Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 19: “Liên quan gì đến cô?”

Triệu Thuần cảm giác cô gái đang túm tóc cậu, đau quá.

“Cô làm gì đó!” Cậu thấp giọng quát.

Triệu Dư Chân tức giận nói: "Tóc giả của cậu quá dễ thấy, chẳng may bị cảnh sát nhìn thấy thì sao!”

“...... Mẹ nó tóc tôi là tóc thật, giả, giả cái đầu cô, cô mù à?”

"Triệu Thuần, sao nói chuyện với con gái kiểu đấy hả?" Triệu Dư Chân tức giận không chịu nổi, dùng sức điên cuồng cào tóc cậu, nắm đến da đầu Triệu Thuần đau đớn: "Nhẹ một chút! Mẹ cô chứ đây là tóc thật, đau đau, tóc thật đó, đừng để bị bắt.”

"Đừng có nói bậy với tôi." Triệu Dư Chân cũng sợ cậu đau, không nắm nữa, nhưng véo một cái ở trên cánh tay cậu: " Nói thêm câu nữa tôi cho cậu ăn đủ. ”

Triệu Thuần không thể tưởng tượng nổi: "Mẹ nó cô là ai, quản rộng như vậy?”

Thấy cậu hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch mình, Triệu Dư Chân trực tiếp bịt miệng cậu lại: "Câm miệng, dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

Triệu Thuần: "......" Cô thành công chọc tôi cười rồi đấy.

Cậu ta vốn định giãy dụa ra, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân, đồng thời nhìn thấy cảnh sát đi về phía này, lập tức không dám động đậy.

Kề sát vào nhau, thở cũng không dám thở, chứ đừng nói là nói chuyện, Triệu Thuần có thể ngửi được mùi thơm dễ chịu trên người cô gái bên cạnh, không khỏi ngửi thêm vài cái, trong lòng có chút nghi hoặc, mùi này, sao lại giống mùi nước hoa mà cô cậu thích nhỉ?

Trốn hơn hai mươi phút, trên người cậu đổ ra rất nhiều mồ hôi.

Ánh mắt Triệu Dư Chân xuyên qua khe hở gạch đá, thấy xe cảnh sát lái đi, lúc này mới buông tay che miệng Triệu Thuần ra, có chút ghét bỏ nói: "Sao ra mồ hôi nhiều thế. ”

Lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần áo của Triệu Thuần, Triệu Dư Chân đứng lên, hít thở không khí trong lành.

Triệu Thuần nằm sấp trên mặt đất, còn có chút ngốc nghếch.

Giọng điệu quen thuộc không giải thích được này là sao? Giống như rất quen thuộc... Tê dại đứng lên, lúc này Triệu Thuần mới phát hiện cô gái này mặc một thân đồng phục màu xanh lá cây...

Đồng phục học sinh của trường trung học bên cạnh.

Nhìn thấy bộ đồng phục học sinh này, hắn thoáng cái nhớ ra, đây không phải là cô gái vừa rồi gặp ở cổng trường sao? Là "Em Tiểu Chân" trong miệng Tả Uyên.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Nghĩ đến một khả năng, Triệu Thuần lộ ra một bộ dáng hung ác, bởi vì nguyên tắc không đánh con gái cho nên cậu không động thủ, chỉ là giọng điệu vô cùng ác liệt: "Là cô báo cảnh sát chứ gì? Cô cố tình chơi tôi à?”

Triệu Dư Chân chậm rãi lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra soi gương lau mặt, lúc này mới phát hiện cổ tay mình đã rách da, thậm chí chảy máu, cổ chân cũng đau, giống như là bị bong gân. Vì Triệu Thuần, cô hít nhiều bụi như vậy không nói, hơn nữa còn làm cho mình bị thương.

Vậy mà bây giờ Triệu Thuần lại còn chất vấn ngược lại cô, Triệu Dư Chân tức giận nở nụ cười: "Tôi báo cảnh sát thì làm sao? Cậu mới bao nhiêu tuổi, lại dám đi đánh nhau?”

Triệu Thuần không hiểu tại sao cô quản lắm như vậy, bực bội nói: "Liên quan gì đến cô!" Đám anh em của cậu đều bị bắt, cậu có thể cho cô gái xen vào việc của mình này có sắc mặt tốt mới là lạ.

Tất nhiên Triệu Dư Chân biết vì sao cậu lại có thái độ này, bởi vì cậu không biết cô là ai.

Cô bất đắc dĩ lại có chút tức giận, một lòng muốn giáo huấn cháu trai, lại không có lập trường để nói ra, cuối cùng, Triệu Dư Chân nói với Triệu Thuần đang vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại: "Tôi báo cảnh sát là vì sao? Cậu không thấy bạn cậu bị ném gạch à? Cậu muốn hại bạn mình bị thương phải nhập viện không?”

Bóng lưng Triệu Thuần dừng lại một giây, cậu cũng nhớ tới Tả Uyên vì mình chịu một cục gạch. Trong lòng áy náy, nhưng đối với nữ sinh báo cảnh sát này, ngữ khí vẫn ác liệt như trước: "Việc của đàn ông, phụ nữ bớt xen vào đi… nếu không phải cô là con gái thì tôi đã đánh cô lâu rồi. ”