Khi Lý Vĩ Ca nghe cô ấy nói như vậy, trái tim anh ta cũng đập thình thịch: "Nghe cô nói như vậy, tôi cũng thấy hơi sợ."
Đàm Oánh Oánh nhìn Yến Hồi phía trước, trông cô không có vẻ sợ sệt, vẻ mặt bình tĩnh, như thể không phù hợp với bối cảnh này, làm cho người ta cảm nhận được cảm giác an toàn kỳ diệu khi ở bên cô.
"Yến Hồi, cô không sợ sao?" Đàm Oánh Oánh hỏi.
Yến Hồi nhẹ giọng nói: "Đây chỉ là một chương trình tạp kỹ mà thôi.”
Ngụ ý là mấy người quá nhập vai rồi.
Đàm Oánh Oánh bị lời nói của cô nghẹn họng, mặc dù cô ấy biết đây chỉ là chương trình tạp kỹ, nhưng bất kể là cảnh quay hay bối cảnh NPC cũng đều quá đáng sợ, có mấy lần cô ấy nghĩ mình sắp xong đời rồi mà quên mất bây giờ mình đang quay một chương trình tạp kỹ.
"Nhưng... nhưng cô không cảm thấy đáng sợ khi nhìn thấy zombie sao?” Lúc Đàm Oánh Oánh được phân đến phòng học, ngay khi cô ấy vừa đi ra ngoài đã đυ.ng phải một zombie có diện mạo trông rất gớm ghiếc, cô ấy sợ đến mức chạy mất cả giày cao gót: "Tôi bị zombie đuổi theo trái tim sắp bay ra ngoài luôn rồi."
Lý Vĩ Ca thấy trên người Yến Hồi đặc biệt chỉnh tề, không giống như anh ta và Đàm Oánh Oánh, kiểu tóc anh ta vừa làm hôm nay đã lộn xộn, giày của Đàm Oánh Oánh cũng biến mất, nhưng Yến Hồi lại giống như chưa từng trải qua cuộc rượt đuổi zombie, nên buồn bực hỏi: "Trong địa điểm của cô ở không có zombie sao?"
Yến Hồi: "Có.”
Đàm Oánh Oánh hỏi: "Có nhiều không? Trong bệnh viện nên chắc có rất nhiều bệnh nhân đột biến lắm đúng không?”
"Không nhiều." Yến Hồi phủi bụi không tồn tại trên quần áo, cô dùng giọng điệu rất muốn ăn đòn trả lời: "Chỉ có một."
Lý Vĩ Ca: "..."
Tân Oánh Oánh: "..."
***
"Hahaha, cười muốn chết, mấy người nhìn sắc mặt của Đàm Oánh Oánh cùng Lý Vĩ Ca xem, tất cả đều cứng đờ rồi."
"Có phải tổ tiết mục đã quá yêu ái Yến Hồi rồi hay không, bên phía trường học và bên phía Lư Sanh nhiều zombie muốn chết, nhưng kết quả là bên Yến Hồi lại chỉ có một con, không phải là hơi thiên vị rồi sao?"
"Có lẽ tổ tiết mục sợ Yến Hồi không làm được, cho nên mới thả một con zombie để tránh Yến Hồi tức giận trực tiếp ngừng diễn?"
"Tôi không quan tâm đến những điều đó, tôi chỉ cảm thấy Yến Hồi cố ý nói những lời này, còn rất đắc ý nữa, mấy người xem biểu cảm của Đàm Oánh Oánh và Lý Vĩ Ca, mặt như kiểu "Cô đang đùa tôi đấy à?”, XSWL hahaha...."
"Trong bệnh viện chỉ có một zombie, kết quả là bị Yến Nguyên trói chặt ném xuống đất không thể động đậy, làm tôi cười muốn chết ha ha..."
***
Còn chưa tới gần khu vui chơi, bọn họ đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, ba người họ liếc nhìn nhau rồi lập tức trốn ở trong siêu thị bên cạnh. Lý Vĩ Ca thò đầu ra nhìn thì thấy Lư Sanh và Âu Kiệt đang chạy lăng xăng, vừa định gọi hai người qua nhưng Yến Hồi lập tức bịt miệng anh ta lại.
"Đừng gọi, anh nhìn phía sau kìa."
Lý Vĩ Ca thấy phía sau Lục Thịnh và Âu Kiệt tràn ngập zombie: "Mẹ kiếp, ở đây phải có đến hơn trăm người?"
Đàm Oánh Oánh liếc mắt nhìn anh ta, nhắc nhở: "Anh nói tục rồi."
Lý Vĩ Ca: "..."
"Lúc này rồi đừng quan tâm mấy chuyện này nữa" Yến Hồi quay đầu nhìn nơi bọn họ đang ở: "Nghĩ cách cứu hai người đó đi.”
Đàm Oánh Oánh nhìn đám zombie kia, lo lắng nói: "Cứu thế nào được? Năm người chúng ta cũng đánh không lại đám zombie đó?”