Nữ Hoàng Tiên Cùng Nữ Quỷ

Chương 3: Yên bình

"Cậu không yêu tớ cũng không sao! Đừng ghét tớ… là được rồi"

Mira bất lực ngồi dậy, khóe môi nàng miễn cưỡng cười lên, nhỏ giọng lí nhí vì sợ hành động vừa rồi của bản thân làm Erza chán ghét.

"Cậu nghỉ ngơi đi! Tớ về đây"

Nhìn biểu cảm bất biến trên gương mặt của Erza, Mira buồn bã cắn môi hình như nụ hôn vừa rồi của nàng ấy làm Erza không được thoải mái.

Mang theo tâm tư nặng nề rời khỏi nhà Erza, một mình Mira ăn mặc mỏng manh cô đơn trên con ngõ tối mịt, gió đêm thổi vào lạnh buốt cả làn da mịn màng nhưng sao có thể sánh với sự buồn bã trong tim nàng chứ.

Erza ngây ngốc nằm ngửa trên sô pha đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới đánh thức tâm trí đang rối bời của cô, vừa nãy Mira vừa hôn cô sao?

Không phải hôn là hành động thể hiện tình cảm giữa những người yêu sao ư? Tại sao Mira lại hôn mình chứ! Phải rồi, khi nãy nàng ấy có bảo yêu cô…

Erza bật người ngồi dậy, đầu óc như cục tơ vò rối nùi, khoanh tay cố gắng suy nghĩ có phải có hiểu lầm gì giữa hai người không?

Cô nhớ rõ ràng hồi nhỏ Mira ghét cô dữ dằn mà sao bây giờ từ ghét thành yêu rồi! Mà kể cũng lạ, dáng vẻ bây giờ của Mira với mấy năm về trước thật sự như hai con người khác nhau hoàn toàn.

"Chết! Muộn thế này rồi…"

Erza xoa cằm suy tư bất giác nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra trời đã tối khuya mà Mira khi nãy lại đi về một mình, trong lòng bỗng dưng lo lắng lạ thường.

Đứng dậy khỏi sô pha, Erza khoác nhẹ thêm lớp áo rồi bật cửa chạy về hướng nhà của Mira trong đêm đen với hàng tá câu hỏi trong đầu.

"Hửm? Chị Erza?"

"Có Mira trong nhà không em?"

"Chị Mira hả? Chỉ đi đâu giờ chưa về nữa á!Em cũng định đi kiếm"

Gõ cửa nhà Mira nhưng người ra chào đón Erza lại là Elfman, cậu ta cũng hơi lo lắng cho chị gái của mình khi bình thường giờ này chị ấy đã có mặt ở nhà rồi.

"À, được rồi! Để chị đi kiếm phụ em!"

Erza thoát chốc lo lắng bủa vây lấy tâm trạng của cô, đôi chân nhanh nhẹn chạy khắp các con ngõ của Magnolia tìm kiếm bóng dáng Mira.

"Hộc hộc…cậu đâu rồi…Mira"

Chống tay xuống chân thở dốc, Erza gần như chạy giáp một vòng Magnolia vẫn chưa thấy Mira ở đâu, trong đầu chợt nghĩ đến một nơi có khả năng.

Đôi chân lần nữa tức tối chạy đến ngọn đồi ở khu rừng phía Đông của thị trấn, quả nhiên khi đến nơi Erza bắt gặp dáng vẻ cô đơn của Mira đang ngồi bó gối ngắm nhìn Magnolia trong đêm tối.

"Sao cậu biết tớ…ở đây?"

Mira ngỡ ngàng khi có lớp áo choàng ấm áp khoác qua vai mình, đôi mắt ngấn nước ngạc nhiên khi thấy gương mặt đầy mồ hôi của Erza.

"Tớ đoán thôi!"

Erza tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mira, cảnh đêm của thị trấn Magnolia thật khiến người khác choáng ngợp, những ánh đèn đường soi rọi từng ngóc ngách như một khu rừng có đầy đom đóm.

"À ừm…khi nãy…"

"Khi nãy…cậu quên đi!"

Thở một hơi rồi Erza mở miệng về chuyện khi nãy, Mira nghe cô nhắc đến thì lo sợ, chặn miệng cô ngay từ đầu nàng mong rằng Erza sẽ không vì vậy mà xa cách mình.

"Quên…sao được chứ…cảm giác nó rõ…vậy mà…dù sao…tớ cũng…không thấy ghét nó…"

Erza hơi ngỡ ngàng khi lâu rồi mới thấy Mira ngắt lời người khác, bản thân lại chậm rãi nói hết suy nghĩ trong đầu, nụ hôn đó cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại muốn tận hưởng nó lâu thêm một chút.

"Cậu nói vậy…là sao?"

Mira bên cạnh ngồi rúc người vào cái áo khoác ấm của Erza nghe cô nói thì không nhịn được đưa ánh mắt mong chờ về phía cô.

"Nói sao ta? Tớ không biết yêu là như thế nào cả! Nhưng tớ…không có ghét bỏ nụ hôn của cậu…vậy nên…cậu đừng có khóc nữa!"

Erza ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng vẫn lựa lời nói với Mira nhưng cô không phải nói vì sợ làm nàng buồn mà là từ tận đáy lòng cô không muốn Mira phải buồn.

"Tớ…cảm ơn cậu"

Mira nghe cô nói xong như vỡ oà cảm xúc, nàng mừng rỡ khi nghe chính miệng cô không ghét bỏ nàng ngược lại còn quan tâm lo lắng cho Mira.

Mira cảm nhận Erza thật sự không bài xích tình cảm của mình, tâm trạng phần nào tốt hơn hẳn, thân thiết tựa đầu vào bờ vai chắc chắn của cô.

"Ờ..ờm…cũng khuya rồi, tớ đưa cậu về nhé! Ở đây gió lạnh lắm"

Erza cũng không đẩy đầu Mira ra, ngồi im một lúc cùng nàng tận hưởng bầu không khí yên bình này, chốc lát mở miệng muốn đưa nàng về vì lo lắng gió đêm thổi nàng bệnh.

"Ừm, về thôi!"

Mira nhấc đầu ra khỏi bờ vai của Erza, định chống chân đứng dậy nhưng Erza đã nhanh chóng đưa tay ra trước mặt chờ nàng nắm lấy.

Đi được một đoạn, cả hai vẫn giữ im lặng với nhau, Mira cảm thấy băn khoăn về quan hệ giữa hai người trong tương lai, Erza không bảo ghét nhưng cũng không thừa nhận sẽ thích nàng.

"Cậu có muốn…tớ cõng về không?"

Erza bất ngờ đưa ra đề nghị làm Mira ngạc nhiên quay sang nhìn sườn mặt đang ửng đỏ của cô, bản thân nàng mừng thầm trong lòng, có thể xem đây như lời đồng ý gián tiếp của Erza hay không?

"Ừm, tớ muốn chứ!"

Thế là hình ảnh quen thuộc của mấy năm trước hiện về, vẫn trên đoạn đường đất này, Erza cõng cô bé Mira đang bị thương trở về hội.

Nhưng hôm nay điểm đến của hai người không phải là Hội quán Fairy Tail mà là đoạn đường về nhà của Mira.

"Ơi trời! Chị Mira bị thương ở đâu hả?"

Elfman là người mở cửa vừa thấy Mira còn quyến luyến trên lưng của Erza, cậu đã hét lớn lo lắng làm Lisanna trong nhà cũng chạy vọt ra.

"Tới nhà cậu rồi, tớ về đây!"

Erza nhìn vẻ mặt của Elfman bỗng chột dạ thả Mira đang trên lưng xuống, bản thân cứng đơ xoay người chào tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn về nhà với vận tốc phi thường.

"Chị Mira này, em biết là chị lớn rồi nhưng đêm khuya đi lại một mình vẫn rất nguy hiểm đấy!"

"Rồi rồi, chị xin lỗi mà!"

Mira chưa kịp mở miệng cảm ơn Erza đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu, chỉ biết mỉm cười bất lực trước lời dặn dò.

"Được rồi, được rồi! Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé!"

Dỗ dành đứa em một lúc rồi Mira ôm áo khoác của Erza trở về phòng, bản thân vui vẻ mỉm cười nhìn cái áo còn hơi ấm trong tay.