này mà bảo đừng sợ? Sao cậu có thể không sợ cho được? Hậu quả trực tiếp của hỗn loạn tinh thần lực là tinh thần lực tan vỡ và sụp đổ, cả người trở nên điên dại.

Tổng giám đốc bá đạo cậu mong trăng mong sao mỏi mòn, sao có thể ngã ở chỗ này được chứ? Trước đó anh còn giúp cậu dạy dỗ Tần Trạch Chi, ngay sau đó đã go die, cậu từ chối chấp nhận bước ngoặt thần thánh này.

Tần Tiêu lo lắng đi tới đi lui bên giường hai lần, tinh thần lực hỗn loạn nhất định phải mau chóng chữa trị, được trị liệu càng sớm thì hiệu quả càng tốt, di chứng càng nhỏ.

Chúng tinh thần lực hỗn loạn, thường do dị năng giả hệ mộc tiến hành trị liệu bằng các loại cây đặc biệt. Tần Tiêu không phải là dị năng giả hệ mộc, nhưng cậu là một cây ớt, có thể coi là một loại cây đặc biệt có sức sống mãnh liệt.

Tinh thần lực hỗn loạn ít thì nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng, cho dù phương án trị liệu cao cấp nhất cũng phải mất hai mươi ngày.

Tần Tiêu rầu rĩ, cậu biết rõ môi trường sống của mình, nơi này không phải thời đại công nghệ cao giữa các hành tinh, không có các y tá trí tuệ nhân tạo thông minh, cũng không có mô phỏng môi trường y tế tự nhiên.

Tổng giám đốc độc tài không thể nằm một tháng, hai mươi ngày cũng không được. Phải nhanh chóng hồi phục, càng sớm càng tốt.

Tần Tiêu hạ quyết tâm, cậu cúi người, áp sát Hạ Thế đang đau đơn. Lấy tinh huyết và yêu lực của cậu chia cho Hạ Thế, giúp Hạ Thế khôi phục trong thời gian ngắn nhất.

Ngay khi môi cậu sắp chạm vào môi Hạ Thế, cậu bị Hạ Thế đưa tay ngăn lại. Trong lòng Tần Tiêu căng thẳng, chẳng lẽ thân phận yêu quái của cậu bị Hạ Thế phát hiện rồi, Hạ Thế không vui khi cậu làm như vậy?

Cậu ấp úng: "Tui chỉ muốn..." độ một ít yêu khí cho anh.

Khụ khụ, thuận tiện lặng lẽ thêm vào một ít thứ khác.

Hạ Thế nhìn thấy Hệ Mộc Nhỏ xấu hổ, âm thầm thở dài. Thật sự là một Hệ Mộc Nhỏ ngốc nghếch, mạo hiểm lớn cứu anh, thế nhưng lại dùng như vậy phương thức thân mật như vậy để giúp mình.

Hệ Mộc Nhỏ ngốc nghếch, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ bản thân mình rất quý giá. Loại phương thức thân mật này, ngay cả bạn đời của dị năng giả hệ mộc bình thường cũng chưa chắc đã được. Một khi sử dụng sức mạnh quá mức, sẽ gây tổn thương cho cơ thể, để lại tai họa ngầm.

Hạ Thế kéo tay Tần Tiêu, để lòng bàn tay Tần Tiêu dán lên trán: "Như vậy là được rồi."

Đưa dị năng hệ mộc vào, ổn định tinh thần, giảm bớt đau đớn.

Tần Tiêu chớp mắt mấy cái: "Hả?"

Ý anh là sao?

Cũng đâu phải con nít đâu, còn sờ đầu thì sẽ không đau nữa, cái này có thể dùng được hả?

Nếu Tổng giám đốc độc tài cảm thấy phương thức này tốt, thế thì trước hết cứ như vậy đi, chờ Tổng giám đốc độc tài ngủ rồi, cậu lại tiến hành kế hoạch của mình.

Tay Tần Tiêu dán lên trán Hạ Thế, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng như vậy có thể giảm bớt đau đớn của Hạ Thế. Cậu không có dị năng hệ mộc, nhưng may mà cậu có yêu lực. Cậu từ từ tập hợp yêu lực đến đầu ngón tay, mặc dù không nhanh bằng độ yêu khí bằng phương pháp trực tiếp.

Từng luồng từng luông yêu lực dung nhập vào thân thể Hạ Thế, hơn mười phút sau, Tần Tiêu vui mừng phát hiện Hạ Thế ngủ thϊếp đi, có lẽ là do đau đầu, ưu sầu giữa hai lông mày Hạ Thế vẫn rõ ràng như cũ.