Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Chương 35: Bị Ăn Tát

Con tiện nhân này, sao mày không chết đi?

“Diệp Duật, cứu em.”

Từ Khả có thể thấy rằng Dung Yên nghiêm túc, không phải đang hù dọa, thật sự muốn đưa cô ta đến đồn cảnh sát, vì vậy cô ta sợ rồi.

đồn cảnh sát... Cô ta không muốn đi chút nào.

Đương nhiên rồi, Diệp Duật càng không muốn đến đồn cảnh sát, nếu Dung Yên thật sự kích động kiện anh ta tội vu khống gì đó, vậy thì không hay đâu.

Hơn nữa, hai ngày nữa anh ta có thể rời thôn trở về thành phố, cũng không nên làm lớn chuyện này.

“Dung Yên, đừng làm loạn nữa, mau buông cô ấy ra... Tôi đồng ý với yêu cầu của cô.”

Dung Yên dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Duật, âm thầm hừ một tiếng, anh ta chịu thua quá nhanh rồi? Nhàm chán thật.

Cô nghĩ anh ta sẽ tranh luận với cô ít nhất mười phút chứ.

“Được, tôi không phải người vô lý như vậy, nhưng lúc hai người xin lỗi nhất định phải thành khẩn, giọng nói phải to rõ.”

Muốn chơi cô à? Ồ, thế thì hai người phải gánh chịu hậu quả này.

Khi Diệp Duật nghe thấy yêu cầu của cô, khuôn mặt anh ta lại tối sầm lại.

“...Dung Yên, thật ra bọn tôi chỉ là quan tâm cô mà thôi...”

Dung Yên khịt mũi.

“Tôi cũng không phải là mẹ anh, cần anh quan tâm gì chứ? Hơn nữa, hai người quan tâm tôi cũng không có ý gì tốt, hai người vừa đến đã muốn chụp cho tôi một cái mũ lớn, hai người đây là trực tiếp muốn ép chết tôi à? Hay là không muốn để tôi tiếp tục sống ở cái thôn này nữa? Sự quan tâm của hai người thật là độc ác đó!”

Bây giờ cái thôn này vừa đóng cửa vừa bảo thủ, chỉ cần một tin đồn như vậy lan truyền ... Đổi lại là người khác, có lẽ đã bị hai người này hại chết rồi.

Khi Diệp Duật nghe thấy câu đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận,“Dung Yên, cô có thể nói chuyện đàng hoàng không vậy?”

“Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng lắm, nhưng mà. . .“ Dung Yên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Hai người không xứng!”

Sắc mặt Diệp Duật tái nhợt.

“Được rồi, đưa tiền cho tôi, sau đó đi xin lỗi tôi.” Dung Yên buông tay, nhìn ánh mắt sợ hãi của Từ Khả, cười lạnh nói: “Hai người đừng hòng phớt lờ chuyện này, tôi không ngại đến đồn cảnh sát báo cáo hai người đâu, đến lúc đó, chỉ là không biết ...”

Ánh mắt Dung Yên đảo qua đảo lại giữa hai người,“Sau chuyện xấu này, còn thể đi học đại học không? Có thể trở lại thành phố không?”

Cô nhớ tới một chuyện, nguyên chủ vốn có thể thi đậu đại học, dù sao thì thành tích của cô ấy ở trường lúc trước, tốt hơn Diệp Duật.

Kết quả, buổi tối trước ngày thi đại học, nguyên chủ bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân.

Kết quả là ngày hôm sau, cô ấy có đủ năng lực nhưng lại không đủ sức lực, thậm chí còn không thể cố gắng thi hết một môn.

Diệp Duật: ...

Từ Khả vô cùng căm hận trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nhẫn nhịn, “Dung Yên, cho dù cô có hận tôi hơn nữa, cũng không thể làm hại Diệp Duật! Anh ấy khó khăn lắm mới vào được đại học, cô muốn hủy hoại tương lai của anh ấy sao? Cô muốn báo thù cái gì, đều nhằm vào tôi là được rồi...”

Ngay khi cô ta vừa dứt lời — một tiếng “bốp” vang lên, má trái bị tát lệch sang một bên.