Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 11: Mơ thấy nguyên chủ

Một đoạn thời gian sau, đúng là Tăng Quốc Đống không có đánh người nữa, nhưng ông ta là một kẻ nghiện rượu, lúc say rượu khó tránh khỏi sẽ phát điên đánh La Tú Liên, những lúc này nguyên chủ sẽ xông tới che chắn cho mẹ, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm cha dượng.

Vết thương trên người nguyên chủ, là do cách đây không lâu Tăng Quốc Đống uống say đánh.

Trước khi phẫu thuật thu nhỏ ngực, nguyên chủ từng nghe thấy Tăng Quốc Đống gọi điện thoại, thương lượng với người khác giá cả của con gái.

Những lời đó khiến người ta phải ghê tởm.

Cho nên nguyên chủ chết trên bàn mổ, ngược lại cũng là một loại giải thoát. Nguyên chủ vẫn muốn dẫn mẹ thoát khỏi khổ ải, nhưng đối với một người phụ nữ như La Tú Liên... Nhu nhược nhiều năm như vậy cũng chưa từng phản kháng, bây giờ tất nhiên cũng không có khả năng, Triệu Dư Chân cũng không có hứng thú làm điều vô dụng.

Trong giấc ngủ, cô lại một lần nữa trở thành nguyên chủ, một ít ký ức tràn vào trong đầu, thậm chí trong mộng cô còn mặt đối mặt nói chuyện cùng nguyên chủ.

Nguyên chủ khóc lóc năn nỉ cô: "Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi cầu xin cô hãy cứu mẹ tôi, cứu bà ấy đi, tôi muốn đưa bà rời khỏi căn nhà đó, tôi còn muốn thi đại học..."

Giấc mơ này là thật hay là giả?

Đau đầu rời giường, Triệu Dư Chân đi vào phòng tắm rửa mặt đứng trước gương, cô nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương, chính là cô gái khóc đến lê hoa đái vũ trong mơ khiến người ta đau lòng.

Cô ấy khẩn cầu mình cứu mẹ cô ấy.

Triệu Dư Chân nhìn chằm chằm vào gương một lát, lẩm bẩm: "Nếu mình không đồng ý với cô ấy, có phải quá vô đạo đức rồi không?”

Hai giờ sau, Triệu Dư Chân bước vào một công ty luật: "Có luật sư giỏi kiện ly hôn không?"

Một trợ lý luật sư đứng dậy, có chút giật mình nhìn cô gái trẻ đeo kính râm, thoạt nhìn vẫn còn đang đi học: "Xin chào, cô muốn kiện ly hôn...?”

"Là mẹ của tôi." Triệu Dư Chân tháo kính râm xuống để lộ ra khuôn mặt thanh thuần đáng yêu: “Bà ấy bị cha dượng tôi bạo hành.”

Cô không có sức lực đối phó loại chuyện này với La Tú Liên và Tăng Quốc Đống, chỉ có thể tiêu tiền tìm luật sư tốt cho La Tú Liên, nguyên nhân La Tú Liên không dám ly hôn rất đơn giản, bởi vì bà còn có hai đứa con khác trong đó có một đứa nhỏ mới năm tuổi nhưng lại là một đứa bé câm.

Nếu ly hôn, đứa nhỏ theo La Tú Liên thì bà không có điều kiện để nuôi, theo Tăng Quốc Đống thì bà ấy sẽ không yên tâm.

Nghe cô giải thích ủy thác, trợ lý luật sư liền dẫn cô đến văn phòng bên trong tìm luật sư: "Đây là số điện thoại của mẹ tôi, còn đây là địa chỉ nhà." Triệu Dư Chân viết xuống một tờ giấy: "Đây là tên của hai đứa nhỏ, đứa lớn học cấp 2, mười bốn tuổi, đứa nhỏ còn lại chưa đi học mới năm tuổi. ”

Luật sư gật đầu bày tỏ nói: "Căn cứ vào các quy định có liên quan, vụ kiện phải được đương sự ủy thác mới được thực hiện, xin hỏi vì sao lại để một đứa trẻ vị thành niên đến tìm kiếm sự giúp đỡ, mẹ của cô đâu?”

"Ồ, gần đây tôi đã rời khỏi nhà, mẹ tôi không muốn ly dị nhưng tôi không thể nhìn bà ấy tiếp tục chịu khổ. Phí luật sư tôi sẽ trả, khi luật sư liên lạc với mẹ tôi xin hãy nói rằng quỹ Mindy đang giúp đỡ bà ấy. ”

Mindy là tên tiếng Anh của cô, quỹ được thành lập vào năm cô 20 tuổi, cho đến nay đã giúp đỡ được một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em.

Triệu Dư Chân dừng một chút, tiếp tục nói: "Hãy thuyết phục bà ấy thành thật nói ra sự ngược đãi của chồng đối với bà ấy. Quỹ sẽ thuê nhà cho bà và cung cấp năm nghìn tệ chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Bà ấy tự biết năng lực của mình không đủ, năm nghìn tệ trước mắt có thể bảo đảm, nếu nhiều hơn nữa, chỉ sợ bà ấy sẽ nghi ngờ.”

Tiền lương hàng tháng của Tăng Quốc Đống cũng chỉ có năm nghìn tệ, một nửa đều tiêu cho con trai lớn, lại chỉ cho La Tú Liên một nghìn hai, một nghìn hai này bao gồm tiền tiêu vặt, sách giáo khoa của ba đứa nhỏ, tiền mua thức ăn mỗi ngày, thậm chí là tiền điện nước trong nhà. Không đủ dùng thì thôi, Tăng Quốc Đống còn thường xuyên chỉ trích bà: "Sao thức ăn hôm nay toàn là rau? Cô phung phí tiền đi đâu hả?!”