Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 2: Gương mặt thịnh thế mỹ nhan này là của cô sao?

Chẳng lẽ đổi lại cho mình một gương mặt mới?

Triệu Dư Chân bùng nổ, đưa tay gõ bàn: "Cầm gương lại đây. ”

Mạnh Tĩnh Hàm nghe không hiểu cô nói gì liền kề sát một chút, Triệu Dư Thật không kiên nhẫn lặp lại: "Gương! "Nói chuyện quá dùng sức, tê tâm liệt phế* ho khan, cơn ho khan này, cô cảm giác toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái, thân thể giống như sắp vỡ ra, Triệu Dư Chân chưa từng nếm trải qua đau khổ như vậy, hận không thể đánh chết kẻ chủ mưu đằng sau việc này ngay tại chỗ!

“Tê tâm liệt phế*”: Là ám chỉ đến sự đau khổ của con người khi vướng phải một chuyện gì đó.

Lần này Mạnh Tĩnh Hàm đã nghe hiểu, cầm một chiếc gương nhỏ soi cho cô: "Tiểu Chân, sau ca phẫu thuật lần này cậu có ý định làm phẫu thuật lại lần nữa sao? Nếu cậu cảm thấy không được thì chúng ta làm lại lần nữa cũng được? ”

Triệu Dư Thật không để ý tới cô ấy, giờ phút này, cô đã hoàn toàn sững sờ khi nhìn gương mặt xinh đẹp ở trước gương.

Bởi vì, gương mặt trái xoan xinh đẹp này, căn bản không phải là của cô! Cô gái trong gương có một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, đuôi mắt tự nhiên rủ xuống, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn, làn da trắng nõn, mịn màng, ngũ quan nhỏ nhắn khiến khuôn mặt trông giống như một con nai nhỏ, cho dù sắc mặt tái nhợt cũng không che dấu được dáng vẻ trời sinh đã xinh đẹp.

Triệu Dư Chân đã từng phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều lần, tiêm rất nhiều mũi, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô gái trong gương chưa từng động qua dao kéo.

Với gương mặt này, còn cần phải phẫu thuật thẩm mỹ?

Vẻ mặt cô kinh ngạc, người trong gương cũng kinh ngạc, cô chớp chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt. Sau đó Triệu Dư Chân bất giác phản ứng lại, không đúng… Đây giống như gương mặt hiện tại của cô.

Bên trong đầu như bị một cái búa bổ vào vô cùng đau đớn, Triệu Dư Chân hoảng hốt nhớ lại, trong bữa tiệc cô uống quá nhiều rượu không biết ai đưa cho cô một miếng bánh hạnh nhân đã tẩm thuốc, ăn xong, cả thế giới của cô đều trở nên vặn vẹo như trong giấc mơ, hình như cô... vô tình rơi xuống biển?

Hồi tưởng lại ký ức trong đầu, hình như có một hình ảnh sặc nước.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho nên, bản thân cô đã chết? Sau đó lại mượn xác hoàn hồn giống như trong tiểu thuyết?

Cô muốn biết một chút tin tức, nhưng bởi vì không thể nói chuyện, đành phải đưa tay chỉ vào điện thoại di động của em gái Tề Lưu Hải xong lại chỉ cổ họng mình ý bảo cô lấy điện thoại di động cho mình.

Mạnh Tĩnh Hàm hiểu được ý tứ của cô, liền đưa điện thoại di động của mình cho cô.

Triệu Dư Chân đánh máy: "Phẫu thuật là tình huống gì? ”

Mạnh Tĩnh Hàm "Ách" một tiếng, trả lời: "Trước khi phẫu thuật cậu ăn sáng, lúc phẫu thuật bị kẹt ở thực quản thiếu chút nữa mất mạng.”

Triệu Dư Chân tiếp tục đánh máy một tay: "Cho nên ca phẫu thuật không thành công đúng không? Tôi còn nguyên vẹn, không bị gì phải không? ”

"Còn chưa kịp phẫu thuật cho cậu thì đã xảy ra chuyện." Mạnh Tĩnh Hàm gật đầu, lại nói: "Không sao đâu Tiểu Chân, nếu cậu cảm thấy bệnh viện này không an toàn, chúng ta lại đổi bệnh viện khác làm phẫu thuật, chỉ là chi phí phẫu thuật ở bệnh viện này là rẻ nhất rồi... Mấy bệnh viện khác có thể không thể tìm được mức giá này. ”

Khóe miệng Triệu Dư Chân giật giật một chút khi nhớ lại phí phẫu thuật thẩm mỹ là năm nghìn tám trăm nhân dân tệ, may mắn là không hoàn thành nếu không gương mặt đẹp đẽ này sẽ bị phá hủy thành bộ dạng xấu xí như nào?

Cô đánh chữ qua loa: "Không đi nữa."

"Cậu không đi sao? Cậu không muốn phẫu thuật nữa sao? Mạnh Tĩnh Hàm vội vàng nói: "Nếu cậu lo lắng về vấn đề tiền bạc, không sao, mình có thể cho cậu trước rồi sau này trả lại cho mình.”

Triệu Dư thật lười gõ chữ, dứt khoát lắc đầu.

Mạnh Tĩnh Hàm sốt ruột nắm lấy tay cô, thoạt nhìn bộ dáng kia so với chính mình còn trở nên xinh đẹp hơn: "Sao cậu lại không muốn đi nữa, không phải từ lâu cậu đã muốn phẫu thuật thu nhỏ ngực sao? Vất vả lắm mới hạ quyết tâm, sao cậu có thể không đi?”

...... Cái gì?

Thậm chí Triệu Dư Chân còn cho rằng mình nghe lầm.

Phẫu thuật thu nhỏ ngực?

Cô theo bản năng thò tay vào chăn, sờ một cái, cảm giác này khiến cô khϊếp sợ.

Chí ít cũng là cup D!

Cô gái này có bị điên không? Bị cái gì tẩy não lại bỏ ra năm nghìn tám trăm nhân dân tệ để phẫu thuật thu nhỏ ngực?