Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 29: Người đàn ông nguy hiểm

Hoắc Tiêu nói: "Em gái của bạn tôi ở chỗ các người.”

"Ở chỗ chúng tôi? Phòng nào? Ha ha, Hoắc thiếu đã mở lời, chúng tôi lập tức phục vụ tốt nhất cho cô ấy!”

"Không, cô ấy làm việc ở chỗ các người."

Mồ hôi của Lâm tổng lộp bộp rơi xuống ngay tại chỗ.

Lúc này, Triêu Dư Chân nghe thấy anh thật sự gọi điện thoại, cảnh giác liền hạ xuống, hơn nữa nhiệt độ giữa núi lạnh đến đáng sợ, cô lạnh đến run rẩy, lo lắng cho Lâm Tư Miểu đến nỗi quên mất tình trạng của mình.

Hoắc Tiêu trầm giọng nói: "Cô ấy tên Lâm Tư Miểu, lát nữa tôi đến đó hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy còn ""nguyên vẹn"" ông hiểu ý của tôi chứ? ”

Lâm tổng mồ hôi đầm đìa: "Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi! "

Cúp điện thoại, ông ta lập tức đứng dậy, hét lớn: "Nữ nhân viên Lâm Tư Miểu là ai? Trong vòng 2 phút mau tìm cô ấy cho tôi! Người phải "nguyên vẹn" mau lên!!! ”

"Cảm ơn ngài." Triêu Dư Chân ngồi bên cạnh Hoắc Tiêu, dùng khăn tắm quấn chặt toàn bộ người mình, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, đã làm ướt xe của ngài rồi. ”

"Không sao." Hoắc Tiêu cúi đầu, lại một lần nữa nhìn thấy sợi dây chuyền như ẩn như hiện của cô, là cùng một chiếc sao?

Cũng may, người đàn ông cao lớn bên cạnh có vẻ là một chính nhân quân tử, anh chỉ nhìn chằm chằm vài giây, liền bảo tài xế bật hệ thống sưởi đến mức tối đa, hơn nữa còn đưa một tấm chăn mỏng cho cô: "Đừng để bị cảm lạnh.”

Hai người cách nhau một khoảng nửa người, khoảng cách đủ an toàn, bỗng nhận sự quan tâm từ người lạ, hơn nữa hệ thống sưởi ấm ấm áp chậm rãi xâm nhập thân thể lạnh như băng của cô, làm cho Triêu Dư Chân cảm thấy rất thoải mái: "Cảm ơn.”

"Không cần cảm ơn."

Sau đó, cả xe liền trầm mặc xuống, Triêu Dư Chân vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy một đôi mắt đen sâu, sâu không thấy đáy.

Lại làm cô sợ đến mức lập tức cúi đầu, trên người người đàn ông này có mùi vị nguy hiểm, cô từng một mình đến Tanzania, ngồi trong xe off-road di chuyển với động vật.

Mà người bên cạnh mang lại cho cô một loại cảm giác nguy hiểm như sư tử hoang dã.

Trong lúc im lặng, điện thoại của Lâm tổng lại gọi tới: Hoắc, Hoắc thiếu... Lâm tiểu thư, cô ấy..." Lâm tổng nói tiếp: "Cô ấy bị chút kinh sợ, nhưng mà người không có việc gì, ngài, ngài xem..."

Giọng nón của Hoắc Tiêu không chút gợn sóng: "Nói rõ chuyện xảy ra.”

"Vâng, là như vậy..."

Hoắc Tiêu không mở loa ngoài, nghe Lâm tổng nói xong mọi chuyện, toàn bộ quá trình chỉ ừ một tiếng, lại bởi vì anh trầm mặc ít nói mà làm cho Lâm tổng ở đầu dây bên kia kinh hồn bạt vía, Hoắc thiếu không nói lời nào, chính hắn cũng không biết nói gì nữa, nếu như nói sai cái gì đối phương trách tội xuống, tổng giám đốc như hắn liền xong đời, không cần đợi đến khi điều tra ra thì Bán Nguyệt đã bị Hoắc gia bóp nát trước.

Ai có thể ngờ được, em gái của bạn Hoắc thiếu sẽ đến chỗ bọn họ làm việc??

Không biết họ sẽ làm gì?!

Lâm tổng nói xong, Hoắc Tiêu chỉ đáp lại ông ta một câu: "Đưa đến bệnh viện, trông chừng người cho tôi.”

Câu lạc bộ Bán Nguyệt dù sao cũng không phải là nơi đứng đắn gì, cô gái bên cạnh nhìn tuổi còn nhỏ, chỉ sợ còn chưa trưởng thành, vẫn là không nên dẫn cô ấy đến loại địa phương đó.

Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Triêu Dư Chân khẩn trương ngồi dậy: "Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy bị thương ở đâu sao?”