Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 39: Buôn người có tổ chức?

Tân Tiểu Chân tuy rằng chưa tận mắt chứng kiến loại chuyện này, nhưng rốt cuộc đã nghe qua không ít, thoáng cái hiểu được, không tự chủ mà siết chặt nắm tay: "Đây là có tổ chức? Giống như là buôn người? "

"Là có tổ chức, cho nên, cho dù là ai giới thiệu bạn của cô đến làm việc ở Bán Nguyệt, loại người này đều phải tránh xa."

Tân Tiểu Chân nhíu chặt mày, là do lúc trước Mạnh Tĩnh Hàm giới thiệu công việc này cho cô, lại không cẩn thận bị Lâm Tư Miểu nghe thấy, nhưng với đầu óc của Mạnh Tĩnh Hàm, vừa nhìn đã không giống chủ mưu, cô ta tất nhiên chỉ làm việc cho người khác.

Hoắc Tiêu: "Tôi nói cho cô biết những điều này, là vì để cô cảnh giác một chút, nữ sinh như cô tuổi còn quá nhỏ, không nên bị lừa gạt. "

Tân Tiểu Chân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra rồi lại buông xuống: "Bọn họ làm vậy là vi phạm pháp luật, cháu có thể báo cảnh sát không? "

"Cảnh sát sẽ đi điều tra nhưng cũng không có tác dụng đâu, Bán Nguyệt chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong đó."

Tân Tiểu Chân hiểu lời Hoắc Tiêu nói là thật, nhưng chẳng lẽ mình biết loại chuyện này còn muốn giả vờ như không thấy, ngồi chờ chết sao? Cô không có cách nào, nhưng Hoắc Tiêu lại có thể, chỉ là bản thân đã hạ quyết tâm không tiếp xúc với anh, chẳng lẽ muốn vi phạm?

Xe vừa lúc đi ngang qua một nhà hàng Pháp, Hoắc Tiêu nhận ra nhà hàng kia đồ ăn không tệ, hỏi cô: "Có đói không? "

Tân Tiểu Chân đành phải nói dối: "Người nhà còn đang chờ cháu về ăn cơm. "

Anh liền không nhiều lời nữa, xe dừng trước khu biệt thự Phỉ Thúy Kim Ngọc, Tân Tiểu Chân xuống xe, cảm ơn anh, Hoắc Tiêu gật đầu với cô: "Tạm biệt. "

Nhìn xe của anh rời đi, Tân Tiểu Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại nghẹn một hơi, sợ Hoắc Tiêu đi điều tra cô.

Xoay người đi về nhà, bỗng dưng cô chú ý tới một chiếc xe quen mắt.

Chủ xe hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, hạ cửa sổ xe xuống hét lên: "Ê!!! "

Triệu Thuần sao lại đến đây? Ngoại trừ là vì căn nhà cô từng tặng nó —— Tân Tiểu Chân nghĩ không ra lý do nào khác.

" Ê! Gọi cô đấy! " Triệu Thuần lại hô một tiếng, Tân Tiểu Chân nhìn về phía cháu trai nhà mình, thấy cháu trai cô nóng nảy rút ra một điếu thuốc, nhưng cảm xúc... hai mắt đo đỏ, nói không chừng là vừa mới khóc.

Cô bước đến, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Thuần, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Làm sao? Chỉ có cô mới được mua nhà ở đây? Ông đây không được chắc?!" Triệu Thuần giống như một con sư tử dễ cáu kỉnh, luôn luôn mất bình tĩnh. Phẫn nộ cúi đầu châm thuốc, bất vài cái bật lửa cũng được, trong miệng liên tục phun ra những lời tục tĩu không chịu nổi. Tân Tiểu Chân nghe không nổi, giật lấy bật lửa: "Có phải cậu nhớ nhầm nhà không? "

Triệu Thuần sửng sốt một giây, chợt trừng mắt nhìn cô: "Ông đây còn có nhà khác!" Nói xong liền định lái xe rời đi, Tân Tiểu Chân thò tay vào cửa sổ xe, giữ chặt lấy vô lăng, bình tĩnh hỏi: "Cậu bỏ nhà đi đúng không?"

"Liên quan *** gì đến cô!!"

"Câm miệng!" Thằng nhóc này nói chuyện quá ngứa đòn.

Mâu thuẫn trong gia đình Triệu Thuần rất lớn, cả ba và mẹ đều thuộc loại nhân cách cực đoan, mẹ là một nữ cường nhân, nói quan tâm con trai nhiều hơn, nhìn Triệu Thuần hiện tại như vậy, cũng không giống quan tâm bao nhiêu. Bỏ nhà đi, tâm trạng lại bất ổn, cô không thể để nó lái xe một mình.

Tân Tiểu Chân bình tĩnh nhìn Triệu Thuần: "Tắt máy, xuống xe, gọi điện thoại cho ba cậu. Nói thêm một câu tục tĩu, tôi tự mình gọi. "