Sổ Tay Công Lược Nam Chính Của Một Trà Xanh Chuyên Nghiệp

Chương 19

Cuối cùng cũng đến lúc ban tổ chức gom tranh lại cho ban giám khảo thẩm định. Thời khắc hồi hộp cuối cùng cũng tới. Thời gian để cho ban giám khảo thẩm định là 2 tiếng.

Lúc này Lâm An thực sự rất lo lắng, cứ quanh đi quanh lại, đứng ngồi không yên. Diệp Nguyên cũng phải bật cười vì hành động ngốc nghếch của cậu nhóc.

Bỗng nhiên Lâm An nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, cậu liền nhận ra đó là Hạ Thất. Cậu liền đi tới gần rồi hỏi.

"Hạ Thất, sao cậu lại ở đây ?"

Hạ Thất không ngờ Lâm An lại nhìn thấy mình, liền có tật giật mình mà bối rối, hoảng loạn. Sau đó cậu ta mới điềm tĩnh trả lời.

"À thì tôi cũng đến ngắm tranh ấy mà, cậu cũng đến đây ngắm tranh à ?"

Lâm An thấy vậy cũng trả lời.

"Tôi đến đây với Nguyên ca, nếu cậu ngắm tranh thì cứ ngắm đi."

Nói xong Lâm An liền chạy tới chỗ Diệp Nguyên, hai người rủ nhau ăn chút gì đó trước khi chờ công bố kết quả. Hạ Thất nhìn vậy thì cười thầm trong bụng.

"Để xem nào Diệp Nguyên, tôi xem lát nữa khi tôi vạch trần anh, thì anh có còn giữ được nét mặt giả tạo đó nữa không nha."

Trải qua 2 tiếng thẩm định căng thẳng thì lúc này đã có kết quả. Bây giờ tất cả mọi người sẽ quay lại hội trường để chờ công bố giải thưởng.

Đại diện ban giám khảo đứng trên bục phát biểu công bố dõng dạc lần lượt từ giải ba trở lên.

"Xin chúc mừng giải ba thuộc về bức tranh "Tâm lặng như nước"."

"Xin chúc mừng giải nhì thuộc về bức tranh "Thiên thần sa ngã".

"Và cuối cùng, tôi xin chúc mừng một bức tranh vô cùng đặc biệt. Bức tranh này không chỉ giành được giải nhất, mà còn giành được luôn cả giải "Tác phẩm được yêu thích nhất" của chúng ta."

Tất cả mọi người trong hội trường ai ai cũng thấp thỏm. Lúc này, ngồi ở phía dưới, Lâm An vội nắm chặt tay Diệp Nguyên, cậu còn hồi hộp hơn cả chủ nhân của bức tranh là Diệp Nguyên nữa.

Quả thật là một người có năng lực bạn trai hoàn hảo mà, Diệp Nguyên thầm cảm thán.

"Và xin chúc mừng, bức tranh đó chính là tác phẩm " Vùng trời bình yên" của tác giả Diệp Nguyên. Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng tác giả xuất sắc này."

Một tràng pháo tay như sấm dậy xuất hiện trong hội trường. Ai cũng muốn vị tác giả này mau mau lên nhận giải, để chứng kiến xem ai mà lại tài năng đến mức này.

Lâm An thì khỏi phải nói, mừng đến điên lên, cậu ôm chặt lấy Diệp Nguyên rồi cười mãn nguyện.

Đột nhiên, khi tiếng vỗ tay vừa ngớt, một người thiếu niên trẻ tuổi, nhìn có vẻ là sinh viên của khoa đứng dậy giữa hội trường. Bởi vì triển lãm tranh lần này của trường Đại Học A không giới hạn khách đến xem tranh, cho nên bất kì ai, kể cả không phải sinh viên của trường, cũng đều có thể tham gia.

Vậy nên lúc cậu thiếu niên kia đứng lên, liền thu hút vô số ánh nhìn của những người xung quanh. Lâm An và Diệp Nguyên cũng nương theo ánh nhìn của người ta mà nhìn về phía đó.

Hóa ra đó lại chính là Hạ Thất, Lâm An thì ngạc nhiên và khó hiểu, Diệp Nguyên thì nở một nụ cười bí hiểm, thầm nói với hệ thống.

"Kịch hay bây giờ mới bắt đầu."

Quả nhiên, Hạ Thất liền từ ghế khán giả đi từng bước một lên bục phát biểu, cầm lấy micro của người đại diện ban giám khảo rồi dõng dạc nói to.

"Tôi xin phản đối giải nhất và giải tác phẩm được yêu thích này, tôi phản đối bức tranh " Vùng trời bình yên". Tôi cho rằng bức tranh này không xứng đáng với giải thưởng cao quý này."

Hội trường liền lập tức xôn xao lên, ai cũng xì xào bàn tán, một số người còn quay video cảnh này đăng lên diễn đàn, quả thật là một trận gió tanh mưa máu sắp đến rồi.