Editor: Pudding Dâu
Số từ: 3348
Lục Gia Ngư năm nay 17 tuổi, ngoại hình xinh xắn, nhưng cũng nổi loạn như nhiều thiếu nữ khác, niềm vui lớn nhất trong đời cô là chống đối lại ba mình.
Kỳ nghỉ hè năm nay mới trôi qua một nửa chặng đường, Lục Gia Ngư đã liên tiếp đuổi ba gia sư dạy kèm đi, hôm nay là do cảm thấy giáo viên dạy không tốt, ngày khi là do giáo viên chưa đủ bằng cấp, nên chẳng đủ tư cách dạy cô, người cuối cùng mới thảm nhất, ngửi thấy mùi thuốc lá khiến Trần Gia Ngư đau đầu, thế nên trước mặt giáo viên cô làm trò vặt vãnh, dùng chai nước hoa xịt loạn khắp phòng khách, ngoài miệng còn nói "Hôi quá".
Chọc cho giáo viên tức giận đến đỏ mặt, trước mặt Lục Gia Ngư trực tiếp móc điện thoại ra, điện cho Lục Lương Sinh, không chút nể nang nói: "Ngài Lục, tôi lắm lời nói một câu, đại tiểu thư nhà ông ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có, hoàn toàn hết thuốc chữa rồi."
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, gia sư nhanh chóng xách cặp ra về.
Lục Gia Ngư ném chai nước hoa rỗng vào thùng rác, vỗ vỗ tay đi lên lầu.
Đêm hôm đó, Lục Lương Sinh đáp phi cơ về nhà, vừa bước vào bèn tức muốn hộc máu hỏi: "Cô chủ đâu?"
Quản gia Vương cả người run lên sợ sệt nói: "Buổi chiều cô chủ ra ngoài chơi, còn… còn chưa về."
Lục Lương Sinh cau mày hỏi: "Con bé đi với ai?"
Chú Vương nói: "Đi với cậu Thẩm ạ."
Lục Lương Sinh tức giận nói: "Kiếp trước tôi mắc nợ nó mà, phải chi nó hiểu chuyện được nữa phần A Viện, tôi cũng không tới mức lo lắng cả ngày thế này."
Chú Vương cúi đầu không dám nói, nhưng trong lòng lại thở dài.
Lão ở Lục gia nhiều năm, lão hiểu bản chất cô chủ không tệ, nhưng vách ngăn giữa cha con nhà này quá dày, giống như nút thắt không thể gỡ bỏ.
Hơn mười giờ tối, Lục Gia Ngư đi chơi đủ nên về nhà, cô bước vào nhìn thấy Lục Lương Sinh, nhưng cũng coi ông như không khí, đi thẳng vào bếp lấy nước uống.
Lục Lương Sinh nhìn thấy Lục Gia Ngư trang điểm đậm, cau mày trách móc: "Nhìn lại mình xem còn ra hệ thống gì không! Có học sinh cấp ba nào trang điểm đậm cả ngày, đầu tóc nữa, nhuộm liên tục, ra dáng học sinh chỗ nào không?"
Lục Gia Ngư lười để ý đến ông, tay cầm ly nước đi thẳng lên lầu.
Lục Lương Sinh ở tầng dưới vẫn không ngừng dạy dỗ: "Khai giảng mà con không nhuộm lại tóc, ba xem con làm sao đi học được!"
"Ầm" một tiếng từ trên lầu truyền đến, là Lục Gia Ngư đóng cửa phòng ngủ lại.
Lục Lương Sinh thật sự bị Lục Gia Ngư chọc cho tức điên lên, liên tiếp hút hai điếu thuốc may ra mới hả cơn giận, ông tiếp tục gọi đến trung tâm gia sư, yêu cầu bên đó sắp xếp giáo viên đến đây lần nữa.
Ai mà biết được Trung Tâm dạy kèm bối rối, vội uyển chuyển nói: "Ngài Lục, tình huống của cô Lục đây, sợ là bên chúng tôi không ai đủ năng lực dạy…"
Lục Lương Sinh cáu kỉnh cắt ngang: "Cùng lắm thì tăng lương, anh sắp xếp tiếp giáo viên nào kiên nhẫn một chút, có kinh nghiệm giảng dạy qua đây."
"Ngài Lục, giáo viên bên chúng tôi đều là người có kinh nghiệm lâu năm, vấn đề bây giờ không phải là tiền, mà nguyên nhân nằm ở việc cô Lục không chịu phối hợp, hôm nào cũng viện cớ chỉ trích giáo viên bên tôi, nói thật thời gian của gia sư ở trung tâm tôi rất quý… Ngài Lục, hay là ông thử tìm trung tâm khác."
Sau khi cúp điện thoại, Lục Lương Sinh ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt giận tới tím, trong lòng thầm ước gì mình không có đứa con gái này.
Chú Vương kế bên xem mặt đoán ý, ông suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đề nghị: "Ông chủ, tôi có người muốn đề cử."
Lục Lương Sinh ngẩng đầu lên hỏi: "Ai? Dạy tốt không." Cuối cùng ông vẫn đành nhượng bộ nói: "Thôi bỏ đi, giờ kinh nghiệm không phải là vấn đề, mấu chốt bây giờ phải tìm một người có thể trị được tiểu Ngư, nếu không, chưa tới hai ngày đã bị con bé chọc tức chết."
Chú Vương nói: "Cậu ấy không phải giáo viên, là con trai của người làm vườn ở đây, cậu ấy học cùng trường với cô chủ, tuy không phải giáo viên nhưng thằng bé học rất giỏi, điểm lúc nào cũng nằm trong top ba toàn thành phố, tôi nghĩ bạn cùng lứa quen biết nhau càng dễ giao tiếp hơn đúng không?"
Lục Lương Sinh nghe vậy vội vàng nói: "Thằng nhóc đó có phải giáo viên hay không không quan trọng, chỉ cần để tiểu Ngư học được chút gì đó là được, ông nhìn thành tích của con bé xem, nói không chừng cho học sinh tiểu học thi điểm còn cao hơn nó."
Chú Vương nói: "Vậy ngày mai tôi đi hỏi đối phương thử coi người ta có rảnh không.""
Lục Lương Sinh nói: "Bằng mọi cách mời người đến đây, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể cải thiện được điểm số của tiểu Ngư, tôi sẵn sàng trả gấp ba giá thị trường."
Chú Vương gật đầu nói: "Vâng, sáng mai tôi đi liền."
*
Mười một giờ tối, gara xe đóng cử, ông chủ đưa phong bì khá dày cho Trần Dụ, bên trong đó hẳn là tiền lương một tuần của anh.
"Dạo gần đây sức khỏe dì Triệu sao rồi?" Chủ gara là hàng xóm cũ của Trần Dụ, học tập không giỏi, tốt nghiệp cấp ba không học tiếp đại học nữa, sau khi ra trường học sửa xe mấy năm, về quê mở cái gara, bởi vì tay nghề tốt, chuyện làm ăn ngày một khấm khá, Trần Dụ thỉnh thoảng đến đây làm thêm.
Trần Dụ bỏ tiền vào túi quần nói: "Già đi đôi chút, không quá nhiều bệnh, nên còn khoẻ."
Lý Thành nhìn Trần Dụ, mỉm cười vỗ vai anh, nói lời chứa đầy cảm xúc: "Thằng nhóc này, mới mấy năm không gặp, còn cũng cao hơn anh rồi, chắc phải khoảng 1m8 đúng không?"
Trần Dụ: "Chắc tầm đó, lâu rồi em chưa đo lại nữa."
Lý Thành kéo cửa cuốn trong tiệm xuống, đứng bên đường châm một điếu thuốc, cảm khán nói: "Thời gian trôi qua nhanh quá, anh nhớ lúc đi Thâm Quyến, em còn mới học tiểu học, nháy mắt vậy mà là học sinh lớp 11 rồi."
Trần Dụ ậm ừ, anh cũng cảm nhận được những năm gần đây thời gian trôi qua rất nhanh, dùng mắt thường cũng cảm thấy mẹ già rất nhanh, hai bên thái dương mọc nhiều sợi tóc bạc.
Cả hai đứng ở ven đường hóng làn gió thổi qua, Lý Thành hút xong bèn vùi điếu thuốc, vỗ vai Trần dụ nói: "Nhà thiếu tiền cứ đến tìm anh, đừng khách sáo với anh đây."
Trần Dụ gật đầu, cảm kích nói: "Cám ơn anh."
Khi Trần Dụ về đến nhà, đã gần mười hai giờ.
Triệu Nguyệt Chi còn chưa ngủ, đang chăm sóc cho chậu hoa trước cửa, bà ngẩng đầu nhìn con trai đã về, đau lòng nói: "Sao hôm nay về muộn thế, tiệm bận rộn lắm hả?"
Trần Dụ gật đầu nói: "Hôm nay làm ăn được."
"Còn mẹ, sao mẹ không đi ngủ đi." Anh đi tới trước mặt mẹ, đưa tay đón lấy chậu hoa nhỏ trong tay bà, đặt lên bệ cửa sổ bên cạnh: "Mẹ quên lời bác sĩ dặn rồi sao, cơ thể yếu ớt, không nên thức khuya, mẹ mau ngủ đi."
Triệu Nguyệt Chi cười nói: "Mẹ không có làm cái gì, con cũng biết mẹ thích hoa lá cây cỏ, cho nên mới tiện tay chăm sóc."
"Con đó có đói bụng không? Hôm nay mẹ làm mì xào thập cẩm, bưng một bát con nhé?"
Trần Dụ nói: "Cứ kệ con, mẹ ngủ trước đi, con tự làm được."
Anh lại hỏi: "Mẹ uống thuốc chưa?"
"Uống rồi." Triệu Nguyệt Chi không nói được con trai, đành trở về phòng ngủ trước.
Trần Dụ thực sự rất đói, anh đã ăn tối hồi sáu giờ, nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn cơ thể mau đói, đợi khi mẹ ngủ say, Trần Dụ vào bếp múc một bát mì, lúc ăn xong, anh tự giác rửa chén, rồi vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.
Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, vừa về phòng, anh lăn ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Trần Dụ bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, trong cơn mê mang anh mơ màng nghe thấy tiếng mẹ và một người nữa nói chuyện.
Anh ngồi dậy trên giường, gải gải đầu.
Trong nhà phòng cách âm không tốt, cho nên Trần Dụ tỉnh táo chăm chú nghe một hồi, loáng thoáng nghe được dạy kèm gì đó.
Anh mang dép vào, ra khỏi giường và đi vào phòng khách.
Chú Vương đang bàn bạc với Triệu Nguyệt Chi về việc nhờ Trần Dụ dạy kèm cho cô chủ, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, lão quay đầu lại thì thấy Trần Dụ, bèn vui vẻ nói: “Tiểu Dụ, thì ra cháu ở nhà. "
Trần Dụ từng gặp qua chú Vương, mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần, mẹ anh sẽ đến căn biệt thự nhà họ Lục chăm sóc vườn hoa, còn nhớ có lần quên chìa khóa nhà nên anh đã đến đó.
Anh lễ phép gọi một tiếng: "Chú Vương."
Thấy Trần Dụ ở nhà, Chú Vương vội trực tiếp thương lượng với Trần Dụ, sau đó bày tỏ ý muốn mời anh, bên này Trần Dụ đồng ý mà không nghĩ ngợi gì cả: "Dạ được, khi nào thì đi?"
Nhìn con trai đồng ý đơn giản như vậy, Triệu Nguyệt Chi bên cạnh lo lắng, bà vội cứu vớt lại tình hình nói: "Còn một tháng nữa khai giảng, con không cần ôn lại kiến thức sao?"
Trần Dụ: "Con tùy tiện xem qua là được, không vấn đề gì đâu."
Được Trần Dụ đồng ý, chú Vương vui vẻ vô cùng, hẹn ngày thử việc rồi ra về.
Sau khi chú Vương rời đi, Triệu Nguyệt Chi phàn nàn với con trai: "Con không hỏi ý kiến của mẹ, tự mình đồng ý luôn, bộ con nghĩ tiền đó dễ kiếm vậy à?"
Trần Dụ: "Đương nhiên không dễ kiếm, nếu dễ thế thì không ai ra giá gấp ba lần giá mặt bằng chung."
"Con biết không dễ kiếm còn đồng ý với người ta." Triệu Nguyệt Chi nói: "Tính khí cô chủ Lục nhà họ khó chiều lắm, mẹ sống đến từng tuổi này chưa bao giờ thấy ai tính tình tệ hơn con bé, sao cứ phải tranh nhảy xuống vũng nước đυ.c này chứ."
Trần Dụ nghe vậy cười lên: "Mẹ phóng đại quá, không lẽ cậu ấy ăn thịt được con?"
Chuyện này không chịu thì cũng đồng ý rồi, Triệu Nguyệt Chi nói: "Vậy ngày mai thử việc một chuyến, không được cứ nói chú Vương, đừng tự ép mình quá."
Trần Dụ gật đầu, an ủi mẹ: "Mẹ yên tâm, còn tự có cách."
*
Sáng hôm sau, Lục Gia Ngư ngủ đến lúc mặt trời lêи đỉиɦ đầu.
Thức dậy rời khỏi giường, tắm rửa thay quần áo, trang điểm một chút, định đi mua sắm
Cô xách túi ngọc trai xuống lầu, thấy chú Vương đang nói chuyện với một thiếu niên dưới cửa, ít nhiều gì Lục Gia Ngư cũng là người coi trọng thể diện, vừa mới sáng sớm xuống lầu đã nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng cũng bay bổng hơn nhiều, lúc đi tới của, ánh mắt không kiềm được nhìn hai lần, tò mò hỏi: "Cậu là ai?"
Trần Dụ ngẩng đầu nhìn Lục Gia Ngư.
Lục Gia Ngư sững người trong giây lát, cảm thấy thiếu niên trước mặt trông hơi quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra trước đây mình đã gặp cậu ta ở đâu.
Chú Vương giới thiệu: "Cô chủ, đây là Trần Dụ, là gia sư ông chủ mới mời.""
Lúc Lục Gia Ngư nghe ba tiếp tục tìm cho mình giá sư mới, dù có đẹp trai thế nào cũng kệ, cô lập tức cuối đầu, lạnh lùng nói: "Thị trường gia sư bây giờ loạn quá ha, con chó con mèo gì cũng trà trộn vào dạy người khác được, không biết bản thân học tới đâu rồi?"
Trần Dụ cụp mi gần như không thể nhận ra, dần dần cũng nhìn thấy rõ cô Lục kiến thức sâu rộng đang vênh vênh tự đắc.
Chú Vương vội vàng giải thích: "Cô chủ, cháu hiểu lầm rồi. Trần Dụ học cùng trường với cháu, là học sinh có thành tích cao. Ông chủ tính toán bạn cùng tuổi có thể dễ giao tiếp với nhau, hơn nữa kỳ thi nào cũng lọt vào top ba thành phố, có thằng bé dạy kèm một khóa ở nhà, nói không chừng hiệu quả hơn giáo viên"
Lục Gia Ngư chế giễu: "À, thì ra là con mọt sách."
Nói xong, cô lập tức đi thẳng đến chiếc xe giữa sân, kên người: "Chú Chu, đưa cháu tới quảng trường thương mại thế giới."
Lục Lương Sinh thường không có ở nhà, khi đó Lục Gia Ngư là người lớn nhất nơi đây, quản gia và người hầu không gián quản lý cô, đại tiểu thư ra lệnh một cái, không ai không dám nghe theo.
Mặc dù trước đó ông chủ từng dặn, nhốt cô chủ trong nhà không cho ra ngoài chơi, nhưng cô chủ muốn đi xe, phận làm tài xế sao dám không nghe, đành vội vàng bước tới giúp mở cửa, nhanh chóng lái xe ra khỏi sân.
Trần Dụ nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh, anh gần như hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, sau đó quay đầu về phía chú Vương hỏi: "Cậu ấy luôn như vậy sao?"
Chú Vương thở dài nói: "Đúng thế, trong kỳ nghỉ hè này, chú đã thuê ba gia sư đến dạy kèm, nhưng toàn bị đuổi đi, ông chủ ít khi ở nhà, người làm bọn chú không quản được cô chủ, con bé không muốn học, suốt ngày luôn chống đối với ba mình, không còn cách nào khác, phải tiếp tục nhìn con bé thụt lùi thế này."
Trần Dụ nói ngắn gọn, "Cháu có một cách."
*
Hai giờ sau, Lục Gia Ngư mua sắm ở trung tâm thương mại xong, đang định thanh toán, nhưng khi trả tiền, cô phát hiện ra mấy tấm thẻ ngân hàng không thể nào quét được.
Cô không tin,nói: "Thử lại đi, sao lại không được."
Sắc mặt nhân viên thu ngân có chút xấu hổ, lần lượt thử lại từng tấm thẻ ATM, nhưng vẫn không xác nhận.
Lục Gia Ngư ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng kịp, cô đi sang một bên gọi cho Lục Lương Sinh, rất nhanh cuộc gọi được kết nối, Lục Gia Ngư hờn dỗi nói: "Ba có ý gì? Ba dựa vào đâu mà đóng băng thẻ của con."
Lục Lương Sinh nghe thấy thái độ không biết lớn nhỏ của Lục Gia Ngư thì tức giận: "Dựa vào đâu hả, dựa vào ông già này là ba! Mau quay về nhà cho ba, chỉ cần đợt thi trước khai giảng con nhảy lên 200 hạng, ba sẽ rã đông thẻ cho con."
Lục Gia Ngư tức giận lên xe, ra khỏi trung tâm thương mại.
Trên đường về nhà, Lục Gia Ngư dần bình tĩnh trở lại.
Cô thực sự rất thông minh, cẩn thận suy nghĩ một lát là biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, bản thân chống đối ba mình lâu năm như vậy, dù nắm quyền kinh tế của cô nhưng ông ấy cũng chưa từng đóng băng thẻ ngân hàng, sao hôm nay đột nhiên ba nghĩ tới việc đóng băng thẻ ngân hàng của cô?
Quá rõ ràng có ai đó đã bày ra cách này cho ông ấy
Người đó sẽ là ai?
Chắc chắn không phải chú Vương hay bất kỳ ai trong nhà, nếu bọn họ có thể nghĩ chuyện này, thì ba cô đã làm như vậy từ lâu rồi.
Đột nhiên, trong đầu cô nghĩ đến một người.
Về đến nhà, Lục Gia Ngư vừa xuống xe, bèn thấy tài xế lập tức cho xe quay đầu lại.
Cô không vui, đi đến bên xe hỏi: "Chú Chu chú muốn làm gì thế?"
Chú Chu là tài xế của cô, thường ngày chỉ phụ trách đón đưa cô.
Chú Chu vẻ mặt áy náy nói: "Cô chủ, ông chủ căn dặn, lái xe đi nơi khác, hết hè mới quay lại." Ông dùng những lời thấm thía, khuyên bảo: "Cô chủ, khoản thời gian này cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà học kèm đi, đừng chống đối với ba cháu nữa."
Sau khi nói xong, chú Chu lập tức lái xe rời đi.
Lục Gia Ngư đứng trong sân một lúc, nhìn chiếc xe dần dần chạy đi mới lấy lại được ý thức, cô quay đầu, sải bước vào nhà, tức muốn hộc máu đi tìm người bày ra kế này.
Vào đến nhà không nhìn thấy Trần Dụ, bèn quay sang hỏi chú Vương: "Chú Vương người kia đâu?"
Chú Vương nói: "Ý cháu là Trần Dụ? Thằng bé ở phòng sách đợi cháu, cô chủ mau lên đó đi."
Lục Gia Ngư chạy lên lầu, vừa bước vào phòng sách là hỏi tội ngay: "Có phải cậu bày ra cách cho ba tôi, làm ông ấy đóng băng thẻ ngân hàng không?"
Trần Dụ lười biếng ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Lục Gia Ngư, nhàn nhạt nói: "Cô Lục, vui lòng phối hợp một chút, ba cậu quyết tâm phải mời người dạy kèm thế kia, có quậy kiểu gì cũng vô dụng, một tháng mà thôi, chi bằng học ít học nhiều miễn là có học, nói không chừng đến lúc thi cậu đứng đầu từ dưới đếm lên, có lẽ ông ấy sẽ buông tha, sự thật quá rõ, cậu không có năng khiếu học tập."
Lục Gia Ngư sửng người một chút, sau đó ý thức được Trần Dụ đang sỉ nhục mình, tức giận tiến lên: "Cậu nói ai không có năng khiếu học tập? Tôi không phải dạng ngu ngốc! Sao có thể học không vô được!"
Trần Dụ vươn tay gõ gõ tờ giấy trên bàn, nhẹ giọng nói: "Vậy chứng minh đi."
Lục Gia Ngư cũng vội vàng, kéo ghế ngồi xuống, cầm bút bắt đầu tính toán.
Cô tính toán được một nửa thì từ từ nhận ra, ngẩng đầu nhìn Trần Dụ
Trần Dụ cũng nhìn cô, ánh mắt ta chạm nhau khá lâu, Lục Gia Ngư sau một lúc ngẫm nghĩ thì nhận ra, "Cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?"
Trần Dụ không trả lời cô, mà liếc nhìn tờ giấy trong tay Lục Gia Ngư, bình tĩnh nói: "Cô Lục, bài toán tiểu học lớp bốn cậu làm còn sai, đúng là có năng khiếu đạt điểm cao."
Lục Gia Ngư: "..."