Chương 39
…………..Sau khi nói chuyện phiếm một lúc hai người mới tự cắt điện thoại,Thượng Quan Nghiêu nhịn không được nghĩ tới ba người bạn tốt.Nam Cung Nhã Nhiên là sớm kết hôn nhất, sinh hai đứa con ,mức độ ân ái với vợ mình mặc cho ai nhìn thấy đều nổi da gà.
Về phần Cận Tư Trạch, hắn và người vợ giảo hoạt dây dưa thật lâu, may mắn là người hữu tình đều thành thân thuộc.
Khoa trương nhất chính là Âu Sở Dương,hắn đã yêu học muội bị hắn chỉnh trong trường học bạch kim, còn thiếu chút nửa ngay cả mạng sống cũng không còn.
Xem ra…… Chỉ còn lại có hắn , trước kia không thấy tình yêu có gì tốt,nhưng mà ở chung một chỗ với Lăng Thủy Nguyệtlại làm cho hắn cảm nhận được có người ở bên cạnh thật an tâm.
Hắn còn đắm chìm trong những ngày sống chung với Lăng Thủy Nguyệt, thì nhìn xuyên cửa sổ thủy tinh của văn phòng nhìn thấy Thượng Quan Hồng Đồ nổi giận đùng đùng đi tới, hắn đã sớm biết cha hắn một khi đọc được tin tức, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn.
Thượng Quan Hồng Đồ không chút khách khí đẩy cửa phòng làm việc của hắn ra, mở đầu liền mắng, còn lấy cây gậy dùng sức gõ lên bàn công tác,“Lập tức thả Tử San ra,con có biết con đang làm cái gì hay không?”
Thượng Quan Nghiêu thờ ơ tiếp tục lật xem hồ sơ trên bàn,“Bác sĩ không phải đã nói sau sao, người phụ nữ kia có vấn đề, con chỉ đưa cô ấy đến nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng, tốt như vậy còn chưa đủ sao!”
“Tử San căn bản không có bệnh, cô ấy bất quá chỉ đi tìm tình nhân của con nói chuyện, còn nửa Thượng Quan Nghiêu –đứa con hồ đồ này, con có biết vì này người đàn bà không liên quan con làm không ít chuyện ngu xuẩn, con tình nhân kia……”
“Ba!” Thượng Quan Nghiêu đóng lại tủ hồ sơ, lạnh lùng âm hiểm nhìn cha của mình,“Chú ý cách dùng từ của ngài, đừng quên ngài đã không còn trong hắc đạo năm đó mà là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế.”
“Hừ! Con còn xem cha làm tổng giám đốc công ty này sao? Con còn đặt cha vào trong mắt nửa sao? Tiệc cưới bị con khiến cho lộn xộn, cha mất hết mặt mũi trở thành trò cười thương trường, mà con lại còn có thể yên ổn cùng con tiện nhân kia đi Mĩ Quốc nghỉ phép……”
“Đương nhiên là trong lúc đó chúng ta không còn gì để nói.”
“Con không phải là cảm thấy ta già, cho nên không đem ta ở trong mắt?”
“Trên thực tế, cha căn bản không kém con bao nhiêu,cha ở bên ngoài có nhiều con riêng như vậy, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay không người nào không cúi đầu làm theo.”
“Con…… Con biết rõ đám con riêng bên ngoài,cả đám đều bị ta đuổi đi hết.”
“Đúng? Con đây có phải nên cám ơn cha đã nuông chiều con hay không? Đem toàn bộ những đứa con riêng kia ra khỏi cửa, chỉ vì bảo toàn địa vị và danh dự của con, thuận tiện phải cám ơn cha đã chăm sóc và che chở con mấy năm quá?”
Sắc mặt của Thượng Quan Hồng Đồ càng thêm khó coi.Ở trên đời này hắn là người hiểu rõ nhất Thượng Quan Nghiêu, một mặt là tính cách hai người cực kỳ giống nhau, về mặc khác hắn là kỳ tài trong giới thương mại, thông minh còn chưa nói hắn lại giống thói kiêu ngạo của ông.
Vì đứa con bảo bối này ông đã bỏ ra rất nhiều,ông biết Thượng quan nghiêu hận ông nhưng mà sai lầm đã tạo thành càng không thể làm cho thời gian đảo ngược lại, huống chi hắn chưa từng hối hận qua lựa chọn trước kia của mình.
Đúng là hắn cho tới bây giờ không có yêu mẹ của Thượng Quan Nghiêu, năm đó đám cưới đơn giản chỉ là vì lợi dụng tài phú và thế lực nhà cô ấy, có thể có được tập đoàn Thịnh Thế như ngày hôm nay cô ấy thật ra đã giúp rất nhiều.
Những việc đó Thượng Quan Nghiêu cũng biết, hơn nữa ở trong lòng âm thầm oán hận, thời gian lâu người cha trong mắt hắn cũng càng ngày càng không đáng tôn trọng.
Thượng Quan Hồng Đồ lớn còn muốn tiếp tục ầm ĩ chuyện hôn sự với đứa con này,nhưng Thượng Quan Nghiêu đã không kiên nhẫn đứng lên, lướt qua bên người ông chuẩn bị rời đi văn phòng.
Lúc này vừa lúc đến gần giữa trưa,Lăng Thủy Nguyệt làm xong cơm trưa đưa đến văn phòng cho hắn.Khi cô theo thói quen gõ cửa xong thì đẩy cửa ra, liền nhìn thấy không khí bên trong vô cùng nguy hiểm.
Thượng Quan Hồng Đồ khinh thường trừng mắt nhìn cô,Thượng Quan Nghiêu lại một tay ôm lấy cô sau đó đi nhanh ra ngoài.
“Thượng Quan Nghiêu, con đứng lại đó cho cha……”
Tiếng phẫn nộ của cha hắn không ngừng từ phía sau truyền đến hai người, nhưng Thượng Quan Nghiêu hoàn toàn không rãnh để ý tới, thẳng ôm Thủy Nguyệt rời khỏi tập đoàn Thịnh Thế.
Đợi đến hai người ngồi cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới khẩn trương lên, không hiểu cho nên nhìn hắn,“Anh và cha anh…… Lại cãi nhau ?”
Hắn nở một nụ cười trấn an cho cô,“Không có, chẳng qua là không khí bên trong rất nặng nề cho nên muốn ra ngoài một chút mà thôi.”
Nhưng mà không ai lại nghĩ đến chuyện đột nhiên lại xảy ra như vậy.
Trước đó một ngày cha con hai người bọn họ còn cãi nhau,chỉ cách một ngày Thượng Quan Hồng Đồ đã bị người hầu phát hiện chết ở trong phòng ngủ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra nhiều mặt,rồi tuyên bố ra bên ngoài Thượng Quan Hồng Đồ chết do xuất huyết não cấp tính.
Bất quá chỉ có Thượng Quan Nghiêu biết, cái chết của cha và hắn tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ. Người đàn ông hăng hái kia thật đã đ rồi sao?
Nhìn hình treo cao ở giữa linh đường, ảnh chụp Thượng Quan Hồng Đồ kiên nghị ngang ngược.Thượng Quan Nghiêu làm sao không biết cha là người hiểu rõ đứa con này nhất, đấu nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại bị chính đứa con mình yêu nhất làm tức chết.