Trong ấn tượng của Khương Linh, Nhị ca Khương Yến không hề thích tranh chữ, chưa từng đề cập với nàng, đương nhiên nàng cũng không để ý nhiều.
Nhưng bây giờ mình đã đồng ý với Vương thái y, không tiện đổi ý, hơn nữa Nhị ca luôn gần gũi thân thiết với nàng.
Khương Linh suy nghĩ rồi nói: "Nơi này của ta còn cất giấu nhiều tranh vẽ không tệ. Nếu Nhị ca yêu thích thì cứ chọn thoải mái, coi như A Linh nhận lỗi với huynh."
"Thật sao?" Khương Yến nhướng mày nhìn nàng, mặt mũi hắn khá giống Khương Linh nên cũng có vài nét thanh tú hoạt bát, đôi mắt đen huyền đẹp tựa sao trời như đang lóe lên.
Khương Linh chớp mắt, kéo tay hắn mà thân cận: "Đương nhiên là thật, mấy bức tranh thôi mà, muội vẫn có thể cho đi. Hơn nữa huynh muội chúng ta làm sao có thể vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích?"
"Ờ..." Khương Yến kéo dài giọng, liếc mắt nhìn nàng: "Nếu Nhị ca thích hết thì sao?"
"Vậy muội tặng hết cho Nhị ca." Khương Linh không do dự đồng ý, đương nhiên những bức tranh được cất giấu vô cùng quý báu, nhưng trong mắt của người từng trải một kiếp như nàng, máu mủ tình thân mới là điều đáng quý trọng nhất.
Nghe nàng nói năng dứt khoát như vậy, Khương Yến bật cười lắc đầu: "Thế mà muội cũng nói được, ta cần những thứ này làm gì, muội giữ lại chơi đi. Tuy nhiên ta thật sự nhớ đến một chuyện, muội không được giấu ta đó. A Linh, ngày hôm qua muội quấn lấy phụ hoàng rồi chạy đi đâu vậy? Sao ta nghe nói muội dẫn một thiếu niên bị thương về đây?"
Khương Chiếu là Hoàng đế, vốn dĩ không thể giấu hành tung trong cung. Dù chuyện của Ám Vệ Doanh chưa hẳn truyền ra, nhưng bên cạnh nàng có thêm một người cũng là sự thật.
May mà Khương Linh vốn không định gạt đối phương, nàng chủ động nói: "Nhị ca, nhiều ngày qua ta luôn gặp ác mộng nên ngủ không yên, thành ra mới xin phụ hoàng cho mình một ám vệ, đến Ám Vệ Doanh một chuyến..."
"Nhưng từ lâu đã có quy định, con cháu hoàng thất tròn mười hai tuổi mới có thể ra ngoài lập phủ, phân phối thị vệ." Khương Yến ngắt lời nàng, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng u ám, sau đó ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng: "A Linh, muội..."
Trước giờ công chúa Đại Chu rất ít khi ở phủ công chúa, dù đến mười hai tuổi được phép ra vào cung đình, họ cũng ru rú trong cung, mãi đến khi xuất giá mới chính thức rời khỏi.
Trong cung thật sự không có nhiều tình huống cần dùng đến thị vệ, công chúa của thế hệ trước đều xác định hôn sự rồi mới có thị vệ thuộc về mình, những chuyện khác đều do Hoàng thượng quyết định.
Năm nay Khương Linh chưa tròn mười tuổi, bàn chuyện kết hôn thật sự quá sớm, từ đây đến năm mười hai tuổi còn tận hai năm, phụ hoàng thật sự giao ám vệ cho muội ấy sao? Phải biết rằng có được ám vệ còn khó hơn thị vệ, đặc biệt là ám vệ do Ám Vệ Doanh dạy dỗ, đi đến đâu cũng là cao thủ lấy một địch trăm.
Khương Yến hơi khó tin nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hăng hái, phụ hoàng chịu nhả rồi ư? Một ám vệ giỏi có thể làm được rất nhiều chuyện, phụ hoàng thật sự cưng chiều muội muội đến tận xương tủy. A Linh luôn nghe lời mình nhất, mượn ám vệ của nàng dùng cũng không tính là chuyện khó.
"Đợi đã." Khương Yến ngừng giây lát, ánh mắt thoáng hiện lên cái sự sắc sảo, hắn nhíu mày hỏi: "Nếu phụ hoàng cho muội tự mình lựa chọn ám vệ, tại sao muội lại đưa một thiếu niên bị thương về? Nghe nói vết thương của hắn rất nặng, chẳng lẽ..."
"Đúng vậy." Khương Linh nhoẻn miệng: "Chính hắn, ám vệ mà muội chọn chính là hắn. Hắn là Mục Diễn, Nhị ca tin không? Sau này Mục Diễn chắc chắn rất lợi hại..."
"Càn quấy!" Sắc mặt Khương Yến hơi tái, bấy giờ khuôn mặt thanh tú ấy trở nên giận dữ: "Nếu hắn thật sự lợi hại, làm sao có thể bị thương nặng đến vậy, chẳng lẽ A Linh không rõ sao? Người muội chọn chỉ là đồ bỏ, hoàn toàn lãng phí cơ hội tốt như vậy, hơn nữa còn phí phạm tấm lòng phụ hoàng dành cho muội!"
Đấy chính là Ám Vệ Doanh, dao găm sắc bén nhất trong tay Đế Vương các triều đại. Ám vệ bước ra từ nơi đó, cả đời con cháu hoàng thất tầm thường không thể nào có được!
Khương Linh ngơ ngác, nàng chưa từng nhìn thấy Nhị ca biến thành thế này. Trong ấn tượng của nàng, Nhị ca vừa dịu dàng vừa nhẫn nại, bất kể nàng phạm phải sai lầm lớn đến đâu, huynh ấy đều không quở trách nàng câu nào. Vậy mà bây giờ chỉ vì một lựa chọn của nàng lại khiến Nhị ca giận dữ đến thế.
"Nhị ca..." Khương Linh suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì, nàng dè dặt cẩn thận nhìn Khương Yến, khẽ hỏi: "Muội biết huynh tốt với muội, nhưng phụ hoàng đã đồng ý rồi..."
"Là ta thất lễ." Sắc mặt Khương Yến hơi hòa hoãn, hắn lảng tránh nàng, giọng nói nhỏ đi: "A Linh, hai chân hắn đã tàn phế, cho dù bảo Vương thái y chữa hết, có thể đứng dậy thì võ công cũng không thể quay về trình độ ban đầu. Ám Vệ Doanh có rất nhiều cao thủ, muội không nên chọn hắn."
"Nhị ca, muội... muội chỉ muốn chọn hắn." Khương Linh nghiêm túc nhìn Khương Yến: "Muội tin tưởng hắn."
Dù Mục Diễn chẳng thể hoàn toàn bình phục, nàng cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Đối với người khác, Mục Diễn chỉ là một ám vệ không đáng cân nhắc, có thể đi theo hầu hạ bên cạnh nàng chính là may mắn của hắn, nhưng Khương Linh biết hắn không phải như vậy.
Hắn là ánh sáng phá tan bóng tối, là dũng khí cho nàng bước tiếp.
Trong vô vàn đêm đen tĩnh lặng, nàng luôn khát vọng có thể rời khỏi l*иg giam, ngóng trông ai đó thật sự phát hiện ra nàng. Chờ đợi ngày qua ngày, niềm hy vọng dần dần tiêu tan, không khác gì ánh nến còn sót lại trong gió, có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.
Sau này, cuối cùng nàng đã đợi được ngày đó. Ám vệ từng bị vứt bỏ cứu nàng ra ngoài, cho dù chết đi, nàng cũng không chết ở nơi hẻo lánh, âm u không một bóng người.
Chỉ riêng tình nghĩa này thôi đã đủ khiến nàng cảm kích hắn rồi.
Khương Yến nhắm nghiền mắt, giấu đi cơn giận, khi mở mắt ra thì đã khôi phục như trước, nét mặt hắn có đôi phần lạnh nhạt: "Muội thích là được, ám vệ của A Linh tất nhiên phải do muội quyết định."