Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Thu Phục Đám Lão Công Của Thụ Chính

Chương 2.2

Khoang miệng của thiếu niên ấm áp mềm mại, cứ như đang nếm kẹo ngọt bị hòa tan, Nghiêm Phong Nhiên không còn lý trí, bao bọc lấy đầu lưỡi của thiếu niên dùng sức liếʍ mυ'ŧ, thẳng đến khi hôn người ta đến mức thiếu oxy, hắn mới như đại phát từ bi mà rời khỏi, buồn cười nhìn biểu cảm của Thẩm Thời Nguyệt lúc này.

Gương mặt của tiểu thiếu gia đỏ hồng, đôi mắt ngập nước, mơ màng nhìn Nghiêm Phong Nhiên, vô cùng quyến rũ.

Chắc chắn là cậu đang cố ý câu dẫn hắn.

Mắt Nghiêm Phong Nhiên tối lại, gục đầu xuống chế trụ cánh môi sưng đỏ, thân mật mυ'ŧ lấy.

“Gặp được con gián tui hổng sợ hổng sợ ~ thần kinh tui lớn ~ tui chớ sợ chớ sợ không sợ ~”

Tiếng chuông điện thoại buồn cười đột ngột vang lên, cả người Nghiêm Phong Nhiên cứng đờ, lưu luyến không rời buông Thẩm Thời Nguyệt ra, lúc đứng dậy còn không quên nhẹ nhàng gặm cắn một chút môi dưới của đối phương.

Sau đó dời cánh tay, cười như không cười nhìn chằm chằm bộ dáng ngơ ngác của Thẩm Thời Nguyệt.

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, Thẩm Thời Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Phong Nhiên đứng bên cạnh, thấy hắn đang dựa vào vách tường cười với mình, càng cảm thấy cứ như ăn phải phân vậy.

“Alo, anh, sao anh còn chưa qua vậy?” Trong ống nghe truyền giọng của Thẩm Trạch Sương.

“Anh… Anh tới ngay.” Thẩm Thời Nguyệt dùng tay áo hung hăng lau môi vài cái, mở miệng đã bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ, hoảng loạn liếc nhìn Nghiêm Phong Nhiên, lại thấy cái tên này gây ra này đang che miệng cười?! Con mẹ nó!!! Hắn còn có mặt mũi mà cười à???

Thẩm Thời Nguyệt suýt chút nữa đã tức giận đến mức tắt thở, vội vàng cúp điện thoại, đang muốn đánh cái tên ngu xuẩn đáng chết này một trận, thấy dáng người cao lớn gần 1m9 của đối phương thì lập tức ỉu xìu.

“Nói xong rồi?” Hai người đối diện trầm mặc một lúc lâu, Nghiêm Phong Nhiên mới mở miệng nói.

“Anh biết rồi cố hỏi…” Thẩm Thời Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lấy hết can đảm nhìn thẳng Nghiêm Phong Nhiên: “Vừa nãy… Tôi coi như chưa có gì xảy ra, anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tránh xa anh và Phương Ninh thật xa, anh buông tha tôi đi.”

Vốn dĩ Thẩm Thời Nguyệt cho là cậu nói như vậy thì Nghiêm Phong Nhiên sẽ vui vẻ, không phải trong sách nói hắn yêu Phương Ninh đến mức chết đi sống lại sao? Tuy… Tuy vừa nãy hôn mình, nhưng hẳn là không ảnh hưởng cốt truyện nhỉ? Chỉ cần tránh xa nhóm người này, chắc chắn có thể tránh được vận mệnh của pháo hôi.

Xây dựng tốt trong lòng mình, không dám lại liếc mắt nhìn Nghiêm Phong Nhiên một cái, thiếu niên chuẩn bị trốn chạy, nhưng vừa dịch đi chưa được hai bước đã bị Nghiêm Phong Nhiên túm lại.

Thẩm Thời Nguyệt khẩn trương xoay người nhìn hắn, thấy người đàn ông này đang xụ mặt, chợt nhìn trông còn hung dữ hơn lúc nãy. “Cậu định coi như chưa có chuyện gì sao?” Giọng của người đàn ông đè ép xuống thấp, có cảm giác như mưa gió sắp đến, cẩn thận sẽ nghe ra lời này mang theo tức giận.

Trong lòng Thẩm Thời Nguyệt lộp bộp một tiếng, không rõ những lời này của Nghiêm Phong Nhiên có ý gì, đôi môi bị hôn đến ướŧ áŧ sưng đỏ khép mở, đang định nói gì, nhưng đối phương rất nhanh đã thả tay cậu ra

“Thẩm Thời Nguyệt, cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra.”

Nói xong câu đó, hắn cũng không chờ Thẩm Thời Nguyệt trả lời, rời khỏi con hẻm trước, để lại một mình Thẩm Thời Nguyệt ngơ ngẩn hỗn độn trong gió.