Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Chương 33: Chửi Cho Một Trận

Tần Dã thậm chí còn không kịp gọi cậu bé.

Nhưng mà, Diệp Duật— sắc mặt anh có chút không tốt cho lắm.

Mặc dù lúc trước Dung Yên rất ít tiếp xúc với mấy người thanh niên trí thức, nhưng cô cũng từng nghe nói đến Diệp Duật, nghe nói có rất nhiều nữ thanh niên trí thức thích anh ta, còn có mấy cô gái trong thôn......

“Diệp Duật, có phải Dung Yên không muốn gặp chúng ta không?” Từ Khả vừa dứt lời, đã thấy cửa mở ra.

Mặt cô ta đông cứng lại.

Con tiện nhân này... không mở cửa sớm hơn một chút.

Tầm mắt của Dung Yên quét qua Diệp Duật, nam chủ ban đầu?

Cô cảm thấy ngoại hình của Tần Dã phù hợp với thẩm mỹ của cô hơn.

Người này.... Trắng trẻo ẻo lả.

Quay đầu nhìn Từ Khả, cô cười lạnh nói: “Đừng thiếu tự tin như vậy, tôi chính là không muốn nhìn thấy hai người, hai người có thể cút được rồi.”

Từ Khả tỏ vẻ bị tổn thương, “Dung Yên, tôi không biết vì sao cô lại giận tôi như vậy, là vì hôm qua tôi không cứu cô sao? Nhưng mà, tôi thật sự không hề biết chuyện đó.”

Dung Yên hừ một tiếng: “Xem ra, cô cũng giả vờ giỏi thật đó!”

Từ Khả:……

Cô ta xém chút đã không kiềm chế được cơn tức giận đang dâng lên trong lòng mình.

Cô ta cúi đầu ấm ức nói: “Dung Yên, nếu như cô thật sự giận tôi, vậy thì đánh tôi mấy cái để trút giận đi... Nhưng…”

Cô ta ngẩng đầu lên với vẻ mặt lo lắng: “Cô vẫn nên trả số tiền cô nhặt được cho người làm mất đi! Cho dù là giao cho đại đội cũng được mà… Nếu không thì cô tiêu số tiền này rồi, người mất tiền sẽ sốt ruột chừng nào chứ? Có khi đây là tiền cứu mạng của ai đó?”

“Thế đạo này, mọi người đều rất khó khăn.”

“Chúng ta làm người không thể làm như vậy…”

Còn mấy lời cho mượn tiền thì cô ta không dám nói ra, lỡ như con tiện nhân này mở miệng nói cô ta cho mượn tiền, vậy thì cô ta nên góp hay là không góp đây?

Dung Yên móc móc lỗ tai, vừa rồi cô nghe thấy gì vậy?

Diệp Duật ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Dung Yên, nếu như cô nhặt được tiền, vẫn là nên nộp lại đi! Đồ mua rồi thì cứ đi trả lại trước, còn những thứ không thể trả được... bao nhiêu tiền, tôi cho cô mượn trước.”

Những lời Từ Khả không nói, Diệp Duật cũng nói rồi, cô ta tức đến nỗi xém chút nữa nghiến nát hàm răng.

Có phải Diệp Duật còn nhớ thương lo lắng cho con tiện nhân này không?

Dung Yên sắp bị hai người này làm cho tức đến nỗi bật cười rồi.

Tiền của cô... là nhặt được sao?

Còn nữa, ai cho bọn họ mặt mũi đứng ở đây nói mấy lời dạy dỗ cô vậy?

“Tôi nói, nếu như vu khống có tội, không biết đồn cảnh sát sẽ phán hai người mấy năm nhỉ?”

Từ Khả trợn mắt khó tin, đồn cảnh sát? Cô ta không sợ sao?

Ngay cả Diệp Duật cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy lời Dung Yên nói, Dung Yên nói vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ số tiền này của Dung Yên không phải là nhặt được sao?

Anh ta nghĩ như thế, cũng mở miệng hỏi như vậy: “Dung Yên, tiền của cô thật sự không phải là nhặt được sao?”

“Bản thân tôi không có tiền sao? Hay là, tôi có tiền hay không cũng phải nói rõ ràng cho hai người biết à? Hai người nghĩ mình là ai? Hai người sống ở gần giường nhà người ta à? Quản rộng như vậy.”

“Thích quan tâm tôi như vậy, lúc trước tôi chưa từng thấy hai người tới giúp tôi làm việc gì cả!”

“Đừng cứ mở miệng thì lời thơm tho lời hôi thối gì cũng phun ra ngoài, hai người là con người, thì phải sống đúng với thân phận con người của mình… Làm người nên thận trọng trong lời nói và hành động của mình, hai người có hiểu không vậy?”