Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 15: Sao anh không liên lạc với em?

Vì cả hai đều uống rượu, nên Hàn Phong muốn đi dạo một chút rồi mới lái xe về, Đào Nguyệt cũng không nỡ chối từ. Từ lâu, hai người họ chưa có cuộc gặp riêng nào lâu như vậy, có lẽ cũng là dịp để cùng trò chuyện lại. Phía bên cạnh bờ biển có một quán café khá đẹp, không gian có vẻ yên tĩnh hơn những bar dành cho giới trẻ xung quanh, Hàn Phong đưa Đào Nguyệt tới một chiếc bàn nhỏ năm khiêm nhường ở phía ban công, ân cần căn dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị cho cô một chút đồ ăn nhẹ.

- Đào Nguyệt, em ăn chút trái cây đi, lúc nãy ở bữa tiệc anh thấy em không ăn được gì nhiều. – Hàn Phong vừa nói vừa lấy một miếng táo đưa cho Đào Nguyệt. Cô khẽ cầm lấy nhưng chưa ăn, chỉ tựa đầu vào thành ghế, uể oải nói.

- Lâu rồi tôi không uống rượu, hôm nay đúng là uống hơi nhiều.

- Đây là lần thứ 2 anh thấy em uống rượu, lần đầu là trước ngày … anh đi – Hàn Phong vừa nói vừa cúi mặt, thực sự đó là một đoạn hồi ức ông rất muốn chôn chặt, nhưng càng chôn sâu thì càng đau nhức nhối.

- Là lần thứ 3 … tôi say – Đào Nguyệt cười buồn. – Lần trước là nghe tin anh đính hôn.

- … - Hàn Phong không nói gì, ông đưa mắt nhìn ra phía bờ biển, trước mặt là khoảng tối mênh mông.

- Hàn Phong – Đào Nguyệt bất ngờ nói – Năm đó tôi có nghe tin anh đính hôn, nhưng Hiểu Mỹ lại nói anh chưa từng làm đám cưới, vì sao vậy?

Hàn Phong hơi bất ngờ, ông không dám nghĩ đích thân Đào Nguyệt lại hỏi ông câu này, cô vốn là người dè dặt nên ông dự định sẽ tìm thời điểm để giải thích tất cả cho cô nghe. Vừa hay cô muốn biết. Hàn Phong nhấp một ngụm nước trà, nhìn sâu vào ánh mắt Đào Nguyệt, chậm rãi nói:

- Lần ấy, anh quyết định đi học tiến sỹ, thực sự cũng chỉ mong sớm học xong, để trở về làm đám cưới với em, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng sang đến bên đó, ba mẹ anh một mực bắt anh ở lại, họ vốn dĩ đã sống và làm việc ở Hamburg nhiều năm, lại đã hoàn thành thủ tục định cư, nên rất muôn anh ở lại đó cùng họ.

- … - Đào Nguyệt im lặng, chăm chú lắng nghe, những hồi ức về khoảng thời gian ấy hiện về như thước phim quay chậm, vết thương ngày xưa như xát thêm muối, rát đau.

- Tất nhiên anh không đồng ý, anh nói với họ rằng tâm nguyện của anh là trở về, vì ở đây có em đang chờ anh. Họ càng thêm tức giận, muốn anh chia tay với em nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ. – Hàn Phong nói đến đây, ánh mắt bắt đầu ngấn đỏ, thời gian ấy đúng là một đoạn đường khó khăn nhất của ông, giữa cha mẹ và người yêu, ông chỉ có quyền chọn một – Rồi để giữ anh ở lại Hamburg, họ giới thiệu con gái của một người bạn, cô ấy thích anh từ cái nhìn đầu tiên và nhất quyết đòi cưới anh cho bằng được. Lúc ấy cha mẹ anh càng có lí do để bắt anh ở lại.

- Vì vậy mà những ngày đầu sang đó, anh không liên lạc về với em ư? – Đào Nguyệt buồn bã nói.

- Không, anh viết rất nhiều thư, viết rất nhiều email, nhưng không dám gửi, trong thư mục nháp của hộp thư, vẫn còn lưu trữ hàng ngàn email anh viết cho em…

- …. – Đào Nguyệt cảm thấy tim mình đau nhói.

- Rồi đến một ngày, cha anh nói ông ấy bị bệnh tim, trước ngày phẫu thuật ông ấy muốn chứng kiến lễ đính hôn của anh và cô gái kia. Anh nhất quyết không chịu, 3 tháng trời anh ở lì trong trường, vùi đầu vào bài vở và những email anh viết cho em. Đến một hôm, cha anh nhập viện, anh trở về thăm thì nghe họ nói rằng, một người bạn anh gửi tin nhắn đến thông báo em sắp kết hôn, sau này anh mới biết là Hải Minh liên lạc với anh không được nên gọi điện đến nhà tìm. Anh hoàn toàn suy sụp nên đã đồng ý làm lễ đính hôn theo ý nguyện của cha mình.

- Sao cơ? – Đào Nguyệt thảng thốt – Lúc ấy bạn gái anh gửi thư cho em, anh không biết gì sao?

- Sao? Em nói gì? Ai gửi thư cho em? – Hàn Phong cũng thảng thốt không kém.

- Cô ấy nói cô ấy là vợ sắp cưới của anh, gửi thư cho em sau khoảng gần 3 tháng em không nhận được tin gì của anh cả.

- Hả… - Hàn Phong không dám tin vào tai mình – Cô ấy đã nói gì?

Đào Nguyệt im lặng. Lần ấy khi nhận được lá thư đó, cô cảm giác như cả đất trời này không có chỗ giành cho cô, mọi nỗi đau trên đời này không thể đau hơn nỗi đau của cô, cô tuyệt vọng vô cùng, người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân, người đàn ông hứa sẽ trở về cùng cô xây dựng gia đình yên ấm, vậy mà chỉ một thời gian ngắn đã quên tất cả hứa hẹn, quên hết cả tình yêu mặn nồng suốt 4 năm đại học với cô.

- Em nói đi, Đào Nguyệt – Hàn Phong sốt ruột hỏi, ánh mắt ông vừa lo lắng vừa phẫn uất.

- Cô ấy nói ... nói ... cô ấy là vợ chưa cưới của anh - Giọng Đào Nguyệt nghẹn lại, con tim như có ai đang bóp mạnh khiến cô buốt đau không ngớt - - Sao....?

- Trong thư cô ấy nói đã mang mang trong mình giọt máu của anh và muốn em hãy đứng trên địa vị của một người phụ nữ để suy xét. – Đào Nguyệt vừa nói vừa cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay, chua xót.

- Trời ơi ... trời ơi ...- Hàn Phong cảm thấy nấc nghẹn – Làm sao lại có chuyện hoang đường như thế được ... anh và cô ta ... anh và cô ta chưa một lần gần gũi ... thì làm sao... làm sao xảy ra được ..

Đào Nguyệt sửng sốt nhìn Hàn Phong, hai bàn tay cô bấu vào nhau, nhưng cố tìm một chỗ bám víu cho tâm hồn đang lay động của mình.

Hàn Phong hít vào một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm, kể tiếp cho Đào Nguyệt.

- Trước ngày đính hôn, anh một mình đi trên con phố vắng hoe ở Hamburg, ngồi trên lan can cạnh một con kênh, mặc cho gió lạnh, mặc cho những bông tuyết táp vào mặt, anh suy nghĩ miên man và nghĩ về em rất nhiều. Ở gần đó có một quán ăn nhỏ, hai vợ chồng người Châu Á, đang dọn dẹp, hình ấy hạnh phúc của họ gợi nhớ anh về lời hứa với em. Nên sáng hôm sau, anh đã tự mình hủy bỏ hôn ước, cha anh vì tức giận nên đã lên cơn đau tim và qua đời trên đường đến bệnh viện.

- Hả... – Đào Nguyệt nghe đến đây thì hoảng hốt.

- Sau đám tang của cha anh, mẹ anh cũng suy sụp rất nhiều, nên anh quyết định ở bên cạnh để chăm sóc bà. Có lẽ vì nghĩ rằng chính sự cố chấp của cha mẹ đã đẩy đến bi kịch, nên bà không thúc ép anh lập gia đình nữa. Những năm tháng cũ, anh cũng không muốn bước vào một cuộc tình nào, vì anh chẳng thế quên được em, cũng chẳng muốn ai bước vào thế giới tâm hồn mà anh xây kín.

- Vậy... vì sao anh lại trở về - Đào Nguyệt nhìn sâu vào mắt Hàn Phong.

- Năm ngoái, mẹ anh cũng theo cha anh đi về thế giới bên kia, trước khi mất bà nắm tay anh và khóc rất nhiều, bà nói bà có lỗi rất nhiều với anh và em. Nói xong thì bà nhắm mắt.

- .... Em ...

- Tang lễ cho mẹ anh xong, anh nghĩ rằng duyên phận của mình với Hamburg cũng đã hết, nên quyết định trở về ... để có thể ở gần em ... dù chỉ với tư cách một người ... bạn cũ – Hàn Phong nói, từng lời đều thấm đẫm chân tình, như rút từ gan ruột

- Hàn Phong ... em – Đào Nguyệt bật khóc, nếu những gì xảy ra đều như Hàn Phong nói, vậy ... vậy việc họ bỏ lỡ nhau phải chăng là trò đùa trớ trêu của số phận. Ngày ấy, sau khi nhận được bức thư, Đào Nguyệt rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô chỉ còn cách tìm về với gia đình – Khi ấy, gia đình em cũng thực sự đứng bên bờ vực thẳm vì những món nợ cờ bạc của cậu em trai, em chẳng còn chỗ dung thân, những tưởng tình cảm với anh là chỗ dựa vững chắc lại cũng chẳng còn, vậy nên em đành nhắm mắt buông tay, chấp nhận đám cưới với một người bạn học.

- ...

- Những tưởng sẽ an yên sống qua ngày, nhưng rồi em cảm thấy hôn nhân thiếu đi tình yêu, sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, dù em có cố gắng cỡ nào để chăm lo cho gia đình, tôn trọng anh ấy, nhưng với anh ấy chẳng thể đủ, vì vậy khi Bình Bình được 2 tuổi, anh ấy đã chọn đi làm xa, và chẳng muốn trở về ....Em – Đào Nguyệt dàn dụa nước mắt.

Hàn Phong run run đặt tay lên gương mặt nhạt nhòa nước, từng chút từng chút lau khô cho cô.

- Đào Nguyệt ... bây giờ anh đã trở về ... em có thể cho phép anh bù đắp cho em không?

Đào Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu để má mình áp lên bàn tay của Hàn Phong, nước mắt vẫn lã chã rơi.

***

Hàn Phong đưa Đào Nguyệt về đến khu tập thể thì trời cũng khá muộn, ông cẩn thận đánh xe vào garage sau đó mới tản bộ về nhà. Suốt cả đoạn đường về, trong lòng ông bồi hồi và phấn khích, y như cảm xúc lần đầu tiên tỏ tình cùng cô. Khi ấy ông mới chỉ là một cậu thanh niên còn bây giờ tóc của cả ông và cô cũng đều điểm bạc. Thỉnh thoảng, ông quay sang nhìn cô, chỉ thấy cô vẫn nắm chặt tay vào dây an toàn, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn những đoàn xe phía trước. Xe dừng lại, cô luýnh quýnh tháo dây an toàn, ông ân cần nhoài người sang bên cạnh mở chốt giúp cô. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, ông thấy cô khẽ giật mình, hai bàn tay vẫn đan chặt. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Đào Nguyệt cố gắng thở thật chậm, vì sợ Hàn Phong sẽ nghe thấy tiếng thổn thức đang dâng lên trong lòng. Hàn Phong đặt tay mình lên bàn tay của cô, cảm nhận sự ướŧ áŧ trong lòng bàn tay, cảm nhận tiếng nhịp tim đang nhanh lên từng giây, và cảm nhận rằng từ đây ông sẽ dành tất cả phần đời của mình để bù đắp cho người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ấy. Ông nắm chặt lấy tay cô, áp lên l*иg ngực của mình, nhỏ tiếng nói:

- Đào Nguyệt, anh đã trở về, anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em.

- Hàn Phong, em ... Đào Nguyệt thổn thức, cô cúi mặt để tránh ánh mắt tha thiết của Hàn Phong. Cô hiểu cảm xúc của ông, hiểu tấm chân tình của ông, nhưng trong lòng cô thực sự mâu thuẫn và sợ hãi. Dù cho cô đã hoàn thành thủ tục li hôn, nhưng cô cũng đã là người phụ nữ đã một lần đổ vỡ, và còn Bình Bình, liệu rằng cậu có chấp nhận cô mạo hiểm bản thân mình cho một cuộc tình mới hay không?

Hàn Phong thấy vậy, hiểu rằng mình đã quá vội vàng, Đào Nguyệt của ông như một con chim từng bị thương bây giờ ngang qua nhánh cây cong cũng giật mình sợ hãi. Nếu cô chưa sẵn sàng, ông cũng không cưỡng cầu, ông đã có thể chờ cô 20 năm thì vẫn có thể kiên nhẫn chờ cô thêm nữa. Ông nhất định sẽ chờ được, nhất định chờ được.

***

Tòa nhà nơi Đào Nguyệt ở cách nơi của Hàn Phong mấy dãy và một công viên nội khu khá lớn, do xe hơi không thể tự do đi lại trong khuôn viên nên hai người đành phải đi bộ một đoạn. Tuy Đào Nguyệt khách sáo chối từ nhưng Hàn Phong vẫn muốn đi cùng cô, về đến sảnh nơi cô ở mới thôi.

Vừa đến nơi đã thấy Bình Bình và Tiểu Yến đang đi tản bộ, dáng điệu đang ngóng chờ ai đó. Bình Bình nhận ra mẹ đi cùng với hiệu trưởng Hàn Phòng thì ra hiệu cho Tiểu Yến, hai người cùng vui vẻ cất lời chào:

- Mẹ, mẹ đã về, chào bác Hàn Phong – Bình Bình đổi cách xưng hô, dù sao hôm nay anh đã biết Hàn Phong là bạn cũ của mẹ, gọi ông ấy là hiệu trường có phần xa cách quá.

- Bình Bình chưa ngủ sao? – Hàn Phong vui vẻ đáp lại, rồi quay về phía Tiểu Yến – Đây có phải là …

- Dạ thưa bác Hàn, đây là bạn gái của cháu, cô ấy tên là Tiểu Yên – Bình Bình hồ hởi nói, và quay về phía ban gái mình, phía bên cạnh Tiểu Yến cũng lễ phép cúi đầu chào.

- Con chào dì, con chào bác Hàn Phong.

Đào Nguyệt nhìn hai con lễ phép, hiểu chuyện, gương mặt thoáng nét tự hào. Cô quay sang Hàn Phong, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn anh đã đưa em về, tới đây rồi, em lên nhà nhé.

- Không có gì. Vậy bác không làm phiền mấy mẹ con trò chuyện, bác về nhé – Hàn Phong tươi cười nhìn Bình Bình.

- Dạ thưa bác Hàn Phong, bác về thong thả ạ.

- Ừ. Tạm biệt .

Ánh mắt Hàn Phong nán lại ở phía Đào Nguyệt vài giây, rồi mới quay trở về. Đào Nguyệt cũng có chút bâng khuâng không nỡ, tuy chân đã bước đi nhưng đầu vẫn khẽ liếc nhìn phía sau. Bình Bình và Tiểu Yến nhìn nhau, nháy mắt nói nhỏ:

- Chúng ta nhất định phải đẩy thuyền tình này cập bến mới được.

***