Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 31: “Cảm ơn chú 🥰!”

"Chuyện này qua rồi, cậu hãy chuyên tâm học tập, quên chuyện này đi, có được không?"

"Được, được. Tớ nghe lời cậu. "Lâm Tư Miểu nghẹn ngào vùi lên người cô hàm hồ nói không rõ: "Ngực cậu mềm quá, nhưng mà sao quần áo của cậu lại bị ướt, làm sao vậy? ”

Triêu Dư Chân nói: "Lúc nhận được điện thoại của cậu, tớ ở bên cạnh hồ bơi, không đứng vững liền ngã xuống, điện thoại di động cũng rơi xuống, cho nên mới không liên lạc được với cậu. Tớ sẽ đưa cậu về nhà trước rồi về nghỉ ngơi sau.”

"Mẹ tớ sẽ đón tớ ngay thôi."

"Cậu gọi cho mẹ?"

"Phải, tớ nói tớ và bạn cùng phòng cãi nhau..." Lâm Tư Miểu không dám nói mình làm việc ở nơi đó.

Nhìn mẹ Lâm Tư Miểu đến đón cô ấy đi, Triêu Dư Chân mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị bắt taxi về, lại bỗng dưng thoáng nhìn chiếc Maybach màu đen đưa cô tới vẫn còn dừng ở bên cạnh.

Triêu Dư Chân cảm thấy ngoài ý muốn, cô không phải là người không biết tốt xấu, đi qua, cửa sổ xe từ bên trong hạ xuống, mặt người đàn ông bao phủ trong bóng tối: "Bạn của cô thế nào rồi? ”

"Cô ấy tốt hơn nhiều rồi, cám ơn ngài đã giúp đỡ, nếu như không nhờ ngài gọi điện, sự việc sẽ rắc rối hơn rất nhiều." Đối phương hiển nhiên là người có chức quyền, thoạt nhìn lớn hơn "học sinh trung học" như mình rất nhiều, hơn nữa đối phương lại là cậu nuôi của Tả Uyên, ít nhất cũng là chú, cho nên Triệu Dư Chân dùng kính ngữ.

Cô thật sự biết ơn người này, nhưng mà, tuy rằng người ta hảo tâm, nhưng cũng không có nghĩa vụ giúp mình đến cùng, cho nên Triệu Dư Chân cũng không dám yêu cầu đối phương tìm hiểu xem người bắt nạt Lâm Tư Miểu là ai.

Người đàn ông "ừm" một tiếng, mở cửa xe: "Tôi đưa cô về nhà, cô ở đâu? ”

Trầm mặc một chút, Triêu Dư Chân lên xe, đôi khi cung kính không bằng tuân mệnh, cô cho rằng đối phương là người tốt, cho nên lựa chọn tin tưởng anh.

"Tôi ở khu biệt thự Phỉ Thúy Kim Ngọc."

Tài xế khởi động xe, dừng trước cửa bệnh viện một chút, người đàn ông xuống xe, Triệu Dư Chân nhìn thấy bóng lưng anh, cao lớn lại vững chãi, giống như đã được huấn luyện. Thấy anh vào hiệu thuốc, Triêu Dư Chân không khỏi suy nghĩ lung tung: "Không phải là mua bαo ©αo sυ chứ? Không không không, nhân phẩm người ta tốt như vậy..."

Rất nhanh, người đàn ông trở về, trong túi là một hộp thuốc cảm lạnh và các loại thuốc cảm khác, không nói một câu, đưa thuốc cho cô.

Triêu Dư Chân vì suy nghĩ bậy bạ của mình mà xấu hổ, cầm lấy thuốc nói cảm ơn.

Người đàn ông cũng không nói gì chỉ cúi đầu "Ừ" một tiếng, Triêu Dư Chân đảo qua mặt anh, chú ý tới phía trên lông mày anh có một vết sẹo. Lúc này cô mới nhớ tới, hình như cô đã gặp người đàn ông này cách đây không lâu.

Có một sự quen thuộc không thể giải thích được.

Chú ý tới ánh mắt của cô, người đàn ông hơi nghiêng đầu, một đôi mắt chìm sâu trong bóng tối, thấy sắc mặt cô hiện ra một chút ửng đỏ, ánh mắt mê ly là phát sốt.

Đến bên ngoài khu biệt thự Phỉ Thúy Kim Ngọc, Hoắc Tiêu hỏi cô: "Ở chỗ nào?”

"Cứ dừng ở bên ngoài đi ạ, không cần đưa tôi vào, làm phiền ngài rồi." Kiếp trước cô đã ứng phó qua rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô không buông, cô cũng đã gặp qua loại tình huống này, không thể trách cô tự mình đa tình, chính cô soi gương đôi khi cũng sẽ tự say mê, người phụ nữ yêu cái đẹp như cô bỗng nhiên biến thành một người phụ nữ cực phẩm siêu đẹp, chỉ hận không thể soi gương cả ngày.

Để cho người đàn ông nhận ra sự khác biệt về tuổi tác của họ, Triêu Dư Chân xuống xe, lịch sự nói: "Cảm ơn chú ạ, chú thực sự là một người tốt! Cháu sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này trở thành một người có ích cho xã hội như chú!”

Hoắc Tiêu: "...? ”