Hoan Ca

Chương 7: Vạn phụng chi vương

Tần Hy Nghiên mang thai 6 tháng, cuối cùng cũng có một đại hôn như bao nữ nhân quý tộc khác. Tần phụ mẫu gặp lại nàng nước mắt lưng tròng nhưng ván đã đóng thuyền, lúc này chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Hơn nữa người mà nàng gả đến là Ninh Vân của Đại Thành. Đối với Tần gia chỉ có lợi mà không có hại.

Sau khi giải quyết chuyện này cuộc sống hai người liền êm xuôi, Tần Hy Nghiên thuận lợi hạ sinh Ninh Tử Uyên. Hai năm sau nàng lại mang thai Ninh Tử Ca, khi mang thai Ninh Tử Ca, Tần Hy Nghiên rất thường xuyên đến chùa cầu phúc và xin xăm, đều là những quẻ đại cát đại lợi.

Thai nhi được bốn tháng, Tần Hy Nghiên cùng Ninh Vân tiến cung, Nữ Vương muốn mời một vị khâm thiên giám đến xem vận hạn cho hai người. Nhưng điều làm họ kinh hỉ chính là vận mệnh của nữ nhi trong bụng Tần Hy Nghiên.

Vị khâm thiên giám đó nói rằng, đứa trẻ trong bụng Tần Hy Nghiên được sao Thiên Hậu bảo hộ, vận mệnh trong tương lai chỉ có thể trở thành phượng hoàng. Phúc khí của Ninh Tử Ca rất lớn, được trời đất che chở, nhưng vì phúc phần của nàng lớn nên mới có thử thách với nàng. Nếu như nàng vượt qua được vận hạn này liền như phượng hoàng tung cánh, nhưng không vượt qua được thì chỉ có thể nói là mệnh kiếp này đã tận. Kỳ Nguyệt nghe được thì thấy kinh hỉ, nhưng qua tai Ninh Vân và Tần Hy Nghiên liền trở thành nỗi lo lắng bất an.

Tần Hy Nghiên mang thai nàng đến tháng thứ bảy, Tần gia báo tin Tần lão gia lâm bệnh nặng đã vô phương cứu chữa. Tần Hy Nghiên khóc sưng cả mắt, Ninh Vân vội vã xin chiếu chỉ Nữ Vương hộ tống Tần Hy Nghiên về Tần gia ở Đại Sở để gặp mặt phụ thân lần cuối.

Ninh Tử Ca từ khi còn trong bụng mẹ đã là một nữ nhi ngoan ngoãn biết nghe lời, cả đoạn đường đi dài hơn 4 ngày nàng đều không quấy phá làm cho Tần Hy Nghiên khổ sở. Về đến Tần gia, Tần Hy Nghiên vẫn vô cùng khỏe mạnh, cũng gặp được Tần lão gia tử để nghe lời trăn trối cuối cùng.

Tần lão gia tử không còn gì hối tiếc, con cái đều đã thành gia lập thất, Tần gia ngày càng lớn mạnh, điều duy nhất làm ông hối tiếc là không thể đợi thêm nữa để nhìn thấy mặt nữ tôn tử đang ở trong bụng Tần Hy Nghiên.

Tần lão gia qua đời, tang lễ được tổ chức trịnh trọng, Tần lão gia tử làm quan hai triều Đại Sở, Tần gia lớn mạnh được mọi người tôn kính nên rất nhiều người đến đưa tang tiễn ông ấy một đường cuối cùng. Tần Hy Nghiên suốt kỳ tang lễ bận rộn cùng đau thương, sau tang lễ nửa tháng, khi chuẩn bị quay về lại Đại Thành, nàng trở dạ sinh non.

Ninh Tử Ca chào đời ở Tần phủ, mặc dù sinh non nhưng Ninh Tử Ca phúc phần lớn. Nữ hài tử ra đời với làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy vô cùng xinh đẹp, tối hôm đó tiếng khóc của nàng vang dội khắp Tần phủ. Tần lão thái thái vui mừng không tả được, Ninh Tử Uyên sinh ra bà đã không thể nhìn thấy đứa cháu này lúc còn sơ sinh. Bây giờ Ninh Tử Ca ra đời ngay trong Tần phủ, trong nhà lại vừa chịu một mất mát to lớn lên đây là một đại kinh hỉ của Tần gia.

Ninh Tử Ca vừa sinh ra Tần lão thái thái đã cho người bế đến ở bên cạnh mình ngày đêm săn sóc không sợ mệt nhọc. Tần phủ mở tiệc linh đình chào đón nữ tôn tử quý giá này. Vì sinh ra tại Tần phủ, lại được Tần lão thái thái một tay chăm sóc đến khi ba tháng tuổi nên tình cảm của những người trong Tần gia đối với Ninh Tử Ca nhiều hơn một chút so với Ninh Tử Uyên.

Tần Hy Nghiên sinh non nên sức khỏe không tốt cần ở lại phủ tĩnh dưỡng, Ninh Vân cáo biệt trở về Đại Thành trước, Ninh Tử Uyên để ở lại Tần gia bên cạnh a nương và tổ mẫu. Ninh Tử Ca tròn một tháng tuổi, Tần gia lại mở tiệc lớn cầu phúc cho nàng. So với lúc mới chào đời, Ninh Tử Ca lúc này trắng trẻo hồng hào, ngoan ngoãn không hề quấy khóc, được tổ mẫu cho uống sữa xong liền sẽ đi ngủ. Đến các ma ma trông coi nàng còn tấm tắc khen ngợi Ninh Tử Ca còn nhỏ xíu đã rất dễ dạy bảo.

Ninh Tử Ca tròn ba tháng, Tần Hy Nghiên sức khỏe đã hồi phục. Ninh Vân từ Đại Thành đến đón mẹ con các nàng quay về. Ninh Tử Ca lúc này đã là một tiểu hài tử vui vẻ hay cười, Ninh Vân bế nàng trên tay, Ninh Tử Ca nhìn bà cười đến mặt mày đều nhăn lại lộ ra cái miệng chưa có cái răng nào. Ninh Tử Uyên lúc nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, hiền lành nhưng so với nữ nhi gương mặt tràn đầy vui vẻ này, mọi người lại thiên vị Ninh Tử Ca hơn một chút.

Tần lão thái thái nắm tay đứa con gái xa cách lâu ngày mới có dịp gặp lại, rất nhanh vậy liền phải từ biệt mà nước mắt lưng tròng, bịn rịn không muốn rời. Tần Hy Nghiên ôm lấy mẫu thân cũng khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài. Mọi người nhìn thấy cũng không cầm nổi xúc động theo.

Tần lão thái thái cúi người hôn lên trán Ninh Tử Uyên, rồi lại mở tấm khăn che kín Ninh Tử Ca đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong tay Ninh Vân. Bà đưa ngón tay già nua, làn da đã nhăn thành từng nếp sờ vào hai má trắng nõn mềm mại của nàng. Nước mắt bà lại lăn dài trên đôi gò má phúc hậu, đứa nhỏ sinh ra dưới sự chứng kiến của bà, mấy tháng đầu đời đều do bà ẵm bồng chăm sóc, mới đó thời gian đã trôi qua, thật không nỡ nhìn tôn tử rời đi.

Tần lão thái thái tháo ra một chiếc kiềng vàng trên cổ đặt vào trong tấm khăn đang quấn lấy nàng, rồi đậy khăn lại, quay mặt khoát khoát tay ra hiệu cho Ninh Vân lên đường.

Ninh Vân hiểu ý liền đưa Ninh Tử Ca trong lòng cho Tần Hy Nghiên rồi dìu mẹ con các nàng lên xe ngựa, lại quay người leo lên con chiến mã dẫn đầu đoàn người rời đi. Đến khi đoàn xe ngựa đi được một quãng rất xa Tần lão thái thái mới dám quay đầu lại nhìn, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của bà. Tần Hy Nghiên ở trong xe ngựa cũng rơi lệ, ôm lấy Ninh Tử Ca và Ninh Tử Uyên vào lòng.

Vì lời tiên đoán của vị khâm thiên giám kia, Tần Hy Nghiên rất hoảng sợ không dám ở kinh thành, muốn tránh đi kiếp nạn cho Ninh Tử Ca. Phượng hoàng tung cánh, vinh quang gia tộc gì đó nàng đều không cần, chỉ cần hai hài tử trưởng thành khỏe khỏe mạnh mạnh mà sống đã là kinh hỉ của nàng.

Ninh Vân biết nếu đó thật sự là mệnh của Ninh Tử Ca thì tránh cũng không khỏi, nhưng vì để Tần Hy Nghiên yên lòng cũng vì sủng nàng mà hứa với Tần Hy Nghiên, khi Ninh Tử Ca trưởng thành sẽ giữ nàng lại biên cương không cho tiếp xúc với hoàng tộc.

Mấy tháng trước Ninh Vân về kinh, được triệu kiến vào cung, Nữ Vương đề cập với bà về hôn sự giữa các nàng. Ninh Vân biết chạy trời cũng không thoát khỏi số mệnh của Ninh Tử Ca. Huống hồ lời nói của khâm thiên giám lúc đó Nữ Vương cũng đã nghe thấy hết. Nói cách khác Ninh Tử Ca số mệnh vạn phụng chi vương, người lấy được nàng là chính là Tân Đế tiếp theo.

Ninh Vân và Kỳ Nguyệt từ nhỏ đã biết nhau có thể xem là thanh mai trúc mã, giữa hai người là tình bằng hữu tri kỷ. Những gì Kỳ Nguyệt suy nghĩ, Ninh Vân hẳn cũng biết không cần đoán mò. Kỳ Thanh và Kỳ Hoan, một người là muội muội, một người là hài tử, Kỳ Thanh nhỏ hơn Kỳ Nguyệt nhiều tuổi, bà sớm đã xem Kỳ Thanh như hài tử mà đối đãi.

Giữa Kỳ Thanh và Kỳ Hoan ai là người nối ngôi Kỳ Nguyệt cũng không quan trọng, vì cả hai đều do một tay Kỳ Nguyệt nuôi dạy nên người. Nhưng với tình thế hiện tại, dù là Kỳ Nguyệt hai tay dâng ngôi báu cho Kỳ Thanh, người đời vẫn sẽ phỉ báng nàng là cướp ngôi, tranh giành ngôi vương từ tay cháu ruột của mình.

Ninh Vân hiểu rõ chuyện này, Kỳ Nguyệt và một minh quân, từ khi còn là Hoàng Thái Nữ đã được người người ca ngợi. Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đều được bà dạy dỗ nhưng cả hai vẫn không thừa hưởng được khí thế của Kỳ Nguyệt.

Kỳ Thanh thông minh, quyết đoán nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Kỳ Hoan thiện lương, hiền lành nhưng lại dễ dao động. Nếu tương lai Kỳ Hoan lên ngôi, Kỳ Thanh một bên hỗ trợ nàng, hai người một trong một ngoài phò tá nhau như vậy mới khiến Kỳ Nguyệt yên tâm.

Ninh Tử Uyên có cảm tình với Kỳ Thanh chuyện này ai cũng biết. Ninh Tử Ca và Kỳ Hoan lại chưa từng gặp mặt. Nhưng nếu Kỳ Nguyệt đã xác định ngôi vương sau này thuộc về Kỳ Hoan, không kể đến việc lời khâm thiên giám năm đó nói, với tư chất của Ninh Tử Ca, nàng là người duy nhất phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ. Kỳ Nguyệt không cần nói ra, Ninh Vân cũng tự biết nên sắp xếp hôn sự của các nàng như thế nào.

Sau khi trở về lại Nam Thành, Ninh Vân đem chuyện này nói với Ninh Tử Ca, từ nhỏ nàng đã là một hài tử biết nghe lời, hiểu phép tắc, tính cách của nàng cũng rất tốt. Mọi sự đều nghe theo mẫu thân, Ninh Tử Ca không một lời than vãn, chỉ có Ninh Chi không cam lòng mà luyên thuyên khóc nức nở vì xót thương cho nghĩa nữ.

Ninh Vân nhớ lại, đã hơn một tháng kể từ khi chiếu chỉ ban xuống, Ninh Tử Ca vốn trầm tĩnh ít nói. Từ hôm tiếp nhận thánh chỉ, nàng một chút cũng không nhắc với bà về chuyện hôn sự này. Hôn nhân của bản thân tùy ý mẫu thân sắp đặt, đại hỉ của mình cũng tùy ý cho người sắp xếp, một chút để tâm nàng cũng không có. Ninh Vân không biết nữ nhi này của bà rốt cuộc có nguyện ý hay không, hay là trong lòng nàng có điều ủy khuất nhưng vẫn không nói ra.

Ninh Tử Ca ôn nhu và lương thiện, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười. Đây không phải tính cách của nàng mà là do gia giáo hình thành, Ninh Vân dù không hiểu rõ nữ nhi của mình nhưng bà phải hiểu tính cách của nàng. Ninh Tử Ca lúc nhỏ được đưa đến Tần gia nuôi nấng, sau khi quay về bên cạnh Ninh Vân, tính cách nàng đã thay đổi, ý cười trên gương mặt luôn che giấu đi suy tính trong lòng nàng, không để bất kỳ một ai nhìn ra, ngay cả người thân cận nàng nhất là Ninh Chi cũng không hiểu thấu nàng.