Người Hầu Của Đại Ma Vương

Chương 43

Chương 42
…………………..

Một tháng sau, giới truyền thông đều truyền tinvị hôn thê củatổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Thượng Quan Nghiêu, bởi vì tinh thần không tốt cho nên được đưa đến khoa bệnh viện thần kinh nổi tiếng nước ngoài trị liệu,hôn ước giữa Thượng Quan gia và Phương gia chính thức hủy bỏ.

Sau khi Thượng Quan Hồng Đồ qua đời, quyền lực lớn nhất trong tập đoàn Thịnh Thế đều do Thượng Quan Nghiêu nắm giữ, từ đó hắn trở thành người nắm quyền công ty, quyền thế thật lớn ,không còn có ai có năng lực khống chế hắn.

Sản nghiệp Thượng Quan gia rất nhiều, giao thiệp với các ngành các nghề, tuy rằng lấy giải trí làm chủ nhưng những năm gần do Thượng Quan Nghiêu cải cách, cũng mở khôngít công ty quốc tế.

Rất nhanh tập đoàn Thịnh Thế trở thành người dẫn đầu, cổ phiếu cấp tốc bay lên,lui tới với các tập đoàn quốc tế càng ngày càng nhiều.

Rất nhiều công ty đều ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, muốn giao thiệp với tập đoàn Thịnh Thế để níu kéo quan hệ, mà Thượng Quan Nghiêu cũng bắt đầu tham gia vào các hoạt động công ích, thành lập không ít quỹ hội.

Chẳng qua một người quá bận rộn.. công việc, tự nhiên sẽ xem nhẹ cuộc sống gia đình, hắn dường như mỗi ngày đều phải ở công ty tăng ca, khi cần thiết còn phải tham gia một ít xã giao nhàm chán.

Thượng Quan Nghiêu thời gian về nhà rất ít,thời gian xã giao ở công ty càng ngày càng nhiều, đốivới Lăng Thủy Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lạnh nhạt.

Nhưng cô từ đầu đến cuối không có một câu oán hận, thường thường chờ hắn về đến nhà đều đã là đêm khuya ,cô vẫn giống như trước rời giường giúp hắn chuẩn bị thức ăn khuya, phóng tắm rửa.

Khi hắn có du͙© vọиɠ,cô trở thành công cụ hắn phát tiết mỏi mệt, lúc hắn không vui cô sẽ kể chuyện cười cho hắn nghe để hắn vui vẻ.

Vô luận Thượng Quan Nghiêu đưa ra yêu cầu gì,cô đều trước tiên thỏa mãn hắn, cô đã biết chính mình yêuhắn đến muốn ngừng mà không ngừng được.

Gần đây TV thường xuyên sẽ xuất hiện hình ảnh Thượng Quan Nghiêu, bởi vì Lăng Thủy Nguyệt không thói quen đối mặt với đám đông, cũng ít đi theo hắn tham gia lễ hội, cho nên hắn đành một mình đi đến, đương nhiên cũng là mục tiêu của mấy thiên kim kia.

Bình thường sau khi chấm dứt buổu tiệc,Thượng Quan Nghiêu cùng các thiên kim khiêu cũ chụp ảnh, đương nhiên sẽ được đưa tin ra ngoài.

Những tấm ảnh chụp than mật đương nhiên cũng trốn không khỏi hai mắt của Lăng Thủy Nguyệt, một lần, hai lần cô còn có thể an ủi chính mình hắn chẳng qua đang xã giao, nhưng số lần càng ngày càng nhiều,trong lòng của cô tự nhiên cảm thấy có chút không vui.

Càng làm cho cô thương tâm chính là, ngày hôm qua rõ ràng là sinh nhật của cô,Thượng Quan Nghiêu lúc trước cũng đáp ứng cô, chờ đến sinh nhật ngày đó hắn sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoàn mới.

Tuy rằng cô cũng không mong chờ buổi tiệc xa hoa,chỉ hy vọng hai người có thể một chỗ, chẳng qua cô đợi cả ngày, hắn dường như hoàn toàn đã quên, thậm chí ngay cả ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có.

Mà càng làm cho cô khổ sở chính là, ngày hôm qua người bên cạnh Thượng Quan Nghiêu vốn là cô, nhưng cô đã thấy trên báo chí hắn lúc ấy đang ăn bữa tối với một người phụ nữ khác.

Cảm tình đi đến tình trạng này, chẳng lẽ là lời tiên đoán chấm dứt sao?

Chung bá sợ cô nghĩ quẩn, vài lần khuyên bảo nói đây bất quá là xã giao trong giới thượng lưu, không có gì .Cô chẳng qua là lạnh nhạt cười, tỏ vẻ chính mình kỳ thật cũng không để ý.

Nhưng mà mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng trong lòng cô lại khổ sở muốn chết.

Gần đến hai giờ sáng,Thượng Quan Nghiêu mới lái xe thể thao trở lại biệt thự, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng xe,Lăng Thủy Nguyệt vội vàng đem tờ báo làm cô ngẩng người cả ngày, tất cả đều giấu dưới gối.

Khi Thượng Quan Nghiêu đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy cộ mặc áo phim hoạt hoạ đáng yêu áo ngủ nằm ở trên giường, đèn giường không có tắt, lóe lên ánh sáng ảm đạm.

“Còn chưa ngủ?” Hắn kéo cà- vạt, cời áo sơmi ra tháo hai hạt nút trên ống tay áo, đi đến bên giường cô, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô.

Lăng Thủy Nguyệt mẫn cảm từ trên người hắn ngửi được một mùi nước hoa, loại nước hoa này con gái hay dùng.

Trong lòng cô trầm xuống, cô gắng nở ra cười,“Có đói bụng không? Em đi làm món ăn khuya cho anh ăn.”

“Anh đã ăn rồi .”

Hắn bắt đầu cởϊ qυầи dài,“Anh muốn tắm, giúp anh pha nước ấm.”

Cô không nói gì gật gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tắm.Khi cô từ phòng tắm trở về liền nhìn thấy Thượng Quan Nghiêu đang ngồi ở trên giường, trong tay có rất nhiều tờ báo cô giấu dưới gối.

Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, đối mặt ánh mắt nóng rực của hắ cô chỉ có thể giống như học sinh tiểu học đứng ở trước mặt hắn, bất an quấy ngón tay của mình.

“Tại sao lại giấu những thứ này?”

“Không có, chẳng qua là ném lung tung.” Cô trả lời có chút hờ hững, nhưng đáy lòng vẫn có một nút thắt, cho tới bây giờ hắn như cũ không có vì sao hôm qua hắn quên sinh nhật của cô.

Có lẽ đã không giống như trước để ý đến cô……

“Em để ý những tờ báo này sao?” Hắn lạnh lung ném tờ báo đi, thờ ơ nói:“Bất quá chỉ là những tin nhàm chán do báo chí bịa đặt thôi, cô ta chỉ là khách hàng của anh.”

Lăng Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu,“Nước rất ấm, anh có thể đi tắm.” Cô khom người nhặt mấy tờ báo rơi trên mặt đất rồi ném vào trong thùng rác, từ đầu tới đuôi cô cũng không chịu nhìn mắt hắn.

“Tức giận? Hay là ghen tị?” Phía sau truyền đến giọng hỏi của hắn.

Cô bắt buộc chính mình ngẩng đầu cười,“Anh thật đa tâm, việc này em đều hiểu được.”

“Thủy Nguyệt……” Hắn kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt bướng bỉnh nhìn cô,“Có lẽ em còn không biết, tập đoàn Thịnh Thế bắt đầu lập nghiệp từ hắc đạo, cha anh…… là đại ca hắc đạo, sau khi kết hôn với mẹ anh mới bắt đầu tẩy trắng.

“Bất quá ngay cả như vậy, tập đoàn Thịnh Thế vẫn như cũ không thể thoát khỏi tác phong hắc đạo, như phục vụ tìиɧ ɖu͙© khách sạn, còn có sòng bạc cùng pub, cũng có ít hành vi bạo lực đó là tác phong không thay đổi được, cho nên anh thay ông ấy tu chỉnh.

“Nhưng nếu muốn làm cho tập đoàn Thịnh Thế tiến vào thị trường quốc tế, không dựa vào quan hệ là không thể được , cho nên gần đây…… anh đã lạnh nhạt với em.”

Hắn dựa vào cô càng ngày càng gần, mùi nước hoa chán ghét trên người hắn càng ngày càng rõ ràng,Lăng Thủy Nguyệt cố gắng nén bi thương trong lòng, ít nhất giờ phút này cô còn có thể hưởng thụ hắn ôm ấp, nghe được hắn giải thích, mà không phải bị hắn trực tiếp đánh vào lãnh cung.