LƯU Ý: CÓ YẾU TỐ Tìиɧ ɖu͙©, BẠO LỰC, R.A.P.E. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
“MẸ MÀY… THẢ TAO RA… CÓ HỨNG TÌNH THÌ KIẾM OMEGA MÀ LÀM. MÀY CÓ ĐÁNH DẤU ĐƯỢC TAO ĐÂU.”
Câu hét lên của Triệu Chi Lan còn hơn sức mạnh của một quả bom. Nó đánh thẳng vào mặt của Nguỵ Lãnh Vân khiến hắn như một con robot hỏng hóc, bị bấm nút dừng lại vậy.
Nguỵ Lãnh Vân hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Triệu Chi Lan. Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ không rõ nghĩa, tựa như một con mãnh thú bị thương, đang cố liếʍ láp vết thương của mình.
“MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ ĐÁNH DẤU ĐƯỢC TAO. RÕ CHƯA?! MÀY CÓ PHẢ RA BAO NHIÊU PHEROMONES CŨNG VẬY MÀ THÔI.”
Triệu Chi Lan không biết lấy đâu ra dũng khí mà hét thêm lần nữa. Cậu tuy chỉ là một Beta bình thường không có tý quyền lực nào, nhưng cậu cũng là con người. Cậu không thể để cho người khác ức hϊếp mình hoài được.
Cùng lắm là nghỉ việc. Cùng lắm là chết. Điều tồi tệ hơn cậu còn trải qua rồi cơ mà.
Chát….
Một cú tát như trời giáng. Triệu Chi Lan lại lần nữa ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Cậu xây xẩm cả mặt mày, nhưng chưa kịp định thần đã thấy da thịt đau rát.
“THẢ TAO RA. MÀY ĐIÊN À.”
Triệu Chi Lan vừa kêu gào vừa bấu víu vào những gì mình có thể bấu víu nhưng hoàn toàn vô ích. Dưới sàn quá trơn, Nguỵ Lãnh Vân lại như lên cơn điên nắm chặt cổ chân cậu kéo lê trên sàn. Da thịt tiếp xúc với nền gạch trơn láng nhưng vẫn đau rát.
Cậu sợ hãi, la hét đến khản cả cổ nhưng xung quanh đây cứ như bị phong toả không một ai có mặt.
Đến khi bị lôi vào một căn phòng xa lạ nào đó, trong mắt của Triệu Chi Lan chỉ còn hình ảnh chiếc đèn báo động pheromones tăng đến mức báo động tím. Mức nguy hiểm nhất mà thôi.
“THẰNG CHÓ. THÍCH THÁCH THỨC TAO ĐÚNG KHÔNG?”
Nguỵ Lãnh Vân lúc này lí trí đã mất sạch. Hắn đè người kia lên giường, ánh mắt như dã thú săn con mồi, chỉ chực chờ xé xác. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có câu nói của Triệu Chi Lan lúc đó.
Vĩnh viễn, không bao giờ có thể đánh dấu được.
Không thể đánh dấu được Triệu Chi Lan, không thể làm cơ thể cậu ngập tràn pheromones của mình, đối với Nguỵ Lãnh Vân chính là một thất bại, một ô nhục, một nỗi thống hận không gì sánh bằng.
Và bây giờ, người hắn yêu nhất, trân quý nhất lại đem nỗi đau ấy ra xé nát tim hắn.
Triệu Chi Lan quá mức ác độc.
Nguỵ Lãnh Vân tăng mạnh lực tay bóp cổ người phía dưới. Triệu Chi Lan chỉ có thể vùng vẫy van xin, nhưng hoàn toàn không thốt ra được một lời nào. Cho đến khi cổ cậu như sắp đứt lìa, mặt tím tái đi vì thiếu dưỡng khí, người kia mới thả lỏng lực tay.
Trên chiếc cổ trắng nõn gầy gò lập tức xuất hiện mười dấu tay bầm tím rõ ràng đến đáng sợ.
Và Nguỵ Lãnh Vân thích thú với điều đó. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo sự ghê rợn làm cho người khác sởn gai ốc. Alpha trong kì xao động là kẻ điên nhất và Nguỵ Lãnh Vân cũng không phải ngoại lệ.
Hắn đang bước đến ranh giới điên loạn không thể kiểm soát của mình rồi.
Hắn không còn lý trí nữa, khi mà người hắn yêu nhất đang nằm thở dốc dưới thân hắn. Người mà hắn muốn chiếm giữ cậu hoàn toàn, nhưng không cách nào làm được.
Hơi thở nồng đậm mùi tìиɧ ɖu͙© và điên loạn của Nguỵ Lãnh Vân khiến Triệu Chi Lan sợ hãi. Cậu biết nếu bây giờ mình không thoát ra được thì sẽ chỉ có cái chết mà thôi.
“AAAAA…”
Tiếng gào thét vang dội của Alpha vang lên, Triệu Chi Lan thừa cơ hội bỏ chạy sau khi thúc mạnh vào hạ bộ người kia bằng một cú lên gối hết sức bình sinh.
Cơn đau đầu, đau miệng, đau khắp cơ thể cùng với sự hoảng loạn sợ hãi làm Triệu Chi Lan chỉ có thể loạng choạng chạy ra cửa phòng.
Tuyệt vọng.
Cửa phòng này không thể mở được. Tại sao lại không thể mở được. Triệu Chi Lan sợ đến mức nước trào ra, cậu liên tục lắt nắm cửa nhưng bất lực. Khoá phòng thông minh, không có vân tay thì không mở được.
Cái bóng đen che mất đi ánh sáng, phủ lên người đang cố gắng mở cửa kia. Triệu Chi Lan co cụm vào trong góc, nước mắt ướt nhòe bờ mi, hai tay chắp lại cầu xin.
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bồi thường. Xin ngài…aaaa…hộc…”
Một cú đấm với lực tay vừa đủ vào bụng làm Triệu Chi Lan xụi lơ. Cậu chỉ có nằm cong người dưới sàn, ôm bụng chịu đựng nổi đau thấu trời đó. Đôi mắt mờ mịt đi, không nhìn rõ hình dáng của người trước mắt nữa.
Đây rốt cuộc là Nguỵ Lãnh Vân - người mà cậu từng thích thầm thật sao?!
Rốt cuộc cũng quay bị xách lại chiếc giường. Nhưng lần này Triệu Chi Lan không thể nào cựa quậy được nữa, cậu đang bận gặm nhấm cơn đau về cả thể xác lẫn linh hồn mình rồi.
Về phần Nguỵ Lãnh Vân, như đã nói, hắn bây giờ không còn là con người. Hắn bây giờ chân chính là một con thú đang điên loạn trong kì động dục.
Mùi pheromones anh túc bay khắp phòng, bao quanh thân thể Triệu Chi Lan. Hai tay cậu đã bị trói bằng áo sơ mi của Nguỵ Lãnh Vân từ lúc nào. Hai mắt cậu mờ dại đi, những giọt nước mắt đau lòng thi nhau rơi xuống. Miệng nói lời cầu xin thương xót.
“Xin cậu, coi như tôi xin cậu mà. Xin cậu thương xót.”
Nguỵ Lãnh Vân cười, nhưng nụ cười lại không chạm nơi đáy mắt. Con mồi của hắn cũng biết run sợ rồi.
Cơ thể cậu đang không ngừng run rẩy dưới thân hắn. Ánh mắt cậu đang xao động mãnh liệt. Nếu hắn làm tới cùng, liệu cậu có hét lên sợ hãi không nhỉ?
Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu Triệu Chi Lan là Beta không thể đánh dấu bằng pheromones thì Nguỵ Lãnh Vân đành tìm cách khác vậy.
“Tao sẽ làʍ t̠ìиɦ với mày. Tao sẽ khiến cơ thể mày chỉ toàn là dấu vết của tao, mùi của tao, từ đầu tới chân. Để xem, mày còn có thể tìm ai khác ngoài tao nữa. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không? Cứ như năm năm trước đang lặp lại vậy.”
Nói rồi, mặc tiếng la hét như điên, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Triệu Lan Chi, Nguỵ Lãnh Vân vẫn xé toang chiếc áo sơ mi của cậu.
Nguỵ Lãnh Vân cưỡi lên người Triệu Lan Chi, cố định thân thể cậu nằm yên không thể cựa quậy. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, điên cuồng cắn lên đó tạo nên những vết răng rướm máu, những dấu hôn tím bầm.
Triệu Chi Lan cảm thấy đau đớn toàn thân. Cố gắng vận dụng hết mọi sức lực tránh xa nhưng lực bất tòng tâm. Một bàn tay người kia nắm chặt tóc cậu cố định đầu lại, cậu chỉ có thể như cá trên thớt chịu đựng dày vò.
Tất cả những gì cậu làm được lúc này là mắng chửi, van xin, khóc. Nhưng Nguỵ Lãnh Vân không nghe lọt tai nữa rồi.
Hắn hôn cậu.
Nhưng đây không gọi là hôn.
Triệu Chi Lan mím chặt môi, cắn chặt khớp hàm. Không thể cầu xin thì đành chống cự hết sức. Nhưng chút chống cự đó chỉ là trò muỗi mà thôi.
“A..”.
Tay trái Nguỵ Lãnh Vân bóp mạnh vào khớp hàm làm cậu phải há miệng ra. Lưỡi hắn rất nhanh đã chui vào khoang miệng của cậu, liếʍ láp khắp khoang miệng như thể tìm kiếm vật báu. Hắn quấn lấy lưỡi cậu không ngừng cho dù cậu đã cố gắng trốn tránh hết mức.
Tiếng môi lưỡi giao triền càng làm không khí lúc này thêm phần nguy hiểm. Triệu Chi Lan bất lực khóc, nước bọt theo khoé miệng chảy dọc xuống cằm bị người kia liếʍ đi không thương tiếc.
Phần thân dưới cậu có thể cảm nhận được độ nóng từ ** *** của người kia. Nóng đến doạ người khi mà Nguỵ Lãnh Vân cứ theo bản năng chà sát vào thân dưới của cậu.
Cuộc đời mày đúng là toàn thứ gì đâu không, Triệu Chi Lan.
Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Triệu Chi Lan khi người phía trên cởi phăng quần áo cậu đi.