Rơi Vào Trong Tay Em

Chương 1

Ngồi ở trên máy bay nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, Khương Từ nhớ lại mưới tám năm cuộc đời ngắn ngủi mà cô đã trải qua.

Chuyện trước lúc ba tuổi đã không còn kí ức gì, bắt đầu có thể nhớ, là sau khi lên ba tuổi.

Trong trí nhớ, cô cùng ba mẹ sống ở dưới một tầng hầm, nơi đó hàng năm không thấy ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, thế cho nên cô hồi nhỏ, thường xuyên cả người mọc đầy bệnh mẩn ngứa.

Cô từ khi còn nhỏ đã biết tự chăm sóc mình, ba mẹ ra ngoài làm công, cô một mình ở trong nhà đọc sách làm bài tập, đói bụng liền bò lên trên ghế, tự mình nấu cơm ăn.

Cô năm tuổi đã biết cách dùng bình gas, món đầu tiên làm được là cơm chiên nước tương.

Không nhớ rõ ăn cơm chan nước tương bao lâu, chỉ nhớ rõ từ khi cô có nhận thức, ba mẹ liền không ngừng mà khắc khẩu.

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, cô đều sợ hãi mà trốn đến một bên, nhìn ba mẹ đem đồ trong nhà đập đến lung tung rối loạn. Chờ bọn họ ngừng cãi nhau, cô lại hiểu chuyện mà đi đem đồ vật từng cái từng cái mà nhặt lên tới.

Mùa hè lên tuổi năm ấy, lúc ăn cơm chiều, ba mẹ bỗng nhiên bởi vì một chuyện nhỏ làm to lên.Ba xốc cái bàn, bỗng nhiên phát cuồng mà nắm lấy đầu tóc mẹ, hung hăng mà tát mẹ hai cái tát.

Cô sợ tới mức bật khóc, chạy tới bảo vệ mẹ. Ba một tay đem cô đẩy ra, bắt đầu đánh mẹ gần chết mới thôi.Cô chắn ở trên người mẹ, cũng bị ba đánh luôn.

Trong trí nhớ một lần đó, mẹ một tiếng đau cũng không hô qua. Bà chỉ là trở mình, đem cô chặt chẽ bảo vệ ở trong ngực.

Không biết qua bao lâu, ba rốt cuộc đánh đủ, ông lấy tiền cùng chìa khóa đạp đổ cửa, cả một đêm không trở về.

Buổi tối hôm đó, cô bị mẹ bắt chạy về phòng ngủ nhỏ của mình.

Nhưng cô ngủ không được, nằm ở trên ván giường nho nhỏ, xuyên qua cánh cửa khép không kín, nhìn thấy mẹ ngồi ở trên ghế trộm khóc nức nở.

Mãi cho đến qua nửa đêm, mẹ rốt cuộc dừng rớt nước mắt, bà từ trên ghế, lấy ra rương hành lý bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một khắc đó, cô tuổi còn nhỏ, lại mẫn cảm mà ý thức được chính mình sắp mất đi cái gì.

Cô vội vàng từ trên giường bò dậy, đi dép lê đi tới cửa.

Cô vô thố mà đứng ở cửa, nhìn mẹ thu dọn đồ đạc nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ phải đi sao?”

Mẹ tay dừng thu dọn đồ đạc một chút, sau đó ngẩng đầu hướng cô nhìn qua.Cô nhìn mẹ, nhịn không được chảy nước mắt, khóc lóc hỏi: “Mẹ con có thể cùng đi với mẹ không ?”

Không xác định mẹ khi đó hay không từng có do dự, chỉ nhớ rõ mẹ khi đó dùng ánh mắt đau thương nhìn cô thật lâu thật lâu. Nhưng cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, như là hạ quyết tâm đem cô bỏ rơi, bà xách lên hành lý, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh ra ngoài.

Cô khi đó thật sự quá nhỏ, không thể khống chế mình chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi, cô nhìn mẹ rời đi, khóc lớn đuổi theo, không ngừng kêu, “Mẹ ơi mẹ——”

Cô đã từng hoài nghi rất lâu, có phải hay không sinh cô ra nên cuộc sống của mẹ càng thêm vất vả, có phải hay không cô không đủ hiểu chuyện, có phải hay không cô giống như chỉ biết kéo chân sau bám lấy mẹ, cho nên mẹ mới không chịu muốn cô.

Cô khóc lóc đuổi ở phía sau, nhưng mẹ bước chân càng lúc càng nhanh, từ đầu đến cuối không có quay đầu lại.

Ra tới bên ngoài, trời mưa rất to, mẹ vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi, cũng không quay đầu lại mà ngồi vào đi.

Cô ở phía sau xe đuổi theo, giữa trời mưa to mà chạy rớt cả dép lê, cô khóc đến khàn cả giọng, chạy muốn gãy chân, lại trước sau đuổi không kịp mẹ lên chiếc xe kia.

Cô rốt cuộc dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất ôm cánh tay khóc lớn.

Cuối cùng là dì hàng xóm đi làm việc về đêm nhìn thấy cô, dẫn cô về lại cái khu dưới tầng hầm kia.

Từ đó về sau, trong cuộc sống của cô không có mẹ.

Cô đi theo ba cùng nhau sinh sống, ba tính tình bất ổn, cô chỉ có thể càng thêm hiểu chuyện, trước lúc ba tan tầm về nhà nấu cơm xong, giúp ba giặt quần áo sạch sẽ, lúc ba uống rượu say trốn vào trong căn phòng nhỏ, rúc trong ổ chăn sợ hãi mà phát run.

Mãi cho đến năm bảy tuổi ấy, ba cô lúc ở công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi làm việc từ trên tầng 13 ngã xuống, qua đời.

Khi thầy giáo nói với cô, cô ngồi ở trên ghế, đầu óc ngốc ngốc, mất một lúc lâu, không thể lý giải “Đã chết” là có ý tứ gì.

Cô được thầy giáo mang đi bệnh viện, lúc ở nhà xác nhìn thấy người đắp chăn trắng rốt cuộc bắt đầu không khống chế được mà rơi nước mắt.

Cô nhìn sắc mặt ba không phát tiếng gì mà nằm ở nơi đó, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô đối diện trực tiếp với cái chết. Cho dù cùng ba tình cảm cũng không sâu đậm, thậm chí chưa từng có cảm nhận được tình yêu của ba, nhưng cô vẫn cứ không khống chế được mà rơi lệ.

Cô không biết chính mình vì cái gì khóc, là bởi vì mất đi ba , hay vẫn là bởi vì ý thức được mình hoàn toàn biến thành một cô nhi?

Thầy giáo thử giúp cô liên lạc với mẹ, nhưng tra được số điện thoại đã không còn.

Liền lúc cô cho rằng chính mình lưu lạc làm cô nhi, bị đưa đi cô nhi viện khi, rốt cuộc gặp được bà nội cô.

Bà nội từ Dung Thành xa xôi tới rồi thay đứa con bất hiếu nhặt xác, lại đón đứa cháu gái duy nhất, hai bà cháu cùng nhau trở lại quê quán sinh sống.

Cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau những năm đó, là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Khương Từ.

Bà nội đối với cô rất tốt, luôn là ôn ôn nhu nhu mà cười, sẽ mỗi ngày dậy sớm giúp cô thắt bím tóc, sẽ nắm tay cô đi qua con đường nông thôn nhỏ lầy lội, đưa cô đi học.

Mỗi ngày tan học, luôn là có thể nhìn thấy bà nội mang theo bánh chưng nhân đậu xanh mà cô thích nhất ngồi bên bờ ruộng đợi cô.

Trên đường về nhà, cô một tay nắm tay bà, một tay cầm bánh chưng bà làm, một bên ăn một bên vui sướиɠ mà cùng bà chia sẻ truyện vui trong trường học.

Bà nội có khi có lẽ nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng bà luôn là cười, sẽ kiên nhẫn mà nghe cô đọc diễn cảm bài khoá, sẽ khen cô đọc thật sự có cảm xúc. Kiểm tra cuối kỳ, cô đứng hạng nhất toàn khối, mang theo giấy khen về nhà, bà nội sẽ đặc biệt nghiêm túc mà giúp cô đem giấy khen phiếu dán lên trên tường.

Nhưng bà nội đối với cô kì thật không có yêu cầu nào, khi cô cùng bà nói, tương lai muốn kiếm rất nhiều tiền, để bà nội trải qua những ngày an nhàn, bà nội lại chỉ là ôn nhu mà cười cười, nói nguyện vọng lớn nhất của bà, chỉ là hy vọng cô hạnh phúc.

Điều kiện kinh tế của bà nội cũng không dư dả, đại đa số tiền đều dùng để cho cô đọc sách.

Nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần ăn sinh nhật, bà nội đều là mang cô lên thị trấn ăn một bữa thật ngon, cho cô mua một bộ quần áo mới, lại mua một cái bánh sinh nhật.

Về đến nhà, cô cùng bà nội ngồi ở trong sân, trên bàn nhỏ đặt bánh kem, cắm ngọn nến, nà đều hát chúc mừng sinh nhật cô, cô ngồi xổm trên mặt đất, chắp tay trước ngực mà nhắm mắt lại, khóe môi cong cong mà ưng thuận sinh nhật nguyện vọng.

Khi đó, cô khờ dại cho rằng có thể vĩnh viễn cùng bà vui sướиɠ mà sống ở bên nhau.

Thẳng đến năm chuyển cấp ấy, cô gặp được người đã từng sinh ra cô, người mẹ đã biến mất thật lâu.

Bảy năm đi qua, cô đối với mẹ đã thực xa lạ.

Lúc mẹ đang chảy nước mắt ôm lấy cô, cả người cô theo bản năng muốn thoát đi.

Khi mẹ cùng cô nói muốn đem cô lên thành phố, cô không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

Nhưng mẹ cũng không cần cô đồng ý, bà vẫn là có được quyền giám hộ cô.

Bà nội cũng khuyên cô đi cùng mẹ, giải thích rằng cô không thể vĩnh viễn ở nông thôn, trong thành phố có môi trường giáo dục càng tốt, cô chỉ có lên thành phố học tập, mới có thể tiếp thu giáo dục tốt nhất, tương lai mới có khả năng trở nên khấm khá, chân chính thoát khỏi cuộc sống bần cùng như bây giờ.

Nhưng vô luận bà có nói như thế nào, cô đều luyến tiếc cùng bà nội tách ra.

Ở lúc ấy, cô thậm chí cảm thấy mộng tưởng cùng tiền đồ đều không quan trọng, cô chỉ muốn cùng bà vĩnh viễn sống ở bên nhau. Bần cùng cũng không có sao, tinh thần cô được lấp đầy, ít nhất chỉ có khi cùng bà nội ở bên nhau, cô mới có thể xác định, trên đời này có người yêu cô.

Cô sẽ không bị đánh chửi, cũng sẽ không bị bỏ rơi. Ở bên cạnh bà nội, cô có thể vĩnh viễn an tâm.

Chính là mẹ khăng khăng muốn mang cô đi, thậm chí phải vì truyện này muốn kiện tranh đoạt quyền nuôi nấng cô.

Đêm đó cô cùng mẹ phát sinh tranh chấp, chất vấn bà lúc trước nếu đã bỏ rơi cô, hiện tại lại vì cái gì muốn tới đoạt cô trở về.

Cô khi đó biểu tình nhất định thực lạnh nhạt, cô nói với mẹ, cô không phải một con chó một con mèo, vô luận bị vứt bỏ bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ phe phẩy cái đuôi trở lại bên người chủ nhân.

Cô trưởng thành, sẽ không lại giống như khi còn nhỏ thật cẩn thận mà vẫy đuôi lấy lòng.

Những lời này của cô có lẽ làm lòng mẹ thấy đau đớn, bà lần đầu tiên ở trước mặt cô khóc rống. Bà có lẽ có nỗi khổ riêng, bà nói với cô, năm đó bỏ rơi cô, bà cũng rất thống khổ, nhưng bà lúc ấy liền chính mình còn nuôi không nổi, lại mang theo cô, hai mẹ con đều chỉ biết lâm vào vũng bùn thật sâu.

Cho nên mấy năm nay bà vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, chính là nghĩ mau chóng tích cóp đủ rồi tiền đem trở về đón cô.

Cô không xác định mẹ nói những lời này là thật hay là giả.

Có lẽ là sự thật.