Hoan Ca

Chương 2: Tin xấu

Kỳ Hoan giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã thấm ướt đẫm cổ áo. Nàng lại nằm mơ thấy giấc mơ đó, hôm đó nàng đi cùng với một đoàn người vào rừng săn bắn, lúc di nương và Ninh tướng quân không để ý, nàng lén lút chạy theo một con thỏ trắng vào sâu trong rừng. Mãi đuổi theo thỏ trắng đến lúc kịp nhận ra thì Kỳ Hoan đã bị lạc sâu vào trong rừng.

Nàng hoảng sợ kêu lớn nhưng không có ai đáp lại lời nàng. Kỳ Hoan theo bản năng mà cứ đi về phía trước, càng đi lại càng lạc sâu, xung quanh cây cối ngày càng rậm rạp và âm u. Nhiều tiếng sột soạt vang lên phía sau nàng, từ trong những bụi cây Kỳ Hoan nhìn thấy rất nhiều đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng đầy thèm khát.

Chúng ngày càng tiến gần hơn, đến lúc nhìn ra thì Kỳ Hoan đã bị một đàn sói bao vây. Nàng hoảng sợ bỏ chạy rồi bị vấp vào rễ cây té khiến chân bị thương, Kỳ Hoan nén lại nỗi đau vừa bạc mạng chạy vừa la lớn cầu cứu. Nhưng không một ai nghe thấy nàng, đến khi sức lực cạn kiệt Kỳ Hoan ngồi bệt bên gốc đại thụ đó chờ chết.

Bóng đêm đen tối bao trùm lấy nàng, Kỳ Hoan chỉ còn nhìn thấy những đôi mắt phát sáng, nanh vuốt và chiếc lưỡi đỏ tươi của bầy sói. Rồi một tia sáng chợt lóe lên xua tan đi sương mù ảo ảnh bao quanh nàng, gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương hiện ra. Nàng tươi cười nhìn vào Kỳ Hoan, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đón lấy Kỳ Hoan.

Bao nhiêu lần Kỳ Hoan mơ về giấc mơ đó, là bấy nhiêu lần nàng xuất hiện cứu cô khỏi ác mộng đáng sợ. Gương mặt của nàng năm đó vì bị kinh sợ Kỳ Hoan không nhớ rõ từng chi tiết nữa nhưng nụ cười xán lạn đó Kỳ Hoan mãi mãi cũng không quên được.

Kỳ Hoan bật dậy, lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi trên trán và mũi. Từ Tĩnh từ bên ngoài bưng theo một thau nước và khăn mặt đi vào.

- Điện Hạ, người tỉnh rồi. Mau lau mặt đi, bữa sáng nô tì đã mang đến rồi. Hôm nay sẽ cùng Ninh tướng quân tập luyện, nô tì chọn cho người y phục thoải mái một chút.

Kỳ Hoan “ừm” một tiếng rồi mang hài, bước xuống giường lau rửa mặt. Sau đó thay một bộ y phục màu xanh nhạt, rồi đi đến bàn dùng thiện.

Cuối hè ở vườn thượng uyển trong cung vang lên tiếng ve sầu, hoa tươi cũng nở rực rỡ một góc vườn. Dưới ánh nắng ong bướm đua nhau bay ra tìm hoa lấy mật, các cung nhân và chủ tử đem theo vợt lưới muốn bắt một ít bướm đẹp mang về.

Từ đằng xa đi tới, Kỳ Hoan đã nhìn thấy Ninh Vân đang bàn bạc gì đó với Kỳ Thanh. Bên cạnh hai người họ là một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đưa xích đu cùng với người hầu. Ninh Tử Uyên, con gái của Ninh tướng quân, từ nhỏ đã xinh đẹp nhã nhặn, rất được Nữ Vương, Hoàng Hậu và cả Thái Hậu yêu thích. Nàng ngồi trên xích đu, y phục đơn giản nhẹ nhàng, nụ cười tươi sáng động lòng người, ánh nắng mặt trời buổi trưa ngày hạ càng tô điểm thêm sắc đẹp ưu nhã của nàng.

Kỳ Hoan sau biến cố lần đó đã chăm chỉ theo Ninh tướng quân học võ thuật. Nhưng mãi đến sau này nàng mới gặp được Ninh Tử Uyên, lúc đó Kỳ Hoan đã 16 tuổi, Ninh Tử Uyên vừa tròn 14 tuổi. Sau 4 năm gặp lại nàng, Kỳ Hoan vẫn nhận ra nụ cười xán lạn của tiểu cô nương năm đó, nhưng có đôi khi Kỳ Hoan lại cảm thấy Ninh Tử Uyên có một phần khác với tiểu cô nương năm nào. Kỳ Hoan tự trấn an bản thân có lẽ vì nàng đã trưởng thành, hoặc có khi vì lâu quá nên Kỳ Hoan đã quên đi một phần vẻ đẹp của nàng.

- Tử Uyên, hôm nay muội cũng đến sao? - Kỳ Hoan nhanh chân chạy đến bên cạnh Ninh Tử Uyên.

- Mẫu thân nhất định bắt ta đến đây luyện công, ta thật không thích. – Ninh Tử Uyên cong môi uất ức.

Ninh Vân và Kỳ Thanh bên này cũng bị cuộc đối thoại của hai người thu hút. Ninh Vân đi đến nói.

- Có mặt đầy đủ, chúng ta mau chóng luyện tập, chốc nữa sẽ rất nắng, dễ bị cảm nắng.

Người hầu đưa đến các loại binh khí cho các nàng. Ninh Vân là đại tướng quân của Đại Thành, chiến công hiển hách, là nữ tướng uy danh thiên hạ. Không chỉ giỏi binh thao chiến lược, Ninh Vân còn rất giỏi văn chương, có thể nói là văn võ song toàn. Nhưng Ninh gia truyền thống đều là võ quan nên nữ nhân của Ninh gia cứ theo tổ tiên mà nắm giữ binh quyền từ đời này sang đời khác.

Nữ Vương rất tin tưởng Ninh Vân, vì vậy Ninh gia trở thành sủng thần của Đại Thành. Vì vậy nên Ninh Tử Uyên có thể ra vào cung thoải mái giống như một quận chúa. Nữ Vương cũng rất yên tâm giao nhi tử duy nhất của mình là Kỳ Hoan cho Ninh Vân bồi dưỡng.

Sau khi tập luyện vài thế võ, Ninh Vân đề nghị Kỳ Hoan và Kỳ Thanh giao đấu. Kỳ Hoan vốn dĩ yếu ớt hơn so với người thường nên mười lần giao đấu đều là mười lần Kỳ Thanh chiến thắng. Kỳ Thanh là di nương của Kỳ Hoan, là em gái ruột duy nhất của Nữ Vương, bà sủng ái vị muội muội này nên vừa đăng cơ đã ban Vương cho Kỳ Thanh. Kỳ Thanh từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát, chỉ lớn hơn Kỳ Hoan 5 tuổi nên từ nhỏ đã thân thiết với Kỳ Hoan như tỷ muội.

- Rất tốt, Điện Hạ lần này đã tiến bộ hơn rất nhiều. An Thục Vương càng ngày càng giỏi, hiện tại đã có thể đi đánh trận được rồi. – Ninh Vân hài lòng tán thưởng.

Ninh Tử Uyên lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay chạy đến lau mồ hôi trên trán của Kỳ Thanh. Kỳ Hoan đưa tay áo lau tầng mồ hôi trên mũi mình, rồi nhìn hai người họ. Ninh Tử Uyên mến mộ Kỳ Thanh, năm đó lần đầu nàng gặp Kỳ Thanh liền đem lòng yêu mến.

Nhưng Kỳ Thanh vẫn một mặt lạnh lùng, nàng ấy sớm đã có người trong lòng, vì nể mặt Ninh Vân, Kỳ Thanh cũng không dám biểu hiện lạnh nhạt với Ninh Tử Uyên. Kỳ Thanh nhận lấy khăn tay từ Ninh Tử Uyên.

- Ninh tiểu thư, ta tự làm được rồi, đa tạ!

Ninh Tử Uyên mỉm cười giao khăn tay cho Kỳ Thanh, nàng đã nhiều lần bị Kỳ Thanh từ chối. Ban đầu còn cảm thấy buồn, hiện tại cảm giác này dường như đã chai sạn, chỉ cần có thể ở gần Kỳ Thanh một chút nàng đã hài lòng.

- An Lạc Vương, Điện Hạ! Bệ Hạ căn dặn, sau khi hai người luyện tập xong thì đến Kình Ngư Điện dùng thiện cùng Bệ Hạ. - Một nữ quan bên cạnh Nữ Vương đi đến nói.

Kỳ Hoan và Kỳ Thanh đồng thời gật đầu. Ninh Vân thấy vậy liền không làm phiền hai người họ, mang theo Ninh Tử Uyên nhanh chóng xuất cung.

...

- Tham kiến Bệ Hạ! - Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đồng loạt hành lễ.

- Ở đây không có người ngoài, không cần câu nệ.

Kỳ Nguyệt phất tay áo ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống. Kỳ Hoan và Kỳ Thanh chia ra ngồi hai bên của Nữ Vương. Thức ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, Kỳ Nguyệt thường ăn uống rất thanh đạm, chú trọng thân thể nên những món ăn đều không có quá nhiều gia vị.

- Hoàng tỷ, hôm nay không mời Hoàng tẩu đến dùng bữa chung, có phải có điều muốn nói riêng.

Kỳ Thanh rất hiểu ý của tỷ tỷ, Kỳ Nguyệt và Chân hoàng hậu vẫn luôn ân ái. Chỉ khi bàn chuyện chính sự thì mới không thấy Hoàng tẩu ở bên cạnh mình.

Kỳ Nguyệt gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng nhai hai cái rồi nuốt xuống mới gật đầu. Kỳ Hoan ngồi bên cạnh cũng buông đũa.

- Mẫu Hoàng, có phải chuyện quan trọng?

Kỳ Nguyệt gác đũa, chậm rãi nói.

- Trẫm gọi hai ngươi tới đây là muốn bàn chuyện hôn sự.

- Hôn sự? Hoàng tỷ chuyện này có gấp quá không? - Kỳ Thanh cau mày.

Kỳ Nguyệt nhìn Kỳ Thanh rồi cười lớn. Kỳ Thanh và Kỳ Hoan không hiểu, bọn họ bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Kỳ Nguyệt.

- Ta không nói hôn nhân đại sự của muội, lo lắng vậy làm gì? Nhưng quả thật có liên quan đến muội nên mới phải gọi tới đây.

- Hoàng tỷ đừng đùa nữa, tỷ mau nói ta biết. – Kỳ Thanh rất không có tính kiên nhẫn.

- Muội lúc nào cũng gấp gáp, không có kiên nhẫn như vậy. - Kỳ Nguyệt lắc đầu cười cười.

- Mẫu Hoàng, con cũng đang tò mò người định nói chuyện gì? - Kỳ Hoan hiếm khi cảm thấy muốn nghe chuyện người khác như vậy.

- Chuyện này, Thái Hậu không nỡ nói với muội nên đành nhờ trẫm ra tay. Chuyện trẫm muốn nói là hôn sự của Lương Nhạc Vương. - Kỳ Nguyệt nói xong liền thở dài.

- Lương Nhạc Vương liên quan gì đến muội? - Kỳ Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Lương Nhạc Vương là cháu gái của Tiên Đế, nữ nhi của em gái ruột của Tiên Đế, cũng tức là biểu muội của Nữ Vương và Kỳ Thanh. Vẫn là người của hoàng thất nhưng hiện tại Tiên Đế đã băng hà hơn 15 năm, giữa bọn họ cũng không thân thiết gì, nếu như không phải Kỳ Nguyệt nhân từ chiếu cố phong nàng ta một chức Lương Nhạc Vương thì căn bản họ cũng không làm được gì. Thế nhưng bây giờ Kỳ Nguyệt và Thái Hậu lại vì chung thân đại sự của nàng ta mà lo lắng, Kỳ Thanh thật cảm thấy kỳ lạ.

- Thái Hậu có ý muốn ban hôn con gái của Thi gia cho Lương Nhạc Vương. - Kỳ Nguyệt mím môi nói.

- Thi gia? - Kỳ Thanh nhíu chặt mày, sau đó hốt hoảng đập tay xuống bàn, đứng bật dậy. – Ý của tỷ, Thái Hậu muốn Thi tiểu thư gả sang cho Lương Nhạc Vương?

Kỳ Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt của Kỳ Thanh bùng lên một cơn lửa giận, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

- Muội đi tìm người nói chuyện! - Kỳ Thanh quay lưng muốn đi tìm Thái Hậu.

- Muội đứng lại cho ta! - Kỳ Nguyệt lớn tiếng quát, Kỳ Thanh dừng chân quay đầu sang nhìn Kỳ Nguyệt. – Mau ngồi xuống, ta vẫn chưa nói xong.

Kỳ Thanh vẫn đứng đó dùng ánh mắt giằng co với Kỳ Nguyệt. Nhưng sau rất nhanh liền ngoan ngoãn ngồi lại bàn, Kỳ Thanh biết Kỳ Nguyệt sủng nàng nên mặc kệ cho nàng tác oai tác oái, dù sao Kỳ Nguyệt vẫn là Nữ Vương của Đại Thành, có tôn nghiêm của mình, Kỳ Thanh không thể đòi hỏi Hoàng tỷ nhân nhượng với mình hơn.

Kỳ Hoan ngồi một bên im lặng lắng nghe, chuyện hôn sự của Lương Nhạc Vương không phải chuyện nàng nên can thiệp. Hơn nữa Kỳ Hoan biết Kỳ Thanh vẫn luôn có tình ý với Thi tiểu thư nên càng không tiện cho nàng chen vào.

- Kỳ Thanh, trẫm biết muội yêu mến Thi Ỷ Lan nhưng muội cũng không phải không biết. Thi Nhược Phấn là tả tướng của trẫm, trẫm đã rất nhân nhượng nhưng Thi gia càng lúc càng lấn lướt. Mấy năm nay bọn họ có lúc nào yên phận, lôi kéo quan thần trong triều, dùng tiền tài và nữ nhi của gia tộc đi kết giao, thế lực ngày càng lớn mạnh. Nếu năm đó trẫm không phong Ninh Vân làm hữu tướng, Ninh gia không nắm binh quyền trong tay có lẽ trẫm sớm bị bọn họ biến thành Nữ Đế bù nhìn rồi.

Kỳ Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có uy nghiêm của một bậc quân vương giải thích cho Kỳ Thanh. Kỳ Thanh trầm mặt, chuyện này không phải nàng không biết nàng thật không ưa thích gì Thi gia, nhưng nàng đối với Thi Ỷ Lan là một lòng chân ý.

- Hoàng tỷ, Thi tiểu thư cũng không liên quan đến cuộc đấu đá này, nàng ấy là một thân trong sạch...

- Nhưng nàng ta mang họ Thi, đó chính là không thể trong sạch. Kỳ Thanh, muội đừng lừa mình dối người, nếu như muội không phải muội muội ruột của trẫm, nếu tình cảm của trẫm với muội không tốt Thi gia đó sẽ mặc kệ danh dự để cho Thi Ỷ Lan qua lại với muội sao. Ý đồ của bọn họ đã quá rõ, ngoài mặt đều tưởng muội và Thi Ỷ Lan tình cảm sâu đậm, nhưng bên trong ai không biết Thi Nhược Phấn là sớm đã muốn gả nữ nhi vào phủ của muội, lợi ích của chuyện này ai ai cũng biết muội dám nói với trẫm muội không biết? - Kỳ Nguyệt giọng càng lúc càng lạnh lùng tỏ ra uy thế của mình.

- Nhưng mà, Hoàng tỷ, sao lại phải là Lương Nhạc Vương, cô ta đã sớm bị phế một tay, gả Thi tiểu thư cho cô ta chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? - Kỳ Thanh biết Kỳ Nguyệt đã muốn thì nhất định sẽ làm nhưng nàng vẫn muốn dùng chút hy vọng ít ỏi để cứu lấy người mình yêu.

- Vì sao? Muội thật sự không hiểu vì sao trẫm phải làm vậy? - Kỳ Nguyệt cau mày.

Kỳ Hoan ngồi một bên lắng nghe, vì sao ư? Chuyện này ngay cả nàng cũng biết, thông minh như Kỳ Thanh làm sao lại không biết được. Mẫu Hoàng và Thái Hậu muốn Thi Ỷ Lan gả sang cho Lương Nhạc Vương, ngoài mặt thì là muốn cảm tạ Lương Nhạc Vương năm đó đã hy sinh thân mình đi vào vùng tai ương chống lũ, đến mức gặp biến cố bị phế mất một cánh tay.

Thi Ỷ Lan là con gái của tả tướng trong triều, thân phận cao quý như vậy gả sang Lương Nhạc Vương phủ là biểu thị Nữ Vương coi trọng nàng ta. Mặt khác chính là tác vào mặt Thi Nhược Phấn một cái, để bà ta biết ai mới là chủ của Đại Thành, cũng cắt bớt một con đường mở rộng vinh quang của Thi gia.

Kỳ Thanh biết nhưng nàng lại ước rằng mình không biết. Nàng từ nhỏ biết được rằng mình cách Hoàng tỷ đến gần 20 tuổi. Khi Hoàng tỷ đăng cơ mọi người còn bàn tán rằng sau này Hoàng tỷ thoái vị thì ngôi vương sẽ thuộc về nàng, thậm chí có người còn lấy nàng ra so sánh với nữ nhi duy nhất của Hoàng tỷ là Kỳ Hoan, bọn họ luôn ngấm ngầm muốn hai bên nội chiến.

Thi gia là một trong số đó, nếu Thi Ỷ Lan thật sự gả vào phủ của nàng, nàng được Thi gia chống lưng, sự trong sạch của nàng dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không ai tin nàng không có ý đồ muốn soán ngôi.

Nàng yêu mến Thi Ỷ Lan, nhưng sau nàng càng tôn trọng Hoàng tỷ của mình. Từ khi nàng còn nhỏ, Kỳ Nguyệt luôn yêu thương bảo vệ nàng. Vừa đăng cơ liền phong nàng làm An Thục Vương khi đó nàng mới chỉ có 5 tuổi, tin đồn nói Kỳ Nguyệt sau này muốn truyền ngôi cho nàng, nhưng may mắn Hoàng tẩu nàng là người hiền lương nên không tin lời bọn họ vẫn đối đãi với nàng rất tốt.

Năm đó Hoàng tẩu khó khăn lắm mới sinh hạ được Kỳ Hoan, nàng đã tự hứa sẽ yêu thương và bảo vệ đứa cháu này. Sau này Hoàng tỷ già rồi nhường ngôi lại cho Kỳ Hoan, nàng sẽ hảo hảo ở bên cạnh bồi Kỳ Hoan trở thành một minh quân như Hoàng tỷ.

Kỳ Thanh trầm mặt, cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Số phận của nàng sinh ra trong hoàng thất đã định sẽ không thể tự do như người thường. May mắn Hoàng tỷ của nàng luôn dung túng cho nàng, bây giờ nàng trưởng thành rồi không thể tùy tiện hành động được. Nàng còn phải nghĩ cho Kỳ Nguyệt, nghĩ cho giang sơn xã tắc của Đại Thành.

Kỳ Nguyệt đứng lên đi đến bên cạnh đặt tay lên vai Kỳ Thanh an ủi.

- Trẫm biết muội đang rất đau, muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong thì hãy quên hết tất cả. Sau này còn rất nhiều người muội có thể yêu thương, không nhất thiết phải là Thi Ỷ Lan, số phận vốn dĩ không an bài cho hai người. Còn nữa, chuyện này muội muốn gì cứ nói với trẫm, Thái Hậu sức khỏe luôn không tốt đừng làm người phiền muộn.

Kỳ Thanh vùi mặt vào y phục của Kỳ Nguyệt, để cho nước mắt mình tự do chảy xuống. Để nước mắt này gột rửa tất cả nỗi đau và yêu thương nàng dành cho người kia.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Góc phổ cập kiến thức bắt đầu!

Tả tướng và hữu tướng là hai chức vị thừa tướng trong triều.

Tả tướng là thừa tướng quan văn, hữu tướng là thừa tướng quan võ.

Như vậy Thi Nhược Phấn giữ chức vị cao nhất của quan văn, Ninh Vân là vị trí cao nhất của quan võ.