Sổ Tay Công Lược Nam Chính Của Một Trà Xanh Chuyên Nghiệp

Chương 20

Hạ Thất lúc này đang đứng ở trên bục, cậu ta nắm chắc trăm phần trăm là sẽ thắng nên vô cùng tự tin. Hạ Thất đứng trước hơn một nghìn người ở hội trường chắc chắn mà dõng dạc nói.

"Hôm nay tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của một người mà chắc hẳn ai cũng biết."

Ở dưới hội trường xôn xao hẳn lên, đã có hàng loạt chiếc điện thoại giơ lên, hầu hết đều đang livestream chuyện này lên diễn đàn nhà trường.

Hiện tại có hơn 20 nghìn người đang xem livestream trên diễn đàn, bất kể là có phải sinh viên trường Đại Học A hay không, có rất nhiều sinh viên của các trường Đại Học lân cận cũng vào hóng hớt.

Có người còn dự đoán vụ này có thể sẽ lên hotsearch trên weibo luôn ấy chứ, có liên quan đến việc trao giải của triển lãm kỉ niệm trường Đại Học A cơ mà. Trường Đại Học A còn là một trường danh tiếng nữa.

Lâm An cảm thấy ra kinh ngạc và khó hiểu, cậu quay sang nhìn Diệp Nguyên.

"Nguyên ca, anh có biết tại sao cậu ấy lại bỗng dưng như vậy không ? Kì cục thế."

Diệp Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta cứ chờ xem em ấy tính nói gì đi Tiểu An."

Sau đó, Diệp Nguyên liền âm thầm nhắc nhở hệ thống.

"Hệ thống, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi. Ngay khi Hạ Thất hoàn thành xong màn thuyết trình của cậu ta thì sẽ đến phần mày đấy."

"Tôi đã rõ, thưa kí chủ. Cứ tin tưởng ở tôi."

Người MC trên sân khấu bị đơ ra một chút, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của mình, liền hỏi Hạ Thất.

"Xin chào, cậu tên là gì, và tại sao cậu lại phản đối giải nhất của chúng tôi vậy ?"

Hạ Thất mỉm cười đắc ý, cầm micro nói.

"Chào mọi người, tôi tên là Hạ Thất. Lí do tôi phản đối giải nhất thuộc về bức tranh "Vùng trời bình yên" rất đơn giản, đó chính là, bức tranh này chính là một đạo phẩm."

Cả hội trường đều ồ lên, lượng người xem livestream cũng tăng chóng mặt.

Bỗng dưng có người nào đó trong hội trường bàn tán.

"Hình như bức tranh ấy là của hội trưởng Diệp Nguyên ấy ?"

Cả hội trường xôn xao vô cùng.

"Thật sao, không ngờ hội trưởng Diệp lại đi đạo nhái tranh."

Có người phản bác và bênh vực cho Diệp Nguyên.

"Nào có, đừng có lúc nào cũng nghe từ một phía có được không, Hạ Thất cậu ta còn chưa có chứng cứ kìa."

Lâm An đứng ngồi không yên, cậu muốn ngay lập tức đi lên bục sân khấu giành micro của Hạ Thất để biện minh cho Diệp Nguyên. Cả quá trình vẽ ra tác phẩm đều là mồ hôi công sức của một mình Diệp Nguyên, cậu không thể để ai xúc phạm anh ấy.

Lần này coi như Lâm An cũng nhìn rõ bộ mặt của Hạ Thất rồi, nhất định là cậu ta ghen ghét Diệp Nguyên, muốn hãm hại anh ấy đây mà.

Nhìn thấy Lâm An kích động như vậy, Diệp Nguyên liền nắm lấy tay Lâm An rồi mỉm cười ngọt ngào. Cậu muốn ra hiệu với Lâm An rằng cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn ổn. Như vậy thì Lâm An mới bình tĩnh lại được.

Trên livestream thì khỏi phải nói, các bình luận bùng nổ.

"Có phải là bức tranh của Diệp hội trưởng không ? Tôi đang hóng lắm đây, Diệp hội trưởng thảo mai hiền lành tài năng của mấy bà liệu có phải là bông tuyết trong sạch không ta ?"

Fan của Diệp Nguyên làm sao mà để yên cho được, liên tục nhảy vào phản biện.

"Chứng cứ còn chưa có mà đã vội bôi xấu người khác, ác giả ác bảo đó biết không ?"

Quay lại với hội trường triển lãm, người MC tiếp tục hỏi Hạ Thất.

"Vậy tại sao cậu lại cho rằng tác giả của bức tranh này, Diệp Nguyên đạo nhái tranh người khác. Cậu có chứng cứ gì không bạn học Hạ Thất ?"

"Dĩ nhiên tôi có chứng cứ xác thực mới dám nói như vậy."

"Tôi đã nhìn thấy một bức tranh giống hết bức tranh "Vùng trời bình yên" này đến từng chi tiết nhỏ, mà bức tranh kia lại còn đã được đăng bản phác thảo từ tối hôm qua, do một họa sĩ vô cùng có tiếng trong giới nghệ thuật vẽ."

"Rõ ràng bức tranh " Vùng trời bình yên" cũng vừa mới được nộp vào tối hôm qua, mọi người nghĩ xem, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được ?"

"Hơn nữa chủ nhân bức tranh bị Diệp hội trưởng đạo chính là họa sĩ Dự Bác, rất nổi tiếng cả trên weibo lẫn trong giới. Hôm nay đúng 8 giờ sáng, Dự Bác tiên sinh sẽ đăng bản hoàn chỉnh của bức tranh, tôi sẽ liên hệ với Dự Bác tiên sinh ngay lập tức để chứng minh Diệp Nguyên là người đạo nhái."

Hội trường ồn ào, rối loạn, hàng trăm cặp mắt liền đổ về phía Diệp Nguyên.

Việc này đã trực tiếp lọt hotsearch weibo, bởi vì bây giờ không còn là việc triển lãm hay không nữa, mà giờ còn liên quan đến cả họa sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật là Dự Bác.

Dự Bác cũng có lượng fans không hề nhỏ. Fans anh ta biết tin thì liền kêu gào khắp nơi đòi

công bằng cho anh ta, thậm chí có fan còn tìm được livestream trên diễn đàn trường Đại Học A rồi kéo fan Dự Bác vào xem.

Lượng người xem livestream đã lên mức 50 nghìn người. Fan Dự Bác còn kiếm được ảnh của Diệp Nguyên, đi khắp nơi spam rồi còn cảm thán.

"Nhìn thì trông cũng có nhan sắc, cũng là hội trưởng, sao mà nhân cách rẻ tiền thế không biết ? Không biết xấu hổ mà đạo nhái tranh của A Bác nhà chúng tôi à. Đúng là muốn giải nhất đến điên rồi hay sao ?"

"Cậu nhóc này nhân phẩm quá có vấn đề, nghe bảo là hội trưởng hội học sinh, đề nghị nhà trường tước bỏ chức hội trưởng của cậu ta ngay."

Những chuyện này đều đang nằm trong dự đoán của Diệp Nguyên, cậu nhếch mép cười bí hiểm.

"Hạ Thất, cứ xem xem ai mới là người có thể cười cuối cùng."