Trọng Sinh Công Chúa Chỉ Trêu Chọc Tiểu Ám Vệ

Chương 3.2

Hắn ta quá sốt ruột, cho dù trong lòng hoàng thượng có không thích Mục Diễn đi chăng nữa, nhưng dù sao hắn cũng là người công chúa thích, ngăn cản một lần có thể xem là thẳng tính, nhưng nhiều lần ngăn cản tức là nói công chúa không biết nhìn người, như vậy làm sao hoàng thượng có thể vui vẻ được?

Hơn nữa, cho dù Mục Diễn có thật sự đi theo công chúa điện hạ thì đã làm sao, đắc tội đến Lâm gia quyền cao chức trọng, hai chân bị phế, cho dù làm gì cũng không thể thấy được ánh mặt trời.

Huyền Mão nghĩ vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm một chút, cúi đầu không dám nói thêm nữa. Khương Chiếu ở bên cạnh hướng về phía không trung vỗ tay, một bóng người đeo mặt nạ sắt màu đen không phát ra tiếng động nào từ trên mái nhà phi xuống.

Khương Linh còn hơi sững sờ, liền nghe thấy Khương Chiếu nói: "Huyền Minh, từ nay về sau ngươi đi theo công chúa."

“Vâng, Huyền Minh tuân mệnh."

"Đợi đã, phụ hoàng, không phải nói chỉ cho nhi thần chọn một người thôi sao? Nhi thần đã chọn xong rồi, người cũng vừa đồng ý rồi." Khương Linh nhìn chằm chằm Khương Chiếu, mang theo tư thế che chở đồ vật của mình: "Người không được phép nuốt lời."

Tầm mắt Khương Chiếu thờ ơ quét qua Mục Diễn, cái này có thể được coi là ám vệ sao? Còn không phải do A Linh thiện lương, để ở trong Chiêu Dương cung giúp nàng đỡ buồn chán cũng không sao.

Huyền Minh là ám vệ ông ta đã chọn từ lâu, tuy chưa trải qua trăm trận nhưng võ công của hắn ta cũng khá, đã ở cùng A Linh mấy năm rồi, hiện tại từ âm thầm thành công khai, cũng không phải đặc cách.

“Phụ hoàng còn chưa nói gì nữa.” Khương Chiếu liếc mắt nhìn nàng: “Chọn hắn cũng được. Một năm sau, trong cuộc khảo hạch thăng cấp ám vệ, nếu hắn có thể đạt được hạng nhất, hắn có thể ở lại. Nếu không được, vậy đừng trách trẫm đổi người. "

A Linh nhếch miệng, còn muốn tranh luận tiếp, nhưng sau lưng lại truyền đến một tiếng động nặng nề, Mục Diễn ngã xuống đất, áo choàng đẫm máu trên con đường đá khiến người ta cảm thấy chói mắt. Khương Linh chỉ có thể đồng ý trước, vội vàng nói: "Đều nghe lời người. Phụ hoàng, người cứ bận việc tiếp đi. Nhi thần còn có việc sẽ về trước, ngày khác con sẽ đích thân đi tạ ân."

Nói xong, nàng liền ra hiệu cho tiểu thái giám trong cung nâng Mục Diễn dậy, sợ bọn họ tay chân vụng về đυ.ng phải vết thương, nàng liền chỉ vào Huyền Minh vừa mới có được nói: “Ngươi cõng hắn. Cẩn thận chút, đừng làm chân hắn bị thương."

Huyền Minh: "Vâng."

Khương Chiếu: "..."

Nhìn bóng lưng đoàn người vội vàng rời đi, Khương Chiếu day day mi tâm, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vũ khí gϊếŧ người mà Ám Vệ Doanh dày công bồi dưỡng ra, tại sao lại ngoan ngoãn làm việc nặng cho nàng?

Tuy nhiên, việc A Linh làm lại cực kỳ thông minh, người luyện võ quả thực có sức lực hơn người, biết rõ cấu trúc cơ thể người, động tác cẩn thận đương nhiên sẽ không khiến vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn.

Đôi mắt của Khương Chiếu mang theo ý cười, nghĩ đến những lời nàng đã nói lúc sáng, nét mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều, rốt cuộc A Linh của bọn họ vẫn rất hiểu chuyện.

Một cơn gió lạnh thổi qua, những cành cây khô cằn đung đưa, khiến cho một vài chiếc lá rơi rụng.

“Điều tra lại chi tiết chuyện của hắn một lần, ba ngày trẫm muốn xem kết quả.” Khương Chiếu lạnh lùng nói.

Huyền Mão sửng sốt một hồi, sau đó hắn ta mới nhận ra đây là cơ hội tốt, Mục Diễn được Tần Lãng mang về, tư liệu của hắn được cất riêng, đến hắn ta còn không có tư cách kiểm tra. Nếu nói không có chuyện gì khuất tất trong đó, Huyền Mão tất nhiên là không tin. Tần Lãng mấy năm qua chăm sóc Mục Diễn như vậy, quan hệ chắc chắn không phải là tầm thường.

Hắn ta lập tức quỳ xuống nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thân phận của Mục Diễn quả thực rất đáng nghi ngờ. Vi thần đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra tư liệu của hắn. Đây cũng là lý do tại sao vi thần đã ngăn cản bằng mọi cách không muốn để hắn hầu hạ công chúa điện hạ, thân phận của hắn..."

Lông mày Khương Chiếu hơi cau lại, bất mãn nói: "Không có tư liệu hắn? Tần Lãng đâu?"

Huyền Mão nói: "Tần giáo đầu có chuyện quan trọng, không ở trong cung."

Khương Chiếu cười lạnh, ánh mắt uy nghiêm quét qua Huyền Mão, tựa hồ có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của hắn ta, khuôn mặt dưới mặt nạ sắt của Huyền Mão lập tức tái nhợt, cúi đầu không dám đáp lại.

"Đứng dậy đi." Khương Chiếu vuốt cổ tay áo, không thèm nhìn hắn ta lấy một cái: "Gió bên ngoài quả nhiên có hơi lạnh. Đi ra ngoài xác minh, đừng quên mặc thêm quần áo."

Cung Chiêu Dương.

Mục Diễn được đặt trên ghế dài, áo choàng không sạch sẽ bị nhuộm đỏ khiến Khương Linh thường xuyên cau mày, trong mắt có chút áy náy.

Kiếp trước khi Mục Diễn được đưa cho nàng vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ rằng chắc cũng không có gì to tát, nhưng Khương Linh vừa xem đã thấy không thể chịu nổi, càng không nói đến tình cảnh khốn khổ ở kiếp trước.

Ám Vệ Doanh không phải là nơi tốt, nghe nói phương pháp huấn luyện ám vệ của bọn họ vô cùng tàn nhẫn, nội bộ đấu đá liên miên, thương tích của Mục Diễn cũng rất nghiêm trọng, e rằng đã chịu không ít tủi hờn.

Đúng lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì Hồng Lăng đã dẫn Vương thái y tới. Ông ấy trước tiên là nhìn sắc mặt của Khương Linh, nhất thời cau mày nói: "Đêm qua điện hạ lại không nghỉ ngơi tốt. Chẳng lẽ hương an thần của Tây Vực tiến cống không có tác dụng gì sao?"

Hồng Lăng ở trên đường đi đã nhắc đi nhắc lại hồi lâu, luôn thúc giục ông ấy kê đơn, nhưng ai lại không biết công chúa điện hạ nhà bọn họ không thích nhất là uống thuốc, mỗi lần lâm bệnh đều lén đổ đi vô số thuốc, điều này khiến thái y viện của bọn họ hao hết tâm tư.

Khương Linh lắc đầu: "Ta không sao, Vương thái y, trước tiên hãy xem Mục Diễn trước, chân của hắn bị thương, ông nhất định phải chữa khỏi cho hắn."

Thiếu niên nằm trên ghế dài chỉ mười ba mười bốn tuổi, vóc người cao gầy cân đối, tướng mạo cũng gọi là thanh tú, nhưng hiện tại sắc mặt tái nhợt, cơ bắp căng cứng, bắp chân băng bó lộn xộn, không ngừng chảy máu. Tình hình rất tồi tệ.

Vương thái y nắn xương hắn vuốt bộ râu bạc phơ lắc đầu.

Đầu óc Khương Linh căng thẳng, nhìn thấy Vương thái y bắt mạch cho hắn, thở dài nói: "Thật là làm loạn, nếu không phải cơ địa tốt thì thật sự là vô vọng rồi."

"Vương thái y." Khương Linh nhìn ông ấy đăm đăm: "Ngài mau cứu hắn đi."

Vương thái y thở dài lắc đầu, lông mày bạc trắng nhăn thành một đoàn, cuối cùng cầm cây kéo lên, bắt đầu khoa tay múa chân trên chân Mục Diễn.

Sắc mặt Khương Linh tái nhợt.

Cắt bỏ áo choàng bê bết máu, lộ ra vết thương máu thịt lẫn lộn, vết thương sâu đến thấu xương, Khương Linh không nhịn được thấp giọng kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể chịu nổi.

Vương thái y nói: "Điện hạ đi ra ngoài trước đi, nơi này bẩn.” Công chúa nhỏ như nàng thật sự không nên nhìn thấy cái này.

Khương Linh lắc đầu, dời ghế đẩu ngồi ra phía trước, nhìn chằm chằm cây kéo trong tay ông ấy, sắc mặt trắng bệch nhắc nhở nói: "Vương thái y, động tác ông mau chút, Mục Diễn lại chảy máu rồi."

Vương thái y: "..."