Chương 9
Nàng không nghĩ tới sẽ lại bước vào căn phòng trước kiaBạch Ái Lâm đừng ở trước cửa, đập vào ánh mắt là kiểu bày biện quen thuộc, torng phút chốc nàng có chút hoảng hốt, phảng phất như 4 năm rời đi chỉ là đi ra cửa tiệm xung quanh rồi về. Hết thảy đều như trước.
“Nơi này không có gì thay đổi…….”
“Phòng ốc rất lớn, cũng chỉ có mình anh ở, không cần thay đổi cái gì cả” Phó Duật Hàm vuốt ve nữ nhi, đi vào gian phòng nhỏ bên cạnh thư phòng, mở đèn lên.
Bạch Ái Lâm theo vào gian phòng. Cái gian phòng nhỏ này được bố trí rất ấm áp, sạch sẽ, hiển nhiên là chuẩn bị cho hài tử___Trang hoàng lấy màu trắng và lam làm chủ đạo, dụng cụ toàn là thứ tốt, có giường và bàn nhỏ, ghế dựa, góc tường đặt một tủ đồ nhỏ tinh xảo, trang trí đủ đồ chơi và con rối.
Phó Duật Hàm đem nữ nhi đang lim dim để lên giường, thay nàng đắp kín chăn, Bạch Mỗ Mỗ đột nhiên mở to mắt “Philip thúc thúc đâu?”
“Hắn về nhà nghỉ ngơi, con muốn tìm hắn chơi thì để ngày mai”
Bạch Mỗ Mỗ đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn kinh ngạc bất động
“Baba, Philip thúc thúc đối xử với baba thật hung sao?”
Nữ nhi mở miệng gọi hắn. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, lúng túng lên tiếng “Ách, cũng được”
“Thúc thúc phải về Canada, cho nên tâm tình không tốt, baba không nên tức giận a”
“Baba dĩ nhiên không có tức giận hắn” Được nữ nhi dùng giọng mềm nhẹ gọi hắn, có tức giận mấy cũng tiêu tan.
Bạch Mỗ Mỗ tựa hồ an tâm, nở nụ cười nhẹ “Con thích nhất thúc thúc, baba đối với thúc thúc tốt, con cũng sẽ thích baba a……” Đánh ngáp, lông mi thật dài rũ xuống, nàng đi vào giấc mộng.
Trầm mặc chốc lát, Phó Duật Hàm chậm rãi nói “Baba thật cao hứng, rốt cuộc con đã nhận ba, còn nói con thích ba……Nhưng tại sao, ba cảm giác giống như ta nhờ vào Philip mới có được…..” Hại hắn trong lòng bất ổn, không yên.
“Mỗ Mỗ cùng Philip có 2 năm tình cảm, cùng anh chỉ mới gặp mặt có mấy ngày, đừng nên nghiêm khắc quá” Bạch Ái Lâm nở nụ cười, ở trong phòng đi lại một vòng “Gian phòng này bố trí khi nào vậy?”
Hắn hàm hồ nói “Thì 2 ngày quét dọn một lần”
“Em không hỏi quét dọn, mà hỏi bố trí khi nào?”
“Ách……..Gian phòng này, anh không có động đậy, vẫn như cũ”
“Dạng như vậy, không phải như cũ” Nàng mâu quang chớp động “Anh là lúc nào đem nơi này bố trí thành gian phòng trẻ con? Nhìn dạng như vậy, không phái chỉ cần 2 ngày là xong?”
“Mỗ Mỗ ngủ, chúng ta đi ra ngoài, đừng phá nàng” Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, phòng này là do trước kia bị nhạc phụ cưỡng chế không cho đến quấy rầy mẹ con nàng nên hắn tưởng tượng cuộc sống của nữ nhi, bố trí căn phòng này, hi vọng có một ngày nàng có thể bước vào. Hắn biết làm như vậy rất khờ, nhưng không thấy được các nàng, như thế này cũng an ủi được hắn.
Hắn không dám nói, kéo nàng ra khỏi phòng “Muốn ăn chút gì không?”
“Em có chút khát, có gì uống không?”
“Trong tủ lạnh có nước trái cậy, anh đi lấy”
Phó Duật Hàm cầm nước trái cây, còn làm một phần sanwich, bọn họ ngồi trên ban công ngoài phòng ngủ, phơi người dưới ánh trăng, phương xa thành thị vẫn chưa đi vào giấc ngủ, tiếng xe mờ mịt, bóng đêm an tĩnh.
Phó Duật Hàm nói “Em có cảm thấy đươc không? Chúng ta tựa như hai vợ chồng bận rộn một ngày, công việc đã làm xong, hài tử đã ngủ, hai người rốt cuộc có được không gian riêng, cùng nhau uống rượu….”
Lúc này nhắc đến hai chữ vợ chồng là ám chỉ cái gì đây? Bạch Ái Lâm mỉm cười “Có chút giống”
“Nữ nhi ngủ, hai vợ chồng khó có được cơ hội ở chung, vậy thì nên làm chút chuyện của vợ chồng chứ”(TTN *tò mò*, là chuyện gì vậy DH ca. DH ca *liếc, đá đít* im, chuyện người lớn, ra chỗ khác chơi. TTN *ủy khuất*)
Nàng liếc hắn một cái “Anh muốn làm gì?”
“Ý là nói chuyện phiếm, em đừng hiểu lầm” Nàng tựa cười như không cười hại l*иg ngực hắn căng thẳng, torng đầu xẹt qua một ít hình ảnh phi lễ……. Hắn giả bộ vô tội “Bất quá, nếu ba em biết chúng ta bây giờ như thế này, sẽ làm thịt anh”
“Vậy thì cứ để ba em làm thịt đi, dù gì cũng đâu phải làm thịt em đâu” Nàng cười nhẹ
“Em thật ác độc” Hắn thở dài “Từ khi em bắt đầu quay trở về Đài Loan, ba em không ngừng cảnh cáo anh không cho phép đến gần em, em cũng đã nguyện ý cho anh cơ hội, nhưng ông ấy không chịu” Hắn muốn cùng nàng ở chung một chỗ, cha của nàng nhất định sẽ ra sức ngăn cản.
“Ông ấy chỉ là muốn bảo vệ em. Ông ấy rất phản đối em gả cho người ngoại quốc, bất quá nếu như em muốn gả cho anh, ông ấy tình nguyện gả em cho Philip”
“A, những lời này đối với anh thật đả kích rất lớn” Hắn thế nhưng không bằng Philip. Hắn khoa trương che ngực “Anh là phạm sai lầm, nhưng anh sửa lại, anh nguyện ý cố gắng gấp bội, chứng minh thành ý của anh, chẳng lẽ như vậy cũng không cho anh cơ hội?”
“Anh lo lắng cái gì? Anh cũng không phải là cùng ông áy ước hẹn, cái đó để sau, giữa chúng ta còn có vấn đề trọng yếu hơn”
“Chúng ta còn có vần đề gì sao? Anh cho là nụ hôn kia đã đem tất cả vấn đề giải quyết. Nếu như một lần không đủ, vậy có thể làm thêm lần nữa……” Hắn đi đến gần nàng.
Nàng cười tránh ra “Đừng làm rộn, cái này rất trọng yếu. Chúng ta không có cơ hội để nói chuyện rõ ràng, dùng một tờ giấy ly hôn để che giấu vấn đề. Có chút vấn đề, hẳn là chúng ta nên trước ly thân. Anh còn nhớ rõ chúng ta ly hôn vì vấn đề gì không?”
“Em hoài nghi anh nɠɵạı ŧìиɧ”
“Nhưng là từ khi chúng ta kết giao, đến khi kết hôn em vẫn rất tin anh, làm sao có thể từ tin tưởng biến thành không tin tưởng được?” Nàng suy nghĩ một chút “Thật ra thì lời đồn đãi anh cùng Quách tiểu thư qua lại rất nhiều, truyền tới tai em, em không tin tưởng. Là cho đến một ngày em đi vào công ty, gặp anh cùng nàng ăn cơm trưa, nàng rất đẹp, em thấy anh không thể nào không động tâm, cho nên……”
“Anh vẫn cho là em mù quáng mà tin vào lời đồn đãi……” Không có nghĩ tới nàng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa lựa chon hoài nghi hắn, hắn có chút mất hứng “Anh là cái loại người nông cạn vậy sao?”
“Bởi vì thái độ anh lạnh nhạt, cũng không giải thích a”
“Anh cảm thấy được anh không sai, hơn nữa bị em hiểu lầm rất buồn bực, nghĩ sẽ giải thích. Về phần thái độ anh lạnh nhạt…….” Cha của nàng an bài cho hắn lên chức làm hắn không thích thú, đối mặt với nàng đều khiến hắn nhớ đến những thứ đó, càng khiến hắn uất ức.
“Bởi vì anh đối với việc cha em an bài vẫn khó chịu trong lòng” Nàng thay hắn nói lên
“Đúng, anh là rất khó có thể quên được” Hắn than thở “Thật ra thì anh tin tưởng thực lực của mình, nhưng là đang ở trong công ty của ba em, cảm thấy anh lên chức là đang dựa vào quan hệ, đồng nghiệp sau lưng tất cả đều nói xấu. Anh không thể vứt ra được cái quan niệm truyền thống, nam nhân phải dựa vào nhà mẹ đẻ của thê tử, rất vô dụng”
Nàng nhẹ giọng nói “Cho nên, chúng ta gặp nhau cũng là vấn đề tự ti. Em cảm thấy được mình không mỹ lệ, anh cảm thấy mình bị ngưởi khác xem thường, chỉ có thể dựa vào lão bà. Chúng ta cũng hoài nghi chính mình không hoàn mỹ, sẽ không được đối phương yêu. Mà bây giờ anh cũng đang làm trong công ty ba em, em cũng không đủ xinh đẹp…..”
“Ái Lâm” Hắn trịnh trọng cầm tay nàng “Anh xin lỗi, lúc đó còn băn khoăn đến cảm nghĩ của em. Nếu giải thích, em sẽ càng hoài nghi. Nghĩ rằng cho dù không giải thích thì em vẫn sẽ tin tưởng cách làm người của anh, đúng không?”
“Ừ, em tin tưởng anh….” Nhưng mà không có gì thay đổi, bọn họ vì một cô gái xinh đẹp mà ly hôn…….. Nàng muốn mắng mình, hắn thành khẩn nói rõ như vậy, vì sao nàng ngu như vậy, còn ở tại nơi này mà hỏi linh tinh?
Hắn nhìn thấu nàng bất an “Ái Lâm, tựa như em nói, anh nói mấy ngàn, mấy vạn lần anh yêu em, dùng các loại âm thanh em muốn nghe, dùng các loại phương thức em muốn, nhưng nếu như em không tin mình đáng giá được yêu”
“Em biết…..”
“Chúng ta đều là những người tự ti, hoài nghi chính mình, không tin mình đáng giá có được mọi thứ tốt đẹp, không thương chính mình mới có thể tự ti. Em là đáng giá được yêu, được quý trọng, không nhớ rằng anh nói với em, tâm hồn đẹp đáng giá hơn khuôn mặt đẹp hay sao? Anh thất lòng cảm thấy em là cô bé đẹp nhất trên đời, đến bây giờ vẫn cảm thấy như vậy, vì vậy mà sau khi ly hôn anh vẫn độc thân đến bây giờ……Em đã cho anh tình cảm đẹp nhất, so sánh với những người khác, đương nhiên là họ không bằng”
Hắn có chút ngượng ngùng “Được rồi, anh nói nhiều như vậy, có hay không trong nháy mắt lòng tin tăng gấp trong lần? Em nếu như không tin lời anh, đó là đả kích trong lòng anh, sẽ khiến anh tự ti đó”
Nàng ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn hắn. Chưa từng có người nói với nàng những lời như thế, nàng được hắn xem như bảo vật trân quý, thì ra nàng tốt như vậy sao? Được một người yêu nhiều như vậy, nàng khϊếp sợ, tâm đột nhiên kiên cường, đột nhiên tràn đầy dũng cảm, băn khoăn sợ hãi từ trước đã không còn nữa.
“Vậy còn anh? Những lời này hẳn là cũng có thể sử dụng trện một mình anh, anh cũng đáng được yêu, được quý trọng, anh không nên hoài nghi mình, anh bằng tài năng của chính mình, nhận được hết thảy mọi thứ……Bao gồm em”
Khuôn mặt nàng ửng hồng “So với em, điều kiện anh tốt lắm, giống như anh ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, em thật không hiểu anh không tự tin chỗ nào?”
“Em là đang cho anh an mật ngọt sao?” Hắn cười nhẹ “Anh cũng vậy, không hiểu em không tự tin cái gì, rõ ràng là một cô bé thiện lương, nhân hậu, anh còn sợ là bị em đuổi đi, vậy mà em còn nghi ngờ anh nɠɵạı ŧìиɧ, thật làm cho anh nghĩ không ra”
“Mới không phải, anh xuất sắc như vậy, người người đều chú ý tới anh, không phải sao?”
“Bề ngoài chỉ là thứ không quan trọng, chỉ cần tiếp xúc nửa giờ với em, tuyệt đối phát hiện ở cùng em rất vui, người phải lo lắng chính là anh”
“Anh lo lắng sao? Thật sự lo lắng, luyến tiếc em, vậy sao lúc ly hôn không giữ em lại?”
“Em cũng vậy, nếu thật sự đã nói yêu anh, sao lại còn ly hôn?”
Bọn họ đột nhiên đồng thời im lặng, nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
“Chúng ta đang làm sao vậy a?” Nàng cười đến rơi lệ, xoa xoa mắt.
“Ầm ỹ chỗ này, thật vô ý nghĩa” Hắn cũng cười, hai người đồng thời đều cười, cười đến mệt nhũn, thân thể xích lại gần nhau.
Hắn hạ lời kết thúc “Cho nên, kết luận là____Sau này cho dù có vấn đề gì, chúng ta đều phải công bằng, hảo hảo nói chuyện, không nên tự mình suy nghĩ vớ vẩn”
Nàng gật đầu “Đồng ý, còn có phải tin đối phương, lúc nào cũng đem đối phương để ở vị trí thứ nhất, phải suy nghĩ đến cảm giác của đối phương”
“Chỉ cần làm được vài điểm này, hai người sẽ rất vui vẻ”
Nàng cười “Tốt nhất là như thế”
“Nhất định sẽ vậy” Hắn kiên định nói
Nàng nghe thấy mỉm cười, vĩnh viễn bên hắn, tâm tràn đầy hạnh phúc, 4 năm ly hôn, đâu có nghĩ sẽ quay trở lại cùng nhau
Nàng đoán, thần cai quản tình yêu, nhất định là thần linh tâm địa ôn nhu, biết bọn họ bởi vì hiểu lầm mà tách ra, hảo tâm ban cho một cơ hội nữa, để cho bọn họ có thể gặp lại. Có lẽ bọn họ ngày sau vẫn sẽ có vấn đề, nhưng tình yêu đã cho họ trí khôn để ứng phó, dạy họ bởi vì yêu, hiểu được bao dung, tin tưởng lẫn nhau, làm họ càng yêu nhau hơn.
Bất quá điều kiện ưu việt như hắn, 4 năm không bị nữ nhân nào bắt cóc thật là làm nàng tò mò
“Anh bốn năm nay không hẹn hò sao? Không liên lạc gì với vị Quách tiểu thư kia sao?”
“Không có” Thăm hỏi ngày lễ, tết không tính, hắn cùng với Quach Thư Bội không có liên lạc “Anh cũng chỉ có ước hẹn cùng công việc”
“Ngày đó, Lý tiểu thu kia, nghe nói nàng đối với người có ý tứ……”
“Bọn anh chẳng qua chỉ là bằng hữu, bất quá hai ngày trước nàng theo nói muốn gặp gỡ, anh nhã nhặn từ chối. Nàng có chút thẹn quá thành giận, nói ta đùa giỡn tình cảm của nàng, ta đâu có theo nàng xin lỗi, cũng không có liên lạc. Mấy ngày qua bọn anh cũng không có động tĩnh, anh nghĩ chắc nàng đang đợi anh đến bồi tội” Hắn mặc kệ.
“Anh không đi bồi tội à?”
Hắn làm chi muốn? Nhưng hắn vừa nghĩ lại, sửa lời nói “Thì an cũng đang phiền não làm sao xử lý cho tốt, dù sao phụ thân của em cùng Lý gia cũng là chỗ thân quen, em giúp anh nghĩ biện pháp, để việc này được thu xếp êm đẹp một chút”
“Đường đường là tổng giám đốc, còn cần em nghĩ cách giùm sao?” Nghe rất giống lấy cớ a.
“Em vừa tỉ mỉ, lại khéo léo, em giúp anh nghĩ phương pháp xử lý hoàn mỹ nhất, anh tất cả đều nhờ vào em” Hắn dùng giọng nói đáng thương bày ra vẻ lệ thuộc vào nàng “Bất quá Mỗ Mỗ đã ngủ, anh sợ nói xong có lẽ đã muộn, cho nên tối nay hai người ở lại đây đi”
“Ách, được rồi” Hắn đầu hàng “Xin tha thứ cho anh tại thật lâu không có hẹn hò, nên sẽ không biết cách lấy cớ, sẽ giả bộ anh là dùng lý do mình anh tuấn, tiêu sai, mời em ở lại em có đồng ý không?”
Còn làm bộ hắn đẹp trai, tiêu sái, thật sĩ diện. Nàng cười “Tốt, nhưng sáng mai anh phải nấu bữa sáng”
Hắn nhẹ nhàng thở ra “Hảo, không có vấn đề”
Hôn sau tỉnh dậy, cả phòng sáng rực, Phó Duật Hàm vừa mở mắt đã thấy nữ nhân ngủ ở bên cạnh.
Hắn không vội rời giường, nằm nghiêng nhìn nàng, nàng ngủ say sưa, tóc dài xõa tung, hai má hồng thuận. Hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú, cảm giác thật hạnh phúc.
Mới vừa kết hôn, tỉnh dậy liền nhanh chóng rời giường đi làm, hắn chưa từng cảm giác ra có nàng bên cạnh làm bạn.
Sau khi ly hôn, căn phòng trống vắng, thấy mình cô độc, mới giật mình nhận ra có nàng thật hạnh phúc.
Hắn khẽ vuốt gò má nàng, trong giấc mơ, nàng như cảm thấy được, khẽ mỉm cười. Thì ra tối hôm qua sau khi hàn huyên xong, bọn họ đều mệt mỏi, liền lên giường đi ngủ.
Cảm giác da thịt nàng mềm mại, lòng bàn tay hắn khoan khoái. Cổ áo nàng mở ra, lộ ra một mảng trắng xóa không tì vết, câu khởi hắn nhớ lại những lúc cùng nàng hoan ái, thân thể hắn căng thẳng, nóng lên…..Nhưng hắn không muốn quấy nhiễu nàng, hắn không muốn phá hỏng giây phút này.
Hắn nghĩ mỗi sáng sớm nếu có thể nhìn nàng như vậy, hắn nghĩ mỗi ngày cũng có thể gặp nàng. Hắn từng không quý trọng cuộc hôn nhân với nàng, hắn không muốn bỏ qua nữa. Hắn muốn kết hôn với nàng, nếu như nàng nguyện ý kết hôn với hắn lần nữa.
Cánh cửa truyền đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn, thấy nữ nhi đang đẩy cửa bước vào.
“Mẹ còn ngủ sao?” Bạch Mỗ Mỗ đi tới bên giường.
Hắn duỗi ngón tay đặt trên mội “Hừm, đừng phá mẹ”
“Nhưng mà con nghĩ muốn về nhà, com muốn tiểu thụy caca làm bữa sáng cho con”
“Baba cũng biết làm bữa sáng a” Tiểu nữ này tựa hồ rất thích thằng nhóc kia, hắn thử dò xét “Cong thường ăn bữa sáng do hắn nấu?”
Bạch Mỗ Mỗ gật đầu “Tiểu Thụy caca rất biết nầu cơm đó” Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mộng ảo “Hơn nữa, caca nói muốn làm nam nhân tốt. Mẹ nói kết hôn phải gả cho nam nhân tốt nên lớn lên con sẽ gả cho tiểu Thụy caca”
“Ách, con mới 4 tuổi, có thể từ từ sẽ đến, không cần vội vã như vậy” Ở trong mắt nữ nhi, hiển nhiên sẽ có nam nhân so với hắn trọng yếu hơn, hắn phải nghĩ biện pháp lấy lại mặt mũi của phụ thân “Người cũng hay thay đổi, khi còn bé có thể rất tốt, nhưng khi trưởng thành không nhất định sẽ như vậy, con không nên gấp gáp lấy hiện tại để quyết định”
“Có thật không?” Cô bé bán tín bán nghi “Nhưng mà tiểu Thụy caca đối với con rất tốt……”
“Nào có tốt, hơn nữa hắn đối với con rất hung, có thể thấy được hắn không thích con, không nên cần hắn” Hắn nhìn tiểu quỷ đó không thuận mắt.
“Nhưng là……con thích tiểu Thụy caca” Cô bé bị đả kích hơn, mắt mở to nhìn hắn.
Hỏng bét, nữ nhi nhỏ nhưng sao lại bướng vậy? Rất quan tâm để ý đến tên nhóc kia sao? Tay chân hắn luống cuống “Ách, cũng không thấy được là hắn không thích con, baba chỉ là phỏng đoán, chỉ là đoán, con có hiểu không? Chính là…..baba đoán hắn không thích con bởi vì hắn nói chuyện với con rất hung a”
“Tiểu Thụy caca sẽ không đối xử tệ với con”
“Hắn rất là hung, là con không có biết, hắn đối với con không tốt, con cho dù thích hắn, cũng không nên cùng hắn ở chung một chỗ, hiểu không?”
“Baba đối với mẹ cũng không tốt, vì sao mẹ vẫn cùng baba ở cùng nhau?”
“Ách…..” Tiểu nữ đã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là uy lực gấp mười lần “Baba từng đối với nàng không tốt, nhưng baba sẽ sửa lại, baba yêu nàng. sau này sẽ không tái phạm___”
“Baba yêu mẹ, có thể đối với mẹ không tốt sao?”
Hắn không phản bác được, là muốn duy trì giữ vững tôn nghiêm của phụ thân? Hay là dũng cảm nhận sai lầm của bản thân? Tôn nghiêm phụ thân đã đổ.
“Ngô…..” Bạch Ái Lâm vừa đúng lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Duật Hàm mồ hôi chảy ròng ròng, còn nữ nhi thì dùng vẻ mặt tò mò “Hai người đang làm gì vậy?”
“Mẹ” Bạch Mỗ Mỗ nhào vào trong l*иg ngực của mẹ “Baba nói tiểu Thụy caca không tốt, nói con không thể cùng anh ấy ở chung một chỗ. Nhưng mà chính baba cũng đối với mẹ không tốt, tại sao mẹ với baba lại vẫn ở chung một chỗ?”
“Ách, baba chỉ là muốn nói, hai con còn nhỏ tuổi, không cần thiết nói tới vấn đề này, về vấn đề của chúng ta thì……Là Mỗ Mỗ chính mình thêm vào” Phó Duật Hàm lúng túng xấu hổ, muốn cùng nữ nhi có khoảng cách gần hơn, nhưng lại làm cho chính mình khổ hơn, thật ngu xuẩn a.
Bạch Mỗ Mỗ lại hỏi “Con thật sự không thể cùng tiểu Thụy caca ở chung một chỗ sao?” Giọng nói rất thực lưu luyến
“Dĩ nhiên có thể” Bạch Ái Lâm hướng Phó Duật Hàm nháy mắt, ôm lấy nữ nhi “Tiểu Thụy đối với con tốt lắm, con thích hắn, tương lai gả cho hắn, rất tốt a, mẹ rất tán thành”
“Nhưng là____” Hắn nghĩ muốn chen miệng ngắt lời, nàng đối với hắn lắc đầu.
“Bởi vì con thấy tình huống của ba mẹ, cho nên mới nó chắc chắn baba đối với mẹ không tốt. Vậy nên sau này nếu tiểu Thụy đối với con không tốt, con có thể giống như ba và mẹ ly hôn, đem hắn vứt đi”
Thật là muốn đào lỗ mà trốn, Phó Duật Hàm xoay người sửa sang lại đồ đạc, giả vờ như người vô hình.
“Vậy sao mẹ mới baba vừa nãy lại ở chung một chỗ?” Bạch Mỗ Mỗ tò mò hỏi
“Bởi vì baba biết trước kia mình không tốt, hiện tại đã biết sửa sai. Mỗ Mỗ, cùng một người nói yêu thương, có lẽ không phải lần đầu tiên đã vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ sẽ vì một chuyện gì đó mà tách ra, không phải đại biểu cho người kia không tốt, mà có thể cũng do chính mình không tốt……”
“Con thật biết điều, không có không tốt a” Bạch Mỗ Mỗ chu môi
“Đúng, con thật biết điều” Bạch Ái Lâm cười, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi “Tóm lại, con phải nhớ rõ ràng, nếu như còn yêu người này, có thể cho hắn cơ hội. Tựa như tháng trước con cùng tiểu Thụy gây lộn, nếu như con vẫn tức giận, không cùng tiểu Thụy nói chuyện, cũng sẽ biết hắn không phải là cố ý ăn hết kẹo của con, không phải sao?”
“A” Bạch Mỗ Mỗ bừng tỉnh “Con cùng tiểu Thụy caca thiếu chút nữa liền tuyệt giao”
“Đúng vậy a, tựa như ba và mẹ cũng như vậy, mẹ sau này phát hiện, cùng ba có hiểu lầm, ba không có làm sai, nếu như mẹ không để ý tới hắn, cũng sẽ không có cơ hội yêu thêm lần nữa”
“Baba mới nói yêu mẹ, con có nghe được”
“Ừ, con nhìn baba cố gắng như vậy, giống tiểu Thụy đều nguyện ý sửa đổi, có phải hay không nên có phần thưởng a?”
Bạch Mỗ Mỗ gật đầu, kề phụ thân, ôm cổ hắn, nói thần thì “Baba không nên khi dễ mẹ, baba yêu mẹ thì con cũng yêu baba”
“Ừ, baba cũng vậy…..yêu con” Hắn nóng mặt, không được tự nhiên, nữ nhi mỉm cười ngọt ngào làm cho hắn có cảm giác hòa tan. tràn đầy ngọt ngào.
Thừa dịp nữ nhi đem lực chú ý chuyển hướng đồng hồ báo thức phía đầu giường, hắn nói khẽ với Ái Lâm “Anh không ngần ngại em lấy anh làm lá chắn, nhưng là không nên cổ vũ cho nữ nhi ở chung với tên tiểu tử kia”
“Phó tiên sinh, con gái của anh mới có 4 tuổi, cũng không phải là 24 tuổi, nàng đối với định nghĩa yêu chính là 2 đứa trẻ cùng ở chung một chỗ chơi đùa, anh có phải lo lắng quá nhiều không vậy?”
“Không có đơn giản như vậy, nàng đã hôn qua tên tiểu quỷ kia, em có biết không?”
Tiểu quỷ? Nghe kiểu xưng hô này, giống như hắn với tiểu Thụy rất có địch ý “Mỗ Mỗ lớn lên ở nước ngoài, cùng với người khác hôn nhẹ, đối với nàng mà nói là chuyện bình thường, đó là kiểu thân mật tự nhiên, thật không có gì a”
“Cho nên càng không thể lấy, hiện tại đứa trẻ cũng quá sớm quen thuộc, cho dù Mỗ Mỗ không có ý tứ gì khác, tiểu tử kia hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Sau này hắn lớn, vạn nhất hắn muốn Mỗ Mỗ làm cái gì, Mỗ Mỗ sẽ không có biện pháp chống cự____”
“Hảo hảo, anh nói rất đúng, em sẽ chú ý” Nàng không nhanh đồng ý, chẳng lẽ nam nhân nào làm baba cũng như vậy hay sao?
“Ừ, nhưng em cười cái gì?” Nàng cười thật khả nghi a.
Nàng hé miệng cười “Không có a, em chỉ là cảm thấy đươc….đối phương chẳng qua chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, anh phản ứng có chút hơi quá kịch liệt” Hiển nhiên là ghen tị.
Hắn sắc mặt nghiêm nghị “Vì bảo vệ nữ nhi, phản ứng của anh cho dù có chút kịch liệt cũng không là gì a”
“Coi chừng bảo vệ quá độ sẽ khiến nàng ghét a”
“…….” Hắn suy sụp mặt, rất bất đắc dĩ nhỏ giọng “Kia, vậy anh phải làm như thế nào?” Ai, làm cha thật khó.
Nàng cười “Em cũng không có biện pháp nói cho anh biết cách làm hay phương pháp, sau này anh cùng Mỗ Mỗ chung đυ.ng nhiều, quan trọng nhất là, nên tôn trọng ý của náng. Anh tôn trong nữ nhi thì nữ nhi cũng sẽ tôn trọng anh, tương đối nguyện ý nghe lời anh nói”
Lời này thật là thông minh, hắn than thở “Ừ, có đạo lý, thì ra là cũng không khó lắm, không giống như mẹ, kinh nghiệm thật phong phú, em thật thông minh a…..” Hắn hôn nhẹ một cài trên má nàng, lại một cái nữa “Làm anh càng thêm yêu em hơn”
“Được rồi, biết rồi” Nàng bị hắn khen, mặt đỏ hồng cười né tránh hắn “Em đói bụng, có ăn bữa sáng không?”
Phó Duật Hàm làm bữa ăn sáng, dùng qua bữa ăn sáng, hắn đưa hai mẹ con trở về tiệm bán hoa, mới trở về công ty.
Hắn vốn định cùng nhau ăn tối, nhưng Bạch Ái Lâm có cuộc gặp với bằng hữu, hắn rất thất vọng, nàng cười, đối với sự nóng lòng của hắn chỉ biết lắc đầu.
“Gấp cái gì, hôm nay không được, còn có ngày mai a”
Ngày mai! Hai chữ này chẳng bao giờ làm cho hắn cảm thấy dễ nghe, bọn họ ngày mai có thể cùng nhau ăn tối, ngày mai….ngày mai cũng có thể, sau này cũng có vô số ngày mai, cùng thê tử hắn và nữ nhi…….Chậm đã, trong lòng hắn nàng là thê tử, nhưng tình huống họ bây giờ đang ly hôn.
Không cần gấp gáp, hắn tùy thời có thể hướng nàng lập gia đình, muốn thiết kế một chút phương thức cầu hôn. Hắn đoán nàng có đáp ứng, cho nên cũng không cần làm quá khoa trương, chỉ cần biểu hiện thành ý tốt là được, nữ nhi có thể làm phù dâu nhí, hắn không kịp đợi để nhìn thấy hai mẹ con trang phục lộng lẫy trong đám cưới___không kịp đợi đến lúc cùng các nàng sống chung a.
Tâm tình của hắn tốt vô cùng, mặt mày hớn hở, khoái trá đi vào phòng làm việc, đối với thư kí nói “Một giờ nữa ta không tiếp điện thoại” Hắn nghĩ muốn chậm rãi xử lý công việc, một mặt suy nghĩ việc tốt từ hôm qua đến nay.
“A…..” Thư kí ngập ngừng nói “Tổng giám đốc, chủ tịch đã chờ anh trong phòng làm việc của anh đã lâu”
Bạch Thăng Khánh? Hắn kinh ngạc, đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Bạch Thăng Khánh ngồi ở sau bàn làm việc, đang lật giấy tờ.
Thấy hắn đi vào, Bạch Thăng Khánh sắc mặt thâm sâu khó lường “Ngươi hôm nay cũng đến chậm, hình như dạo này người hay đi làm trễ”
“Vâng, con trễ là con không đúng, nhưng con không có làm trễ nãi công việc”
“Ngươi cũng không phải đi sớm về muộn, có chuyện gì sao?”
“Một chút chuyện riêng mà thôi, chủ tịch tìm con có việc sao?” Hắn đẽ quên còn có cửa ải Bạch Thăng Khánh này, sau khi ly hôn, trừ bỏ công sự, còn lại hắn và nhạc phụ cũng không liên lạc. Hôm nay sáng sớm đã đến chờ hắn, khiến cho hắn có dự cảm không hay.
“Ta đã cảnh cáo ngươi, không được đến gần Ái Lâm. Tối hôm qua ta gọi điện cho Mỗ Mỗ, nàng bảo đang đi với ngươi đến chợ đêm, đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thì ra là thế……..Phó Duật Hàm thừa nhận “Vâng, tối hôm qua con cùng Ái Lâm và Mỗ Mỗ đi dạo chợ đêm”
Bạch Thăng Khánh giận tái mặt “Ta đã nói nếu ngươi dám đến gần Ái Lâm, ta liền khai trừ ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nói đùa sao?”
“Con thừa nhận trước kia đã làm cho Ái Lâm khổ sở, hiện tại nàng đã tha thứ cho con___”
“Ngươi nɠɵạı ŧìиɧ, làm sao nàng có thể tha thứ cho ngươi?”
“Con không có đi nɠɵạı ŧìиɧ, đó chỉ là nhất thời thừa nhận” Thật hận mình ngay lúc đó ngu xuẩn, không có suy nghĩ đến nghiêm trọng, hiện tại trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Chuyện như vậy có thể thừa nhận sao? ngươi nhất định là hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt Ái Lâm tin tưởng ngươi”
“Con không có lừa gạt nàng, đúng là, không có ai thừa nhận chuyện mình nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên không ai tin con. Nhưng Ái Lâm không ngu ngốc, giải thích của con nếu không hợp tình hợp lý, nàng có tin hay không? Nếu là chủ tịch không tin, con liền liên lạc với Quách tiểu thư, cùng nàng đối chứng___”
“Không cần. Ngươi cùng nàng đối chất, trước đó có thể thông đồng trước. Công ty có quản giáo tất cả tình trạng của mỗi máy tính trong công ty, ta tối hôm qua đã nhờ người điều tra thư từ của ngươi với Quách Thư Bội, chia làm 2 phần, 1 phần gửi đến cửa hàng của Ái Lâm. Ta cũng đại khái nhìn qua một chút, kết quả là___
Bạch Thăng Khánh cười lạnh “Ngươi ly hôn 4 năm, có hơn 1 ngàn 4 trăm cái thư, trong đó thư cho Quách Thư Bội là hơn 7 trăm ngàn, bằng hữu khác phái mà lại liên lạc mật thiết như vậy, không có vấn đề gì sao?”
Phó Duật Hàm chỉ càm thấy bị giội một gào nước lạnh, châm lửa cho tất cả nỗi giận đã tắt “Ngài có cần thiết phải làm như vậy không?” Như vậy thống hận hắn, một chút cơ hội để hắn ăn năn hối lỗi cũng không có sao?
“Đây là vì nữ nhi của ta, nàng có quyền biết tất cả, không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của ngươi. Còn có, ta đã nói thì sẽ làm đươc, ngươi bị khai trừ rồi, sau này không cần đi làm”
Tốt, muốn đả kích hắn hoàn toàn sao?Hắn giận dữ, thân thử nóng bừng, đầu ngón tay lạnh như băng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lạnh lùng nói “Đây là lời của chủ tịch, tôi không có ý kiến gì khác” Hắn xoay người ra khỏi phòng làm việc.
“Chờ một chút” Bạch Thăng Khánh nói “Ngươi ở công ty phấn đầu 4 năm, ngươi cam tâm cứ như vậy mà tan biến sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối, chỉ cần ngươi cam đoan tránh xa Ái Lâm___”
“Tôi không cần. Ngài muốn từ chỗ tôi lấy cái gì đi, cứ việc lấy. Còn yêu Ái Lâm, muốn làm nàng hạnh phúc không phải là tổng giám đốc của Thăng Khánh, mà là chính bản thân Phó Duật Hàm tôi”
Phó Duật Hàm không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy Bạch Thăng Khánh lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu sa.
Hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm việc, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của thư kí, sự tò mò của đồng nghiệp, thẳng tắp đi ra khỏi ‘công ty xây dựng Thăng Khánh’
Thật kỳ quái, hắn bỏ qua tất cả mọi thứ mình mơ ướt, thái độ của hắn đối với Bạch Thăng Khánh quyết liện, nhưng hắn không thèm quan tâm đến mấy thứ này.
Hắn chỉ lo lắng phản ứng của Ái Lâm nhìn thấy những văn kiện kia.
Nàng hẳn là đã thấy được, cũng sẽ suy tính ra tỷ lệ, trung bình một ngày gửi khoảng 2 thư, không biết tư liệu cí bao gồm nội dung thư tín hay không? Hắn không nhớ được đã hàn huyên cái gì, có thể thấy được không phải là thứ gì trọng yếu, nhưng mà nàng xem không phải là chuyện nhỏ, hơn bảy trăm cái thư, đây là vấn đề lớn a….
Tình huống giống như 4 năm trước, hắn không thẹn với lương tâm, tính huống cũng rất bất lợi, gọi điện thoại cho Ái Lâm
“Này?” Nàng nghe máy rất nhanh, nhưng thanh âm trống rỗng, giống như là người xa lạ.
“Ái Lâm, em đã thấy đồ ba em đưa tới sao?”
“Di, thi ra là ba em đưa tới sao?” Nàng dừng một chút “Em đại khái có nhìn qua một chút, bất quá thư tìn, đĩa CD rất nhiều, em chỉ nhìn mấy phong thư đầu tiên”
Quả nhiên là có gửi nội dung thư tín, thật ngoan đôc “Em hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích rõ những thứ này, em đang ở trong cửa hàng sao? Anh lập tức qua đó, em đừng rời đi?”
“Ừ….” Thanh âm nàng nhẹ nhàng
Hắn cảm thấy tâm trạng căng thẳng, thốt ra hỏi “EM không tin anh sao?”
Nàng còn chư trả lời, bip bip một tiếng, điện thoại của hắn hết pin. Hắn mắng một tiếng, ném di động ra phía sau, nhấn ga, hướng thẳng đến tiệm bán hoa.
Nhận được điện thoại của Phó Duật Hàm, Bạch Ái Lâm ngồi trước màn hình vi tính ngẩn ngơ.
Trở lại cửa hàng, muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, nàng nghe nhân viên nói tối hôm qua có người gửi cho nàng hàng hóa, nàng mở ra, thấy bên trong là đĩa CD, đem bỏ vào máy tính…..Sau đó nàng hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.
Bốn năm gửi hơn bảy trăm phong thư, cái này mà gọi là không liên lạc sao? Hắn lừa gạt nàng?
Nhưng mà, mấy ngày nay cùng hắn ở chung, lời nói và việc làm của hắn biểu hiện rất chân thành, không giống ngụy trang. Mấy năm nay hắn đều độc thân cũng là sự thật, nếu hắn và Quách Thư Bội là trong sạch, vậy sao còn gửi thư tín cho nhau?
Nàng đang định tắt máy tính, không bao lâu có một chiếc xe dừng lại ở tiệm bán hoa, nàng nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Pho Duật Hàm ngưng trọng xuống xe, bước vào tiệm bán hoa.
Nhân viên cửa hàng cũng thức thời biết mà tránh ra chỗ khác.
Phó Duật Hàm lo sợ bất an “Ái Lâm, để ta giải thích” Sắc mặt nàng bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình, giải thích hữu dụng sao? Có lẽ nàng đã phán quyết hắn tội chết…..
“Ừ, anh nói đi, em đang nghe”
“Thời gian đó Thư Bội vừa rời chức, tìm việc làm không thuận lợi, viêt thư nhờ anh giúp đỡ. Anh hồi âm cho nàng ý kiến, khích lệ nàng, khi đó thư tín lui tới rất nhiều, mỗi ngày cũng vài lá, đại khái là duy trì trong 1 năm. Sau nàng tìm được công tác, thư tín mới dần dần ít, thỉnh thoảng có gửi thư hỏi thăm nhau, ngày lẽ tết cũng gửi thư chúc mừng”
Hắn nghiêm chỉnh nói “Hơn bảy trăm phong thư, nội dung chính là như vậy, em không tin có thể kiểm tra”
“Ừ” Bạch Ái Lâm gật đầu “Em tin tưởng anh”
“Em tinh tưởng anh?” Hắn ngạc nhiên, đơn giản như vậy liền tin tưởng hắn? Ngay cả kiểm chứng cũng không kiểm chứng? “Em không có kiểm tra sao? A, vừa rồi em nhìn qua rồi sao?”
“Em không có nhìn, chỉ nhìn qua bên ngoài chứ không đọc qua nội dung”
“Vậy em cứ tin tưởng anh sao?” Đổi lại là hắn, hắn sẽ khó tin, chắc chắn phải kiểm tra từng phong thư, làm sao có thể khinh địch mà bỏ qua như vậy?
“Em đã quyết định tin tưởng anh và Quách tiểu thư trong lúc đó chỉ đơn thuần là bạn bè, những thứ kia chỉ là bãn bè quan tâm gửi cho nhau. Mặc dù em không biết như thế nào, nhưng em không muốn xem nội dung thư”
Hắn sửng sốt, không có ngờ tới nàng sẽ tin tưởng hắn như vậy “Nhưng mà, nếu để em tin tưởng anh, anh cảm thấy em xem qua cũng không có gì là không tốt”
“Bởi vì chúng ta mới vừa lần nữa ở chung một chỗ, anh sở em mất hứng, tình nguyện làm theo em, nhưng hai người hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm đối phương, cho đối phương không gian, quan hệ mới có thể lâu dài. Dĩ nhiên em còn có chút mất hứng……” Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn “Anh nói hai người không có liên lạc, nhưng là trong đĩa CD có hơn bảy trăm thư tín…..”
Hắn ngượng ngùng “Thật xin lỗi, anh thừa nhận bởi vì sợ em hiểu lầm, không có nói thật, anh với nàng chỉ có gửi thư vài lần vào dịp lễ tết, thật lâu chưa có gặp nhau”
“Được rồi, anh nói rõ thì đã không có chuyện” Bạch Ái Lâm mỉm cười “Anh không phải đi làm sao? Mau trở về đi, thật ra giải thích trong điện thoại cũng được rồi, anh giờ nhiều việc như vậy, không nên đến đây a” Bất quá, hắn vội vàng chạy tới, có thể thấy được hắn sợ nàng hiểu lầm như thế nào, làm nàng thật cảm động a.
“Ách, anh……” Nếu là nói thẳng ra Bạch Thăng Kháng khai trừ hắn, chỉ sợ nàng sẽ đi tìm phụ thân nói chuyện, bọn họ trong lúc đó có thể sinh ra mâu thuẫn, không bằng cứ rời đi, trời cao biển rộng, không có gì phải lo lắng.
“Anh cảm thấy công việc quá mệt mỏi, nghĩ muốn cho mình một thời gian nghỉ ngơi nên đã hướng công ty gửi đơn từ chức”
“Di?” Nàng kinh ngạc, nhìn hắn vẻ mặt tiêu sái, không giống nói giỡn “Anh cứ như vậy từ chức sao? Hơn nữa vừa mới thăng lên làm tổng tài____”
“Sống tròi buộc như vậy làm gì, muốn đi thì đi a, dù sao cũng có 3 tỷ phu ở đó, có thể tùy thời tiếp nhận, nên sẽ không sao”
Nàng ngây ngốc nhìn hắn cởi xuống áo khoác, nới lỏng cà vạt, ở trong cửa hàng thoải mái đi lại, nhìn một chút hoa này, xem một chút những giấy gói kia…….. “Vậy……anh hiện giờ có tính toán gì không?”
“Anh thấy tiệm bán hoa này cũng không tệ, có cần thêm người không?” Tốt nhất là ở đầy hỗ trợ nàng, theo nàng và nữ nhi bồi dưỡng tình cảm, thật là vẹn cả đôi đường.
“Không thiếu” Có nàng và hai nhân viên nữa, vậy là đủ rồi.
“Ách….” Hắn hừ mũi “Bọn em đương nhiên là có thiếu người, có đôi khi mặc dù không thiếu người, nhưng cũng có lúc không có mặt đúng lúc, liến thiếu người, không phải sao?” Hắn nháy mắt với nàng, ám chỉ nàng mau thu nhận hắn
Nàng đã hiểu, buồn cười nói “Nhưng là anh không có kinh nghiệm, không thể làm được việc a”
“Cũng đúng aiz” Hắn thở dài “Kiến trúc mới là lĩnh vực sở trường của anh, rời khỏi ‘Thăng Khánh’ tựa như cá rời nước. Bất quá may là anh có sở trường khác, mấy năm nay độc thân, anh càng ngày càng biết làm việc nhà, cũng có thế nấu cơm, hơn nữa thân thể cường tráng, có chút tiến gửi tại ngân hàng, có thể là người chồng của gia đình, hiện tại tìm thêm nữ nhân chứa chấp anh thôi”
Hắn bước đi thong thả đến bên người nàng, khiêu mi “Chính là em a, tiểu thư, anh thấy em vẫn còn độc thân, hay là thu lưu anh đi”
Hắn khiêu mi, bộ dáng thật đẹp trai, nàng cười không ngừng “Lần đầu tiên em nghe đến kiểu cầu hôn lạ lùng vậy đấy…..Nếu như đây là cầu hôn” Phải không? Nàng cắn môi bần thần, tim đập nhanh, cùng hắn mỉm cười nhìn nhau.
“Nếu như em không ngại anh đang thất nghiệp, vậy thì rất tốt a” Hắn rút ra một đóa hoa hồng, quỳ một chân trên đất, cầm tay nàng.
“Mặc dù anh điều kiện không tốt lắm, lại thất nghiệp, nhưng anh rất hy vọng cưới một nữ nhân, liền mãi trung thành. Cả con người và tâm linh đều thuộc về em, tốt nhất em nên nhanh chóng cưới anh về, nếu không anh sẽ sống cô đơn cả đời mất” Hắn trang trọng hôn tay nàng, nhìn lên nàng, khuôn mặt tuấn tú vô cùng cô đơn “Người yêu em rất nhiều, nhưng người không được em yêu liền sống không nổi chỉ có riêng anh, em thật không chịu chứa chấp anh sao?”
Nàng cười, tròng mắt ướŧ áŧ, giống như cánh hoa có thêm giọt nước mắt “Được rồi, em chứa chấp anh….”
Edit: Hồng Nhi
Kết thúc
Sau này Bạch Ái Lâm vẫn biết được, phụ thân vẫn khai trừ Phó Duật Hàm.
Bạch Thăng Khánh không chịu thay đổi quyết định khai trừ Phó Duật Hàm, cũng không tin tưởng người từng cô phụ nữ nhi của ông lại có thể đối xử tử tế với nữ nhi được, cực lực phản đối hôn sự, nhưng nữ nhi đã muốn ông đáp ứng, thê tử cũng tán thành, tiểu ngoại tôn nữ đáng yêu cũng thay phụ thân cầu tình, thế lực phản đối chỉ có mình ông, nên rốt cục vẫn phải thỏa hiệp.
Bà Dung còn muốn khuyên trượng phu để cho Phó Duật Hàm khôi phục chức vụ ban đầu, nhưng Phó Duật Hàm khéo léo từ chối, hắn vô tình quay về “Thăng Khánh”, quyết định tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chuẩn bị nghiên cứu cuộc thi, kế hoạch ngày sau chính mình mở công ty kiến trúc.
Hai tháng sau, tại nhà ở hai người cử hành hôn lễ nhỏ. Hôn lễ này so với lần đầu tiên càng ít người, báo cho bạn bè thân thích, chỉ mở tiệc chiêu đãi người trong nhà, cùng với bạn bè của chú rể và tân nương.
Đôi nam nữ này lại cùng nhau bước lên thảm đỏ, lần đầu kết hôn thì kinh hỉ, chỉ có nhiều lần trải qua lên xuống bình thản, mặc dù bình thản, nhưng lần này, có khác một chút là không gian yên tĩnh nhưng ngọt ngào.
Một hồi sinh, nhị hồi thục, lần thứ hai kết hôn, hai nhân vật chính thảnh thơi chống đỡ, thảnh thơi nửa giờ trước khi hôn lễ bắt đầu, còn trốn ở trong phòng uống trà, tân nương sáng sớm còn nướng bánh bích quy sôcôla.
“Đây là trà mỹ nhân Đông Phương do tam tỉ phu tặng, là trà mùa đông, so với mùa hạ càng dễ gọi, càng dễ ngâm.” Châm trà hăng say Phó Duật Hàm vừa châm trà, vừa giải thích.
“Kỳ thật anh pha trà nào, em uống đều không thấy khác biệt lắm.” Bạch Ái Lâm mặc lễ phục màu ngà thanh lịch, hoa cô dâu đặt ở một bên, chậm rãi uống trà.
“Không sao, chỉ là anh muốn pha cho em uống thôi.” Hắn nháy mắt mấy cái. “Trà mỹ nhân Đông Phương, nên dâng cho mỹ nhân Đông Phương uống.”
Nàng nở nụ cười “Quá khen, hôm nay em là tân nương, đương nhiên là đẹp nhất rồi.”
“Không, em mỗi ngày đều rất đẹp–” Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân chạy tới, cửa bị mở ra, xuất hiện Bạch Duy Mỗ mặc váy phồng trên mặt lộ vẻ khẩn trương, theo sau lưng là Kỉ Tu Thụy mặc áo sơmi trắng quần dài màu đen, hai tiểu hài tử hôm nay làm hoa đồng cho ba mẹ.
“Mẹ, con tìm không thấy nơ con bướm của con!” Tiểu cô nương nhào vào lòng mẹ, sáng sớm trên đầu buộc sợi dây nơ con bướm bây giờ đã biến đâu mất.
Kỉ Tu Thụy nói: “Chúng con vừa rồi đang đùa, con đột nhiên phát hiện dây nơ con bướm của Mỗ Mỗ không còn nữa.”
“May mắn, là mẹ có chuẩn bị trước.” Bạch Ái Lâm mở ngăn kéo ra, xuất ra đã dùng nơ con bướm, thắt lại trên tóc cho nữ nhi. “Cẩn thận một chút, không lại quăng đâu mất đấy.”
Bạch Duy Mỗ gật đầu, vẻ mặt chờ đợi. “Mẹ, mẹ cùng ba ba kết hôn về sau, cũng không thể sinh một ca ca cho con sao?”
“Ách…… Cha nghĩ rằng, hơi khó khăn.” Đây là yêu cầu gì vậy? Phó duật Hàm thanh thanh yết hầu. “Mỗ Mỗ, con sinh ra trước, nên làm tỷ tỷ, còn nam sinh ra trễ, chỉ có thể làm đệ đệ của con thôi.”
“Nhưng mà con muốn ca ca……” Bạch Duy Mỗ rất thất vọng.
Kỉ Tu Thụy đột nhiên nói: “Có ta làm ca ca ngươi là được rồi!”
“Đúng nha!” Bạch Duy Mỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, kéo tay Kỉ Tu Thụy. “Ta có tiểu Thụy ca ca là được rồi! Chúng ta đi chơi trò chơi kết hôn đi!”
“Này, đợi chút, sao các con lại chơi trò chơi kết hôn? Không cho phép chơi–” Hai tiểu hài tử tay cầm tay, chạy ra phòng chơi đùa, không có người nào để ý Phó Duật Hàm.
Hắn khẩn trương. “Cái gì mà chơi trò chơi kết hôn? Cử hành hôn lễ sao? Tiểu hài tử làm sao có thể chơi loại trò chơi này? Bọn chúng biết kết hôn là cái gì sao……”
“Cầu xin anh, anh chưa từng nghe qua “gia gia rượu” sao? Chính là trò chơi mà thôi, anh sẽ không bởi vậy mà nhiều con rể bảy tuổi đâu, thả lỏng một chút đi.” Bạch Ái Lâm âm thầm buồn cười, ý muốn bảo hộ của ba ba này quá mạnh nha, thật là. “Mạt mạt là con gái một, nên rất cô đơn, những đứa nhỏ của tỷ tỷ em đều trưởng thành, không có người có thể bồi con chơi, con đương nhiên là dính lấy tiểu Thụy rồi.”
“Cho nên chúng ta cần phải cố gắng, tuy rằng không có biện pháp cho con một ca ca, nhưng ít nhất cũng cho con thêm một đệ đệ hoặc muội muội, làm cho con phân tâm, con sẽ không cả ngày dính lấy tiểu Thụy. Ngày hôm qua báo chí còn đoán trước là chúng ta sẽ sinh thêm hai đứa nữa, vậy chúng ta cũng đừng làm cho phóng viên thất vọng chứ.” Chính bọn họ cũng chưa có kế hoạch về chuyện này, mà báo chí đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật buồn cười.
“Nói chuyện đó sau đi.” Mặt nàng gò má ửng đỏ. “Anh mấy ngày nay lại được đăng báo đó, nghe tam tỉ phu nói, phóng viên còn đi đến công ty tìm hắn, muốn nghe nguyên nhân anh nghỉ việc.”
“Anh ra ngoài cũng đều gặp phải phóng viên a, dù sao anh không chấp nhận phỏng vấn, bọn họ chụp ảnh có thể nghĩ ra này nọ để viết. Tiêu đề cùng bốn năm trước không khác biệt lắm, công chúa cùng Phò mã lại tiếp tục tiền duyên linh tinh, không có ý mới.”
“Ân, thật sự không có ý gì mới.” Lại mẫn cảm với cái chữ kia, nhìn hắn giận tái mặt, tâm nàng cũng trầm xuống, hắn quả nhiên vẫn là để ý……
“Điệu thấp công chúa điện hạ cải trang đi tuần, nhặt được mỗ cái cùng tiểu tử, cùng tiểu tử từ nay về sau xoay người, công chúa yêu nên liều lĩnh, không so đo Phò mã không tài lại không có tài…… Giống như cơm nhai đi nhai lại, từ hợp thành còn thực nghèo nàn, cái này còn chưa tính, em có biết cái gì khiến cho anh tức giận không?”
Hắn banh mặt. “Bọn họ căn bản không viết đến trọng điểm, cái gì tên là‘ không tài’ chứ, cũng chưa biết trên người anh còn có tuyệt kỹ nha, chính là không muốn biểu hiện ra mà thôi.”
“Tuyệt kỹ gì?” Nàng thổi thổi trà, kinh hãi, xong rồi, hắn đang tức giận, phải nhanh đổi đề tài thôi, không nên nói chuyện này–
Hắn nhìn nàng, thâm tình mỉm cười. “Anh thực yêu em, không phải sao?”
Phốc– nàng bị trà nóng làm phỏng, ly trà rơi xuống, rớt trên váy nàng.
“Em làm cái gì vậy?” Hắn chạy nhanh tới lấy khăn lau nước trà.
“Anh……” Môi bị trà nóng làm đau quá, nhưng nàng vẫn nở nụ cười. “Đây cũng tính là tuyệt kỹ sao?”
“Anh nói sai sao? Em dám nói cái này không phải tuyệt kỹ của anh hả?”
“Được rồi, xem như là tuyệt kĩ đi.” Nàng cười, thật đúng là không biết xấu hổ mà còn nói!
“Ở thời điểm anh đang thâm tình tỏ tình, mà em lại phun trà, em thực là thất lễ lắm biết không?”
“Được rồi, em xin lỗi……” Nàng nhịn không được vẫn cười. “Anh còn có tuyệt kỹ khác nào nữa không?”
“Đương nhiên là có, anh cũng sẽ giúp em trang điểm lại, nhất là son môi, nếu anh thường thường làm trôi nó đi, thì đây chính là kỹ năng thiết yếu……” Hắn cúi xuống, khẽ hôn đôi môi nàng đang bị trà nóng làm đau.
Nàng mỉm cười, hương thơm trong trà lan tỏa ra, nàng ôn nhu hôn lại–tiếng đập cửa đột nhiên vang lên phá đám, hai người lập tức tách ra.
Cửa mở, hôm nay phù rể cùng phù dâu—Philip cùng Quách Thư Bội, thăm dò tiến vào.
Quách Thư Bội cười.”Thời gian không còn nhiều nha, các ngươi nên chuẩn bị đi.”
Philip biểu tình phức tạp. “Ái lâm, em nhìn anh xem, có tình có nghĩa như vậy, rõ ràng thực yêu em, còn bay xa như vậy để đến xem em gả cho người khác, có người nam nhân nào có thể làm chuyện như thế này được không? Thừa dịp bây giờ còn có thể đổi ý, em suy nghĩ lại lần nữa, gả cho anh đi!”
Bạch Ái Lâm còn chưa kịp nói, Phó Duật Hàm lấy bao tay trắng trong túi áo ra ném qua, ba một tiếng nện trúng ngực Philip—ném bao tay trắng, đây cũng là đại biểu yêu cầu quyết đấu.
Philip nhảy dựng lên. “Hảo, ngươi muốn quyết đấu chứ gì! Chúng ta hiện tại đi quyết đấu, người thắng lập tức cùng Ái Lâm cử hành hôn lễ–”
“Ai nói thắng thì có thể là chú rể chứ? Ta không ngu xuẩn đến như vậy đâu, Ái Lâm đáp ứng gả cho ta, quyết đấu thì vẫn quyết đấu, tân nương vẫn là của ta.” Phó Duật Hàm cười lạnh. “Yêu cầu quyết đấu chính là muốn tìm lý do đánh ngươi thôi.” Khi hắn trước mặt mình dụ dỗ tân nương, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
“Được rồi, hôm nay là việc vui, đừng làm ầm ỹ nữa!”
Quách Thư Bội hoà giải, khẽ kéo người Canada khôi ngô đi.” Đỗ tiên sinh, chúng ta quay lại phòng khách đi, bàn cờ kia của chúng ta còn chưa có xong đâu……” Nàng hướng hai người nháy mắt mấy cái, kéo Philip đi.
Cửa đóng lại, Bạch Ái Lâm hoài nghi nhìn trượng phu. “Anh không phải thật sự cùng với anh ấy quyết đấu chứ?”
“Hắn muốn đánh nhau, anh liền phụng bồi.” Phó Duật Hàm thở dài. “Anh có dự cảm, mấy chục năm nữa, em cùng Mạt Mạt sẽ làm anh thực phiền não.” Lão bà cùng nữ nhi đều có người mơ ước, hắn thực vất vả.
“Nha? Nếu thấy phiền phức như vậy, vậy thì có muốn buông tay hay không?”
“Không, cho dù có phiền phức nhưng anh cũng không buông tay, cả đời cũng không buông tay đâu.”
“Vậy anh muốn vất vả cả đời nha?”
Hắn chăm chú nhìn nàng ánh mắt trong suốt có ý cười. “Vì em và con anh vất vả cả đời, cũng rất đáng giá.” Từng một lần ngu muội mà mất đi, hắn cảm tạ trời đất lại giúp hắn có cơ hội tìm lại được, cảm tạ cùng quý trọng, nàng cùng nữ nhi, là người hắn yêu quý nhất trên đời—biết đâu bọn họ ngày sau còn có thêm những đứa nhỏ nữa.
Yêu là gánh nặng ngọt ngào, hắn vĩnh viễn không chê mệt, không chê vất vả, hắn chỉ sợ, yêu các nàng còn chưa đủ nhiều.
Đôi mắt nàng nhìn hắn mỉm cười, hắn thấy hứa hẹn giống như trước, trên đời này còn có cái gì, có thể so sánh được người mình yêu cũng yêumình hạnh phúc hơn?
Hắn dắt tay nàng, vừa nhẹ nhàng đặt tay sau lưng vừa hôn nàng. “Đi thôi, tân nương.” (HN: oa oa cuối cũng xong phù phù)
[ toàn thư hoàn]