Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 33: "Thuần Thuần..."

Y tá đỡ cô vào nằm nghỉ, vừa vặn ở cạnh giường bệnh của Tả Uyên, chỉ cách nhau một tấm rèm màu lam.

"Này." Triệu Thuần kéo rèm ra một chút, thấy y tá đang khử trùng mu bàn tay của cô, mắt Triệu Dư Chân khép hờ, nhẹ giọng hỏi: Có đau không ạ? "

"Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi, em đừng sợ." Y tá an ủi cô.

"Nhưng em sợ đau..." Cô trông yếu đuối bất thường.

Khi kim đâm vào mu bàn tay, Triệu Dư Chân nhíu mày, nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng vài giây, y tá nói: "Xong rồi."

Lúc y tá đi ra ngoài, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía thiếu niên thò đầu ra nhìn trộm giường bệnh bên cạnh: "Mấy đứa quen nhau à? "

Triệu Thuần hừ một tiếng: "Không quen. "

"Cô bé ấy đến một mình, không có người nhà, em có thể giúp chị để ý chai truyền dịch của cô ấy không? Truyền sắp xong thì gọi chị đổi thuốc, được chứ?"

"...... Được. "

Triệu Thuần đi đến bên giường bệnh, cúi đầu nhìn cô: "Cô cũng khá đấy chứ, còn có thể nghe ngóng được bọn tôi đến bệnh viện nào khám bệnh?"

Triệu Dư Chân nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên nhìn Triệu Thuần một cái, nhưng lại không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng kia không hiểu sao khiến cho Triệu Thuần nói không nên lời: "... Cô bị sốt à? "

Tả Uyên bên cạnh thều thào hỏi: “Thuần ca, anh đang nói chuyện với ai thế?"

Triệu Thuần bực bội nói: "Còn ai nữa? Người trong mộng của chú mày đấy!"

"Tiểu Chân?" Tả Uyên lập tức bật dậy: "Cô ấy làm sao vậy, bị ốm sao?"

"Không nghiêm trọng, chú mày nằm xuống đi." Triệu Thuần lại chui sang giường bên cạnh, nhưng kéo rèm lại không cho Tả Uyên nhìn: "Sốt thôi, không chết được, đang truyền nước."

"Mẹ ơi! Em với cô ấy đi khám bệnh mà cũng có thể vào cùng một phòng cấp cứu, đây đúng là duyên phận nha! A uii —— " Nói chuyện quá kích động, thoáng cái liên lụy đến miệng vết thương, Tả Uyên hít một hơi lạnh.

"Đừng có nháo." Triệu Thuần đỡ cậu nằm xuống.

"Anh kéo rèm ra đi, để em nhìn cô ấy chút thôi, à đúng rồi..." Tả Uyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sờ sờ túi quần lấy ra một cái điện thoại đưa cho Triệu Thuần:

"Điện thoại di động của cô ấy bị rơi xuống nước, anh đưa cho cô ấy trước, ngày mai em đền cho cô ấy cái mới sau."

Triệu Thuần nhận mệnh đặt điện thoại di động ở đầu giường bên cạnh, nói một câu: "Ê, điện thoại của cô tôi để đây này."

Nhưng Triệu Dư Chân bây giờ đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết có nghe thấy hay không, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Triệu Thuần nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô vài giây, thấy thần sắc cô có vẻ thống khổ, môi đang vô ý thức rung động, trong lòng nghĩ nghĩ: "Rốt cuộc có phải đang ngủ hay không..."

"Anh ơi..."

Triệu Thuần: "Cô nói gì vậy? "

Ngón tay Triệu Dư Chân nắm lấy ga giường, lại hô một tiếng, Triệu Thuần đần mặt ra, kề sát vào cô: "Cô nói lớn tiếng chút, muốn uống nước hay cần gì?"

Triệu Dư Chân giống như cảm ứng, chậm chạp mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng nề không thôi, lông mi khẽ run rẩy. Dường như thấy rõ người trước mặt là ai, ngón tay cô giật giật, khe khẽ gọi: " Thuần Thuần..."