Bạn Thân Của Anh Ta

Chương 4

6

Khi tôi đến dọn dẹp hành lý thì Lê Du đang ngồi chờ sẵn trong nhà.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy anh ta, chỉ âm thầm nhét đồ dùng của mình vào vali.

Đồ của tôi rất ít, Lê Du vừa mua căn nhà này chưa được bao lâu, thỉnh thoảng anh ta bị đau dạ dày thì tôi mới tới đây chăm sóc rồi ở lại, vậy nên bây giờ vali nhẹ tênh.

Lê Du làm mặt lạnh ngồi trên ghế sofa nhìn tôi thu dọn đồ đạc, anh ta còn chẳng thèm hỏi xem tôi có khỏe không, bụng còn đau hay không.

Cho đến khi tôi sắp ra khỏi cửa, anh ta mới dùng giọng điệu lạnh lẽo hỏi rằng: “Lý Nhiễm, cô nghĩ kỹ chưa? Tôi không thích kiểu con gái hay khóc lóc làm mình làm mẩy đâu, hôm nay cô ra khỏi cánh cửa này rồi thì sau này đừng bao giờ trở lại nữa.”

Tôi chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn anh ta bằng dáng vẻ mệt mỏi.

Đôi môi mím chặt và vẻ mặt lạnh lùng khiến anh ta giống hệt một vị lãnh đạo đang trách cứ cấp dưới không chịu nghe lời.

Đột nhiên tôi thấy mệt chết đi được, mệt vô cùng, dường như toàn bộ sức lực đều bị ánh mắt kia hút đi hết rồi.

Tôi không cãi nhau như trước nữa, cũng chẳng thèm tranh luận chuyện Khương Duyệt Đình cứ xen ngang vào mối quan hệ giữa chúng tôi là điều không hợp lý. Lúc này đây, tôi chỉ bình tĩnh nhìn sang nơi khác và đóng cửa rời đi.

Giờ khắc này, đột nhiên tôi hiểu rõ câu nói: “Lúc thật sự rời đi, cánh cửa sẽ được đóng lại với tiếng động nhỏ nhất.”.



Như những gì Lê Du đã nói, anh ta không thèm giữ tôi lại.

Tôi quay trở về kí túc xá, và điều khiến tôi bất ngờ là lúc tối khi đi ngủ, tôi chẳng thấy đau lòng nhiều như mình tưởng.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ khổ sở, sẽ hoang mang, sẽ không sống nổi mất.

Nhưng chẳng sao cả.

Thậm chí tôi còn có tâm tư ăn một bát bún ốc.

Bởi vì Lê Du ghét mùi này nên suốt một năm quen nhau, tôi không dám ăn dù chỉ một lần.

Càng ăn tôi càng xúc động đến nước mắt lưng tròng, mẹ kiếp, bún ốc ngon hơn đám đàn ông nhiều.

Tối đó hiếm khi tôi đánh được một giấc ngon lành.

Tôi chẳng cần phải lo về việc Lê Du có đang trò chuyện cùng Khương Duyệt Đình hay không, anh ta có đau dạ dày hay không, anh ta có bất mãn với tôi ở điểm nào hay không…

Không có Lê Du ngủ cạnh, tôi vừa nhắm mắt lại đã ngủ một mạch cho tới sáng.

Có lẽ trước kia tôi quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, ý thức của tôi đã hao mòn đến gần như chẳng còn bởi những đau khổ triền miên trong quãng thời gian yêu đương. Chỉ là tôi vẫn đắm chìm trong quán tính, thương anh ta theo thói quen mà thôi.

Ngày hôm sau đến lớp, một người bạn nữ tên là Thẩm Ân tới gõ lên bàn tôi, còn đặt một ly trà sữa mát lạnh trước mặt tôi nữa.

“Uống trà sữa đi, nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”

Tôi ngước lên cười cảm ơn cô bạn.

Khi vừa mới tới đây, Thẩm Ân không dám đi vệ sinh một mình vào buổi tối, dù có rủ rê thì cũng chẳng có ai muốn đi cùng, nên người lúc nào cũng sẵn sàng “đồng hành” là tôi đây được cậu ấy quý mến vô cùng.

“Không có gì, mình đang nghĩ về bài tập của ngày hôm qua thôi.”

Thẩm Ân ngồi xuống ở bên cạnh rồi huých nhẹ vào vai tôi: “Tối nay tổ chức họp lớp để tiễn huấn luyện viên, lớp trưởng nói mọi người cố gắng đến đông đủ, lát nữa chúng ta đi cùng nhau nhé?”

Tôi đang định cầm lấy ly trà sữa, nghe thấy thế thì hơi khựng lại.

Đến đông đủ ư? Vậy là Lê Du và Khương Duyệt Đình cũng sẽ tới.

Nói thật thì lúc này tôi không muốn nhìn thấy hai người đó cho lắm, tôi chẳng khác nào một đứa nhãi nhép trong tình yêu của bọn họ, chưa nói tới việc đau lòng, tôi cảm thấy mất mặt nhiều hơn.

Có nghĩ thế nào thì cũng thấy mất hết mặt mũi.

Nhưng huấn luyện viên này rất tốt với chúng tôi, bởi vậy sau một hồi đắn đo, tôi vẫn gật đầu đồng ý: “Được.”



Trước khi vào phòng VIP đã được đặt sẵn, tôi cảm thấy khá căng thẳng.

Tôi không biết phải đối mặt với Lê Du bằng thái độ như thế nào, nên giả vờ không nhìn thấy anh ta? Nên nói cho anh ta biết rằng cuộc sống không có anh ta tốt vô cùng? Hay là cứ như bạn bè bình thường nhỉ?

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mình có làm sai gì đâu? Kẻ sai là đôi nam nữ ch* má kia cứ dây dưa, làm tổn thương cô gái bất hạnh là tôi đây mới phải chứ? Thế thì tôi lo lắng cái khỉ gì?

Tôi vuốt mặt, tự tin đẩy cửa bước vào phòng.

Phòng VIP rất lớn, có khoảng hai mươi người đã ngồi chờ sẵn bên trong.

Tôi vừa vào đã cảm thấy có một ánh mắt bắn thẳng về phía mình, ánh mắt rực lửa ấy như khóa chặt lấy tôi, khiến tôi muốn làm ngơ cũng không thể.

Là Lê Du.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, các khớp xương đang siết chặt chiếc điện thoại dần trắng bệch.

Khương Duyệt Đình ngồi bên cạnh cũng trông thấy vẻ mặt khó ở của người kia, nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng đờ.

Tôi tìm vội một chỗ trống rồi ngồi xuống, tránh đi tầm mắt của Lê Du.

Chẳng hiểu sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Làm như tôi cắm sừng anh ta vậy.

Từ trước đến nay, người muốn buông tay lúc nào cũng là anh ta cơ mà.

Lê Du cứ nhìn tôi đăm đăm bằng vẻ mặt rất khó coi, thấy tôi không có phản ứng gì, anh ta chợt đứng lên rồi xô cửa đi ra ngoài.

Khương Duyệt Đình nhìn chòng chọc vào tôi, sau đó cô ta cũng bật dậy và chạy theo sau.

Thẩm Ân bồn chồn: “Sao cậu không ngồi cùng bạn trai? Cậu ta ngồi với Khương Duyệt Đình mà cậu không giận sao?”

Tôi lắc đầu: “Bọn mình chia tay rồi.”

Thẩm Ân im lặng hồi lâu, cuối cùng mới do dự nhìn tôi: “… Chia tay càng tốt, thật ra mình muốn nói với cậu từ sớm rồi, mình thấy hai người kia cứ quấn lấy nhau trong trường suốt, có lúc Khương Duyệt Đình còn nắm tay Lê Du nữa. Tên đó chẳng tốt lành gì đâu, hạnh phúc thật sự của cậu vẫn đang chờ cậu ở tương lai đó.”

Tôi mỉm cười với cậu ấy.

Lê Du và Khương Duyệt Đình vẫn chưa quay lại, tôi đang ăn dở thì đột nhiên muốn đi vệ sinh. Tôi chắc mẩm hai người kia đã đi rồi nên lọ mọ tìm WC, nào ngờ oan gia ngõ hẹp, mới vừa đi hết hành lang thì tôi nghe thấy tiếng Khương Duyệt Đình nức nở: “Trước kia cậu giận mình không hiểu tình cảm của cậu, nên cậu mới quen Lý Nhiễm đúng chứ? Cậu nói không đúng thử xem?”

Tôi vừa thò đầu ra đã thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Lê Du.

Anh ta vừa cào tóc vừa chau mày: “Đúng vậy, mình thừa nhận khi đó mình đồng ý quen Lý Nhiễm vì cậu cứ trốn tránh tình cảm của mình, nhưng mà…”

Tim tôi run lên.

Hóa ra là như vậy, bảo sao trước đó tôi đã tỏ tình vài lần nhưng Lê Du chẳng mảy may để tâm, sau đó anh ta cãi nhau với Khương Duyệt Đình một trận rồi đột nhiên đồng ý ở bên tôi, còn dẫn tôi lượn qua lượn lại trước mặt Khương Duyệt Đình mấy lượt.

Nhưng sau khi hai người họ làm lành thì Lê Du lạnh nhạt với tôi ngay, thậm chí có vài lần anh ta còn đòi chia tay, cũng nhờ tôi hạ lòng tự trọng cầu xin anh ta nên mới cứu vãn được mối quan hệ này.

Thì ra mối tình mà tôi cứ ngỡ đã đâm bông kết trái chỉ là thứ để Lê Du trả thù Khương Duyệt Đình, hơn hết, tình yêu của chúng tôi chính là “điểm kinh nghiệm” giúp tình cảm của hai người kia thăng cấp.

Tôi tựa vào tường, cả người bỗng lạnh toát. Tôi chẳng cảm nhận được tim mình đang đau đến nhường nào, chỉ thấy trong lòng cứ rầu rĩ khôn nguôi.

Hóa ra tình cảm mà tôi hằng quý trọng chỉ là thứ mà người ta có thể tùy ý quẳng đi.

Khương Duyệt Đình chợt nhào vào ngực Lê Du và ôm chặt lấy anh ta: “Du à, không phải là mình không thích cậu, chỉ vì có quá nhiều người vây quanh cậu nên lòng tự trọng của mình không cho phép mình được cúi đầu trước cậu mà thôi. Bây giờ hai người đã chia tay, chúng ta bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục như vậy sao?”

Lê Du bị Khương Duyệt Đình quấn lấy thì lúng túng giơ tay lên, đáng ngạc nhiên là anh ta vẫn chưa ôm trả.

Anh ta rối rắm thốt ra mấy chữ: “Duyệt Đình à, mình…”

Tôi cắn môi, chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa nên lặng lẽ rẽ sang hướng khác.

Cho dù chúng tôi đã chia tay thì tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau đâu.

Thanh mai trúc mã bỏ lỡ nhau vì những bồng bột tuổi trẻ, cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm của nhau và ở bên nhau, ôi, thật là một vở kịch cảm động biết bao.

Nếu tôi không phải là vật hy sinh trong mối tình ấy thì có lẽ tôi cũng sẽ vỗ tay khen hay rồi đấy.

Vì buồn và mệt quá nên tôi định chuồn về, nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa lớn tôi đã bị ai đó gọi lại.

“Này, Lý Nhiễm.”

Tôi quay đầu nhìn, hóa ra là Kỳ Thâm, cậu vừa ngậm điếu thuốc vừa đút tay vào túi, đứng dưới đèn đường hất cằm nhìn tôi.

Ánh sáng ấm áp bị sóng mũi cao thẳng kia cản lại, tạo nên chiếc bóng nhỏ sắc bén trên mặt cậu.

Bị người ta bắt gặp lúc đang chuồn đi khiến tôi hơi lúng túng, tôi bèn vẫy tay với cậu: “Sao cậu không vào?”

“Ồn quá, phiền lắm.”

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong ánh đèn vàng dịu dàng, bóng cậu bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, hương sữa tắm bạc hà hòa cùng mùi thuốc lá lượn lờ trong không trung.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, chẳng ai nói câu nào.

Một lát sau tôi phá vỡ không khí ngượng ngùng này, ngước lên bắt chuyện: “Tôi có chút việc… Đi trước nhé. Cảm ơn cậu về chuyện lần trước.”

Tôi cho rằng Kỳ Thâm sẽ khách sáo nói vài câu, và chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, nào ngờ cậu lại gật đầu đáp rằng: “Đi cùng nhé?”

Tôi sửng sốt, không biết nên từ chối như thế nào nên đành cười gượng: “Được thôi.”

Nhà hàng cách trường học không xa lắm, hầu hết chúng tôi đều đi bộ đến đây.

Tôi và Kỳ Thâm cùng đi trên làn đường dành cho người đi bộ, cậu nhìn sang tôi và hỏi: “Vào câu lạc bộ Văn học có dễ không? Mấy hôm trước tôi vừa nộp đơn đăng ký.”

Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ một người “gai góc” như Kỳ Thâm mà lại muốn vào câu lạc bộ này.

Tôi gật đầu: “Dễ vào thôi, bên chúng tôi thiếu người lắm, để tôi giục trưởng câu lạc bộ duyệt đơn của cậu.”

Kỳ Thâm đút hai tay vào túi, hờ hững đáp: “Cảm ơn.”

Đêm thu, hai bên đường lá rơi rụng nhiều, ánh vàng từ đèn đường sáng rực trên đỉnh đầu, trong bóng đêm còn có tiếng côn trùng râm ran không ngớt.

Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói câu được câu không như thế, mãi cho đến khi Kỳ Thâm đột ngột hỏi tôi: “Cậu chia tay với bạn trai à?”

Tôi ngẩn ra, không biết làm sao Kỳ Thâm lại biết được.

“Đúng vậy, hôm qua vừa chia tay xong.”

Kỳ Thâm không hỏi thêm gì nữa, cậu chỉ cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt tôi và nói: “Tốt rồi, thằng đó không xứng với cậu đâu.”

Giọng điệu quá đỗi tự nhiên khiến tôi dở khóc dở cười dù đang nhắc đến chuyện vô cùng đau lòng.

“… Cảm ơn cậu.”

Gió đêm mang từng cơn lạnh ùa về, tôi càng đi càng thấy rét, không nhịn được mà ôm lấy cánh tay.

Sớm biết sẽ thế này thì lúc đi tôi đã mặc thêm áo khoác rồi.

Ai ngờ vừa mới nghĩ xong thì một chiếc áo khoác mang theo hương bạc hà mát lạnh được choàng lên người tôi.

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn Kỳ Thâm đang còn mỗi chiếc áo thun màu đen trên người, cậu là thành viên của đội bóng rổ, phải rèn luyện thường xuyên nên cơ bắp trên cánh tay màu mật ong vô cùng săn chắc.

Kỳ Thâm định đưa tôi về đến tận kí túc xá, tôi ngại ngùng muốn bảo cậu về trước.

Nào ngờ cậu chẳng chịu dừng chân: “Gần đây chỗ các cậu đang thi công, không an toàn đâu, để tôi đưa cậu về.”

Giọng điệu chắc nịch ấy khiến tôi chỉ biết ngoan ngoãn theo sau cậu.

Đến lúc chào tạm biệt Kỳ Thâm và lên phòng, tôi mới nhận ra mình đã quên trả lại áo mất rồi.

Tôi vừa cầm chiếc áo khoác vừa rối rắm.

… Thôi, để giặt rồi trả người ta sau vậy.