Bốn người: "..."
Tổ tiết mục: "..."
Lời này dĩ nhiên không có cách nào phản bác, mẹ nó rất hợp lý, hành động thật không biết xấu hổ mà!
***
"... Mẹ kiếp, hành động của Yến Hồi thật trâu bò, thật thật giả giả trộn lẫn với nhau, ai có thể phân biệt được chứ?”
"Tôi cảm thấy Yến Hồi rất thông minh."
"..... Cô ta chỉ đang giở trò khôn vặt thôi, cố ý lợi dụng sơ hở của tổ tiết mục, còn muốn chơi xấu nữa thật sự là không biết xấu hổ...."
"Tôi nghĩ Yến Hồi có ý tưởng khá hay, chuyển đường đen tối..."
"Cô ta chỉ là đang quậy phá thôi, cậu nhìn bốn người kia đi, nhất định sẽ không đồng ý..."
***
Yến Hồi mở một cái khác, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu táo bạo: "Thế nào?" Có làm hay không?”
Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rạng rỡ nhìn Yến Hồi, chính nghĩa hô to: "Làm!"
***
"Hahaha, vả thẳng vào mặt lầu trên đúng không...."
"Tôi cảm thấy anh trai Lư Sanh nhà tôi đang chơi rất vui vẻ?"
"Ừ, anh Khiết cũng vậy chơi rất vui vẻ, tôi còn tưởng rằng có Yến Hồi, chương trình tạp kỹ này sẽ lại bị phá hỏng, không ngờ còn có thể xem tiếp."
"Vừa rồi Yến Hồi còn chăm sóc Đàm Oánh Oánh, có phải là kịch bản không?"
"Chị cả, đây là chương trình phát sóng trực tiếp, lấy kịch bản ở đâu ra cho chị, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, được không..."
***
Bốn người chất đầy súng đồ chơi siêu thị với những viên đạn màu đỏ tự chế, trên người mỗi người đều treo mấy khẩu súng.
"Phía sau kho hàng của siêu thị này có một cánh cửa, chúng ta đi từ cửa sau, ở đó sẽ có ít zombie hơn." Yến Hồi nói.
"Được." Lư Sanh lấy bàn chặn phía trước cánh cửa lớn: "Mấy người đi trước đi, tôi sẽ theo sau."
Lý Vĩ Ca: "Tôi và Lư Sanh đi sau, Âu Kiệt chăm sóc tốt cho hai cô gái.”
Âu Kiệt giơ súng lên, trịnh trọng nói: "Để đó cho tôi, đi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài."
Tổ tiết mục nhìn đạn tự chế của năm người, đau đầu nói: "Đạo diễn, như vậy có được không?"
Đạo diễn bình tĩnh nói: "Tập đầu tiên thì thôi, để bọn họ vui vẻ trước, sau đó chúng ta sẽ tính sổ."
Tổ tiết mục nở nụ cười xấu xa: "Được, đạo diễn.”
Phía sau siêu thị có vài zombie đang lang thang, Âu Kiệt và Yến Hồi lần lượt gϊếŧ chết ba bốn người, Đàm Oánh Oánh muốn tiến lên hỗ trợ, kết quả không biết một zombie từ đâu chạy tới, mắt thấy sắp bắt được cô ấy, khán giả trên sóng trực tiếp đều nói rằng Đàm Oánh Oánh sẽ bị out, mà tổ sản xuất cũng bắt đầu phát đi thông báo về cái chết của Đàm Oánh Oánh, nhưng giây tiếp theo, một chấm đỏ đột nhiên xuất hiện trên trán của zombie đang lao tới, zombie cảm giác được mình bị bắn trúng và cứng đờ tại chỗ.
Yến Hồi ôm lấy Tân Oánh Oánh, kéo cô ấy ra phía sau và nhìn zombie trước mặt: "Mày bị bắn trúng rồi, nằm xuống đất đi."
Zombie chạm vào màu đỏ trên đỉnh đầu, quả nhiên đã bị trúng đạn rồi, zombie ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, giả vờ chết.
Yến Hồi quay đầu lại nhìn Đàm Oánh Oánh đang sững sờ: "Cô không sao chứ?"
Đàm Oánh Oánh nói: "Không... không sao đâu."
Ngay lúc vừa rồi, cô ấy còn tưởng rằng mình sắp chết, nhưng đột nhiên bên tai cô ấy nghe thấy một âm thanh dồn dập và sau đó zombie trước mặt cô ấy đã chết.
"Yến Hồi." Đàm Oánh Oánh ngăn cô lại: "Cảm ơn."
Yến Hồi xoa xoa đầu cô ấy, cười nói: "Nếu sợ thì đi ngay sau lưng tôi."
Đàm Oánh Oánh đỏ mặt nói: "Ừ."
***
"Vừa nãy kỹ thuật bắn súng của Yến Hồi thật tuyệt vời, lúc đó hình như cô ấy cách Đàm Oánh Oánh khoảng 100 mét đúng không? Vậy mà còn có thể trúng mục tiêu?”