Bạn Thân Của Anh Ta

Chương 2

Tôi cứ ngỡ rằng lần này chúng tôi cũng sẽ giận nhau thật lâu như khi trước, nào ngờ buổi tối Lê Du trở lại còn mang về cho tôi một bó hoa.

Vừa bước vào cửa anh ta đã tặng hoa và ôm tôi dỗ dành: “Nhiễm Nhiễm à, anh biết lỗi rồi. Anh và Duyệt Đình thật sự chỉ là bạn bè thôi, cô ấy được cưng chìu từ nhỏ, mẹ cô ấy cũng nhờ anh quan tâm chăm sóc cô ấy. Nếu bọn anh có chuyện gì thì đã có từ sớm rồi. Nhưng đúng là hôm qua anh hơi quá trớn, em tha lỗi cho anh lần này, được không?”

Tôi kinh ngạc.

Dường như từ trước đến giờ Lê Du chưa từng dỗ dành tôi như thế, lần nào cãi nhau cũng là tôi cúi đầu chịu thua trước.

Tôi cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, nhưng thái độ khác thường này lại tốt đẹp đến mức làm cơn giận trong tôi tiêu tán ngay tức khắc, tôi hơi do dự rồi cũng ôm lấy anh ta.

Hôm nay hiếm khi chúng tôi có được một bữa tối bình yên đến nhường này, ăn cơm xong, chúng tôi yên vị trên ghế sofa xem tivi.

Có điều Lê Du không ôm tôi như trước mà một mình một cõi vừa xem tivi vừa bứt rứt nhìn điện thoại di động.

Lê Du liếc sang nhìn tivi cho có lệ, sau đó lại cúi xuống nhìn điện thoại, khóe môi không kìm được mà cong lên, sau đó gõ thật nhanh trên bàn phím.

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa mà hỏi anh ta: “Anh đang nói chuyện với ai thế?”

Lê Du vội tắt khung trò chuyện, ngước lên trả lời: “Bạn học thôi, ngày mai bên khoa của anh tổ chức cuộc họp.”

Tôi biết cuộc nói chuyện này nên dừng ở đây là được rồi, vì nếu còn tiếp diễn thì chắc chắn sẽ phải dùng cãi vã để kết thúc.

Khó có lúc hai chúng tôi được tận hưởng bầu không khí hài hòa ấm áp thế này, cho dù là giả dối thì tôi cũng không nên phá hủy nó nhỉ.

Nhưng tim tôi vẫn cứ ngột ngạt đau nhói như bị gai đâm, thế nên tôi buộc lòng thốt ra một câu: “Là Khương Duyệt Đình nhỉ?”

Quả nhiên câu nói này đã khiến sắc mặt Lê Du thay đổi chỉ trong chốc lát.

Anh ta dần mất kiên nhẫn: “Anh chỉ thảo luận chuyện bên hội học sinh với cô ấy thôi mà, là chuyện chính sự đấy! Lý Nhiễm, em có thể đừng quá quắt như vậy nữa được không?”

Tôi không trả lời.

Chuyện chính sự mà cười vui vẻ như vậy sao?

Nhưng tôi vẫn muốn làm dịu tình hình, bèn nũng nịu đáp: “Có chuyện gì thì anh nói với em cũng được mà.”

Lê Du chẳng thèm ngẩng lên nhìn.

“Nói với em thì có ích gì, em biết cái gì đâu?”

Tôi im lặng.

Cuối cùng tôi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ rồi nằm xuống giường.

Lần này Lê Du không tới dỗ tôi nữa.

Tôi trằn trọc mở WeChat lên xem, bỗng thấy Khương Duyệt mới vừa đăng trạng thái mới.

Đó là ảnh chụp một đoạn nói chuyện, mà hình đại diện của người nói chuyện với cô ta quen đến không thể nào quen hơn được nữa.

Đấy chính là Lê Du.

Anh ta phát một bao lì xì cho Khương Duyệt Đình, còn ghi chú là “Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu”.

Sau đó còn nhắn “Ba, mời ba uống trà sữa”.

Khương Duyệt Đình đáp lại: “Cảm ơn con trai ngoan.”.

Cô ta đăng hình còn kèm theo dòng trạng thái: “Tuy không có bạn trai nhưng còn có con trai ngoan mà, được uống ly trà sữa đầu tiên trong mùa thu rồi!”

Tôi chẳng rõ cảm xúc của mình ngay lúc này là gì nữa, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức từng khớp xương nhói lên từng cơn.

Chua xót, ghê tởm, tủi thân và tức giận hòa vào nhau, quá nhiều cảm xúc khiến tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh.

Vậy mà trong chốc lát tôi lại thấy thật hiu quạnh, chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

Lê Du chưa bao giờ nhắn tin với tôi.

Anh ta nói rằng nhắn tin là hành động rất vô vị, chỉ tổ lãng phí thời gian, nói trực tiếp không được hay sao?

Nhật ký WeChat của chúng tôi còn đang dừng lại ở tháng trước, tin nhắn cuối cùng là tôi nhắc anh ta nhớ uống thuốc dạ dày.

Thế mà anh ta uống xong cũng chẳng thèm trả lời lại một câu.

Hóa ra Lê Du cũng biết nhắn tin nói chuyện cơ đấy.

Có điều người anh ta muốn chia sẻ chẳng phải là tôi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, rốt cuộc Lê Du cũng chịu trèo lên giường.

Dường như anh ta nhận ra tâm trạng của tôi không tốt nên vừa nắm lấy tay tôi vừa dịu giọng dỗ dành: “Nhiễm Nhiễm, anh biết em để ý chuyện Duyệt Đình, nhưng bọn anh chỉ đùa giỡn với nhau một chút thôi, nếu có thể yêu nhau thì đã sớm ở bên nhau rồi, anh xem cô ấy như một thằng con trai mà anh chơi thân thôi mà, em thật sự không cần quan tâm đến cô ấy đâu.”

Tôi chẳng ừ hử gì, chỉ lầm bầm: “Mệt rồi, ngủ đi.”

Lê Du gật đầu, sau khi vỗ về tôi vài lượt thì quay người lại.

Tôi nhìn vào cửa sổ đen nhánh trước mặt mình, nơi đó đang phản chiếu ánh sáng của màn hình điện thoại ở sau lưng tôi.

Cơ thể Lê Du hơi rung, có lẽ anh ta đang gõ chữ.

Màn hình điện thoại sáng rất lâu.

Tôi nhắm mắt, buồn bã cuộn tròn người lại.

4.

Sáng hôm sau, Lê Du bắt đầu thu dọn hành lý.

“Bên khoa của anh hẹn cùng đi Nam Kinh một chuyến, có lẽ đi tầm một tuần, em ngoan ngoãn chờ anh nhé.”

Nhìn vẻ mặt phấn khích của anh ta, tôi rất muốn hỏi có phải Khương Duyệt Đình cũng đi hay không.

Nhưng lời nói đã đến khóe môi mà tôi lại nghẹn ngào nuốt ngược vào.

Không cần hỏi cũng biết chắc chắn cô ta cũng sẽ đi.

Tôi do dự chốc lát rồi hỏi: “Có thể đưa bạn gái theo không anh? Em cũng muốn đi.”

Lê Du ngước lên nhìn tôi, nhướng mày đáp: “Em đâu phải thuộc khoa bọn anh, dẫn em theo không ổn lắm đâu, đợi sau này anh đưa em đi, nghe lời anh nhé.”

Giọng anh ta chắc nịch, tôi chỉ có thể gật đầu và lẳng lặng nhìn người yêu gấp gáp thu dọn hành lý.

“Sắp tới giờ rồi, anh đi nhé!”

Lê Du hôn lên trán tôi một cách qua loa, sau đó kéo vali ra cửa.



Mấy ngày rồi mà Lê Du chẳng gọi một cuộc điện thoại cho tôi.

Thỉnh thoảng tôi chủ động gọi cho anh ta nhưng người kia chỉ qua quýt nói đôi câu rồi cúp ngay.

Tôi đành nói ngắn gọn: “Đừng quên uống thuốc nhé, em đặt thuốc dạ dày của anh ở túi trái vali, đừng uổng rượu, cũng đừng ăn cay…”

Tôi còn chưa nói hết mà Lê Du đã mất kiên nhẫn cắt ngang: “Biết rồi, đừng dài dòng nữa.”

Sau đó anh ta vội vàng cúp máy.

Một tuần ròng rã trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mòn, có lẽ mấy ngày nay tâm trạng bị dồn nén quá mức nên khẩu vị của tôi không tốt lắm.

Đến tối chủ nhật, chẳng biết vì sao mà bụng tôi đột nhiên đau dữ dội.

Cảm giác đám ruột già ruột non đang vo thành một cục trong bụng, từ dạ dày đến lục phủ ngũ tạng co thắt đầy đau đớn, tôi chẳng biết cơn đau bắt nguồn từ nơi nào, chỉ biết cả bụng cứ nhói lên không ngừng.

Tôi cố gắng mặc quần áo, định đến bệnh viện kiểm tra thử, nào ngờ cơn đau khiến tôi chẳng còn sức để mà nhúc nhích nữa.

Tôi sợ quá bèn run rẩy gọi điện thoại cho Lê Du.

Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe máy, tôi nức nở: “Lê Du, em đau bụng quá, khi nào thì anh mới về vậy?”

Một tuần trôi qua rồi, chắc hoạt động bên khoa bọn họ cũng đã kết thúc.

Chỉ cần đi máy bay hai tiếng là Lê Du có thể quay về đây.

Tôi chẳng có người thân bạn bè gì trong thành phố này, bởi vậy người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ là Lê Du mà thôi.

Nhưng Lê Du lại hạ thấp giọng đáp rằng: “Nhiễm Nhiễm, em cố chịu một chút, bên này anh còn có chuyện nên chưa thể quay về được, nhé? Ngoan, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại.

Tôi đã đau đến rét run người, chẳng có thời giờ để mà tức giận nữa. Một thân một mình giùng giằng đi xuống lầu chặn một chiếc taxi lại rồi nhờ tài xế chở đến bệnh viện khám gấp.

Suốt cả ngày hôm nay tôi chưa bỏ gì vào bụng, hơn nữa cơn đau còn hành hạ tôi tả tơi đến thế này, thế nên mới vừa vào khám tôi đã xây xẩm mặt mày rồi đυ.ng phải một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Tôi chỉ nhớ được mùi thuốc khử trùng thoảng qua chóp mũi, sau đó dần mất đi ý thức.



Khi trời sẩm tối tôi mới tỉnh dậy trên giường bệnh.

Y tá vừa thấy tôi tỉnh lại đã đo nhiệt độ cho tôi và nói: “Hạ sốt rồi, tối qua cô bị viêm dạ dày cấp tính, có phải gần đây cô ăn uống không điều độ, toàn ăn đồ lạnh và đồ cay không hả?”

“Lát nữa cô gọi người tới làm thủ tục nhé, còn đóng tiền thuốc nữa.”

Cô y tá đổi bình truyền cho tôi một cách đầy thuần thục: “Trước mắt truyền đạm cho cô nhé, cô có dị ứng với loại thuốc nào không?”



Sau khi cảm ơn cô y tá, tôi vội cầm lấy điện thoại di động muốn gọi cho Lê Du.

Tôi ước tính thời gian, có lẽ anh ta sắp về tới rồi.

Nhưng chờ thật lâu cũng chẳng có ai nghe máy, tôi chẳng còn cách nào, bèn gửi tin nhắn trên WeChat cho anh ta, bảo anh ta tới gặp mình.

Gửi tin nhắn xong, tôi lại mở tường WeChat ra xem theo thói quen.

Và ngạc nhiên thay, tôi trông thấy Khương Duyệt Đình vừa đăng hình mới. Cô ta mặc áo sơ mi trắng, đeo mạng che mặt đầy nghệ thuật.

Trong hình, cô ta cười tươi như ánh mặt trời vào ngày xuân rực rỡ, ngọt ngào kéo tay người bên cạnh.

Và người bên cạnh đó tôi đã quá đỗi quen thuộc, nhưng khi trông thấy nụ cười của anh ta, tôi lại thấy xa lạ đến thảng thốt.

Đó là Lê Du.

Bọn họ đang chụp ảnh theo kiểu hình cưới.

Mà người đàn ông từng nói với tôi rằng anh ta chẳng đủ tinh lực để kết hôn đang nhìn người con gái bên cạnh với gương mặt tràn đầy tình yêu.

Khương Duyệt Đình đăng hình kèm dòng trạng thái: “Không có người yêu thì anh em là đỉnh nhất!”

Thì ra Lê Du nói có chuyện phải làm chính là đi chụp hình với Khương Duyệt Đình.

Quan trọng hơn là còn chụp theo kiểu hình cưới.

Trước mắt tôi tối sầm đi, nhưng vẫn gắng gượng gọi một cú điện thoại cho Lê Du.

Thật lâu sau đầu dây bên kia mới nhận cuộc gọi, Lê Du ép giọng xuống, thì thầm: “A lô, sao thế?”

Tôi cố gắng giữ cho giọng mình khỏi run rẩy: “Lê Du, tấm hình Khương Duyệt Đình đăng lên là sao vậy?”

Lê Du sửng sốt, sau đó lạnh nhạt đáp: “Em thấy rồi à? Lúc bọn anh đi dạo phố thì chủ studio cứ khăng khăng đòi chụp hình cho bọn anh, còn nói bây giờ đang có chương trình miễn phí. Tính cô ấy trẻ con, thích mấy thứ mới mẻ nên kéo anh vào chụp. Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ một tấm hình thôi mà.”

Tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống: “Ừ, một tấm hình mà thôi. Nhưng bạn trai của tôi lại đi chụp hình cưới với người khác đấy.”

Vào lúc tôi ngất xỉu vì ngã bệnh, chẳng một ai ở bên chăm lo thì bạn trai của tôi lại cung phụng, đi theo một cô gái khác để chụp hình cưới.

Lê Du dần mất kiên nhẫn, lại giở giọng cũ: “Lý Nhiễm, sao em cứ chứng nào tật nấy vậy hả? Anh đã nói bọn anh không có chuyện gì cả, nếu em không chấp nhận được thì chia tay đi!”

Tôi đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi, mỗi khi cãi nhau về chuyện của Khương Duyệt Đình, Lê Du đều dùng đoạn văn mẫu này để uy hϊếp tôi.

Sau đó tôi sẽ yếu lòng và nói xin lỗi, còn hứa sau này không như vậy nữa.

Thế nhưng đột nhiên lần này tôi lại cảm thấy thật tuyệt vọng.

Nếu như yêu một người mà phải chịu đau khổ và dằn vặt lâu đến thế này thì tôi thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Tôi nhắm mắt lại: “Được.”.

Lê Du tiếp tục lải nhải theo thói quen: “Lần này coi như bỏ đi, lần sau em đừng… em nói cái gì?!”

Giọng anh ta chợt lớn hơn hẳn, xen vào đó là cảm xúc không thể tin được.

Tôi lau khóe mi, giọng nhẹ bẫng: “Tôi nói được, chúng ta chia tay đi.”