Hòa Thân

Chương 3

Editor: Cua🌷

_

Đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, ngài phải chịu trách nhiệm.

"Có vẻ cậu rất bài xích việc bị Alpha đυ.ng chạm..."

_

Mặc dù Dean đã nghe lời bác sĩ dặn dò hạn chế tiếp xúc với Ivan, nhưng Ivan lại không an phận như vậy, cậu ngủ hết một ngày, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là đi tìm Dean: "Ngài suy nghĩ thế nào rồi?"

Ivan tới tìm hắn vào bữa tối, Dean không mời cậu tới nhà ăn lại có vẻ hơi thất lễ. Nghi thức hoàng gia ở phương diện nào đó mà nói vô cùng phiền toái, tuy rằng hắn đã sống hai mươi mấy năm trong cung điện vẫn cảm thấy như vậy. Nhưng Dean cũng không phải người cứng nhắc, qua cách nói chuyện và cách hắn làm việc cũng có thể nhìn ra được. Huống chi này hôm qua hắn đã biết được quá nhiều tin tức, đều là về Ivan, nhưng khi Omega ngồi ngay trước mặt hắn cũng không nhắc đến cái gì.

Hắn phất tay ý bảo những người khác lui ra ngoài, thời điểm chỉ có hai người, hắn mới nói: "Omega chủ động như cậu thật là hiếm thấy."

Mặt Ivan hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng. Chút ảo tưởng của cậu dành cho Dean nháy mắt biến mất. Sao cậu có thể cho rằng Dean sẽ lo lắng cho mình chứ, hắn hẳn là đang trêu đùa cậu đi.

Dean nhìn sắc mặt Ivan, chợt nhận ra lời nói của mình có chút khó nghe, nhưng lại không thể không nói tiếp:" Có phải cậu còn chuyện giấu ta hay không?"

Ivan dừng một chút, rốt cuộc hiểu ra tại sao Dean lại nói như thế, chuyện về Louis chỉ cần điều tra một chút sẽ rõ ngay lập tức. Nhưng muốn cậu chính miệng nói ra thì có chút khó khăn: "Ta không có giấu..."

"Chuyện Louis đối với cậu là thật?" Dean biết Ivan hẳn là không muốn nói, dứt khoát hỏi, "Nếu cậu có bất cứ điều gì giấu giếm, thứ lỗi ta không có cách nào đáp ứng điều kiện của cậu."

Ivan mở to hai mắt nhìn hắn, trong con ngươi lẫn lộn nhiều cảm xúc. Nhưng cậu vốn dĩ muốn đối phương giúp đỡ, còn dám lấy chính mình ra trao đổi, hẳn là nên bày tỏ sự chân thành: "Là sự thật."

Ivan cúi đầu nói những lời này cho nên không thấy được màu mắt Dean nháy mắt đỏ lên. Nhưng rất nhanh lại quay trở về màu xanh trong suốt.

Dean tiếp tục hỏi: "Bởi vì cậu không muốn bị hắn đánh dấu, cho nên mới chạy đến đây?"

Ivan vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không thể thấy biểu cảm trên mặt, cậu gật gật đầu, hai giọt nước mắt trên lông mi phảng phất rơi xuống: "Hắn gϊếŧ...... Hắn gϊếŧ cha của ta......"

Cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng pheromone lại không nghe theo mà lan tỏa khắp nơi.

"Xin lỗi, là ta không đúng." Dean biết mình đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, thành tâm xin lỗi, hắn thu lại toàn bộ pheromone, tận lực để không gây ảnh hưởng đến Ivan, "Cậu biết đấy, vì an nguy của nhân dân đế quốc, ta không thể không hỏi như thế..."

Ivan gật đầu hiểu rõ, cậu cũng không giống những Omega bình thường được nâng niu trong tay, từ nhỏ cậu đã được đào tạo để trở thành vua của một nước. Đổi lại nếu là cậu, cậu chắc chắn không thể tin được một người ngay cả nói thật cũng không dám. Chẳng qua loại chuyện này khó mà có thể chịu đựng được, thậm chí cậu không hề muốn phải nhớ lại, chỉ là vẫn không nhịn được nhớ tới lời dặn cuối cùng của cha trước khi cậu lên phi thuyền rời đi...

"Đến Alite tìm Dean, hắn sẽ giúp con."

Những lời này chính là di ngôn cuối cùng của cha cậu.

Dean trầm mặc một hồi, thấy cảm xúc của Ivan cảm xúc vẫn chưa quá ổn định. Chính hắn là người làm cho cậu khóc, vậy nên hắn sẽ tự mình tìm cách dỗ dành, giống như khi còn nhỏ vậy. Hắn đứng lên, cầm lấy khăn giấy sạch đưa tới cho Ivan, trong không khí phảng phất mùi pheromone của Omega, là mùi hoa nguyệt quế(*) ngọt ngào. Hắn thân sĩ quỳ một gối xuống bên cạnh Ivan, dùng khăn giấy lau đi nước mắt cho cậu: "Đừng khóc."

(*) Hoa nguyệt quế

Đây là cách Dean biểu đạt sự xin lỗi. Ivan ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được Dean sẽ bày tỏ sự tôn trọng như vậy tới một người đang gặp nạn.

"Cảm ơn ngài." Ivan nhận lấy khăn giấy từ tay hắn, tâm tình khó chịu thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Cậu duỗi tay muốn nâng Dean dậy, nhưng vừa chạm đến đối phương sắc mặt cậu chợt thay đổi.

Dean cách cậu rất gần, lập tức phát hiện cậu không đúng, bắt lấy cánh tay hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không... Ta..." Cảm xúc của Ivan thay đổi rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, pheromone vốn dĩ đã không ổn định, hiện tại cách Dean quá gần nên đã chịu ảnh hưởng.

Dean kịp nhận ra nên đã lập tức buông ra tay, đứng dậy lui xa một chút. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lời bác sĩ dặn dò, tận lực duy trì khoảng cách, cho nên trong bữa ăn đã đặc biệt để Ivan ngồi cách xa mình, nếu không phải hắn làm cho cậu khóc thì cũng sẽ không quên mất chuyện này.

Trên người Ivan có mang theo thuốc ức chế, Dean tận mắt nhìn thấy cậu cầm một ống tiêm trực tiếp đâm vào cánh tay, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, nhiệt độ trên người Ivan không có dấu hiệu giảm xuống.

"Ta nên làm gì?" Dean hỏi cậu. Lúc này gọi bác sĩ chắc chắn không kịp. Nếu Omega cứ duy trì tình trạng này chắc chắn sẽ rơi vào kỳ động dục giả.

Hô hấp Ivan trở nên dồn dập, đứt quãng trả lời: "Trong phòng ta... Còn thuốc..."

Nếu trở về lấy thuốc đại khái sẽ mất khoảng mười phút. Nếu chạy có thể sẽ chỉ mất một nửa thời gian, nhưng Ivan có thể chịu được đến đâu? Cậu thoạt nhìn......

Dean dứt khoát kéo lấy khăn trải bàn, một bàn đầy đồ ăn cứ thế rơi xuống đất tạo ra thanh âm loảng xoảng.

"Thất lễ..."

Ivan còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị Dean dùng khăn bàn bao trùm lên cơ thể, ôm vào trong ngực, tránh cho hai bên pheromone bị ảnh hưởng lẫn nhau.

"Điện hạ..."

Bọn người hầu nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy đến, chỉ thấy điện hạ Dean đã ôm điện hạ Ivan chạy đi mất.

"Ngài làm gì..." Mặt Ivan đã hoàn toàn đỏ bừng, từ khi trưởng thành cậu chưa từng được ai ôm như thế này. Nhưng hiện tại bị bọc lại như con sâu, ngay cả mặt cũng không giấu đi đâu được.

"Khó chịu thì đừng nói." Vẻ mặt Dean rất nghiêm túc, không hề có dáng vẻ ngả ngớn như lúc mới gặp.

Ivan từ dưới nhìn lên hắn một cái, ngoan ngoãn nằm yên trong l*иg ngực hắn.

Dean ôm cậu khoảng ba phút liền đến nơi, hắn giúp cậu lấy thuốc ức chế, lập tức rời khỏi phòng. Nhưng hắn chưa rời đi ngay mà muốn tận mắt nhìn Ivan uống thêm hai viên thuốc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

"Thể chất của Ivan điện hạ không nên dùng quá nhiều thuốc ức chế."

Trong đầu Dean lại hiện lên đoạn hội thoại với bác sĩ lúc chiều nay, tận mắt nhìn thấy mới hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bình thường nếu tiến vào kỳ động dục thì phải làm sao bây giờ?

"Kỳ động dục của cậu..." Dean nói xong, chợt nhận ra hỏi trực tiếp vấn đề này với một Omega thì quả thực thất lễ, thế nên lại ngậm miệng không nói.

"Cái gì?" Có lẽ khoảnh cách giữa hai người khá xa, Ivan không nghe rõ.

"Không có gì." Dean vẫn đứng ở cửa, vì muốn che giấu sự tình của Ivan nên không phái người hậu hạ cậu. Hắn sợ rằng mình rời đi Ivan lại xảy ra vấn đề, cho nên hắn muốn ở lại quan sát một chút.

Ivan chậm rãi tới gần hắn, cách hắn vài bước chân liền dừng lại, đây là khoảng cách thích hợp để nói chuyện: "Kỳ thật không cần phiền phức như thế, ngài có thể trực tiếp đánh dấu ta......"

Dean nhìn cậu, lần này không lảng tránh vấn đề nữa: "Nhưng hẳn là cậu không muốn. Ngày hôm qua khi ta chạm vào cậu, cậu đã run thành như vậy, lúc nãy cũng thế, nên ta nghĩ có lẽ cậu rất bài xích việc bị Alpha đυ.ng chạm..."

"Đó là bởi vì ta chưa có chuẩn bị tâm lý..." Ivan giải thích, suy cho cùng từ nhỏ cậu phải học cách chống lại pheromone của Alpha chứ không phải phục tùng theo. Nhưng cậu không ngờ Dean lại có một mặt thân sĩ như vậy, cho nên cũng không hề chán ghét: "Hơn nữa, ngài còn ngửi cổ của ta."

"Vậy thì sao?"

"Đây là hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Ngài... Ngài phải chịu trách nhiệm." Ivan cúi đầu không dám nhìn hắn, cậu cũng biết việc này thật đê tiện, nhưng cậu rất muốn đoạt lại chính quyền, muốn báo thù cho cha...

Dean trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu thực sự muốn sao?"

"Vâng..."

"Cho nên hiện tại lên giường cùng ta cũng không sao đúng chứ?" Dean bước vào trong phòng, hùng hổ doạ người nói.

Ivan không ngờ hắn sẽ thẳng thắn như thế, lập tức đỏ mặt. Nhưng cậu biết rõ Dean có thể đang thử mình, không thể lùi bước được nữa, mục đích của cậu chính là mượn sức mạnh của Dean: "Đúng vậy."

"Tốt, ta đáp ứng em. Nhưng lần này em sẽ không có cơ hội để hối hận." Dean đóng cửa lại, đến gần Ivan. Hắn không kiềm chế hơi thở của mình nữa, pheromone Alpha che trời lấp đất tràn ngập khắp căn phòng.

Tay Ivan run lên nhè nhẹ, pheromone của Alpha cùng cậu vốn dĩ đã khác biệt, so với cậu càng cường thế bá đạo hơn, cậu có cảm giác thuốc ức chế vừa mới tiêm xong hình như lại sắp mất hiệu lực. Nhưng cậu vẫn đứng đó không lùi lại, thời điểm Dean đến gần, đôi mắt khẽ nóng lên.

Dean nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay chế trụ cằm cậu rồi hôn lên.