Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 8: Em chưa dám

- Vậy à? - Đào Nguyệt cảm thấy hơi thở của mình bấn loạn, cô cố gắng để Tiêu Tiêu không nhận ra

- Đúng vậy! Nhưng chị biết không, em cũng muốn … xin ... về làm ở Đại học sư phạm Bình Hải!

- Hả? Vì sao? - Đào Nguyệt sửng sốt - Trường chỉ có một khoa Kinh Tế nhỏ thôi ...

- Đúng, nhưng Hàn Phong là thần tượng của em, với lại em về cũng tiện ở gần để chăm sóc mẹ.

- À, vậy cũng tiện cả đôi đường - Đào Nguyệt mỉm cười - Em đã liên hệ với Hàn Phong để nói về việc này chưa?

- Em chưa dám! - Tiêu Tiêu lắc đầu

- Hiệu trưởng Hàn là người trọng dụng nhân tài, chị thấy em chắc chắn là một người xuất sắc, anh ấy làm sao nỡ chối từ!

- Chị Đào! Hay chị giúp em mang một phương án đào tạo do em và Ngô Thông đề xuất đưa tận tay cho Hiệu Trưởng Hàn được không?

- Phương án? Chị đưa á?

- Đúng! Với người như anh ấy nếu tiếp cận theo cách thông thường sẽ rất khó. Em muốn tiếp cận bằng con đường chuyên môn - Tiêu Tiêu hăm hở. Đào Nguyệt nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, cô gái trẻ này đúng là rất cá tính và thông minh, lại rất có lòng với Hàn Phong. Nếu như ... nghĩ đến đây Đào Nguyệt không dám tiếp tục nữa. Cô cầm cuốn sách trên tay, cố gắng tập trung đọc để tách mình ra những cảm xúc miên man.

- Ế chị Đào, chị cứ vậy mà lên giường đi ngủ sao? Chị không chăm sóc da à?

- Không - Đào Nguyệt cười cười

- Sao vậy được? Nào nào, ngồi dậy, để em để em - Tiêu Tiêu vừa nói vừa kéo Đào Nguyệt ngồi dậy, mở trong túi xách ra một số mỹ phẩm, bôi bôi lên mặt Đào Nguyệt

- Ôi, chị không cần đâu. Chị già thế này rồi - Đào Nguyệt ngượng ngùng nói

- Đâu có! Em thấy chị còn rất trẻ và xinh đẹp, chắc tại chị không để ý đến vẻ bề ngoài, nếu chị chăm sóc một chút thì cô giáo Tuyết Mai kia không thể bì kịp - Tiêu Tiêu vừa nói vừa cười lớn - Ngay cả người trẻ như em cũng ghen tỵ ấy chứ

- Thôi nào, Tiểu Tiêu, em nói gì vậy, em rất năng động và trẻ trung mà. - Đào Nguyệt ngập ngừng, suy nghĩ một chút cô cũng mở lời hỏi điều cô muốn biết – À, Em có bạn trai chưa?

- Vẫn chưa? - Tiêu Tiêu vốn tự tin năng động, lại bị câu hỏi của Đào Nguyệt làm cho đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu. Đào Nguyệt tinh ý đoán ra ngay, trong lòng cô gái trẻ này sớm đã có người chiếm giữ rồi.

***

Một buổi sáng, Hàn Phong vừa kết thúc cuộc họp với ban giám hiệu, trở về phòng đã thấy Lục Sinh đứng chờ ở cửa.

- Hiệu trưởng Hàn - Lục Sinh thấy Hiệu trưởng Hàn thì mừng rỡ

- Có việc gì vậy thư kí Lục?

- Hiệu trưởng Hàn, tôi có việc phải báo cáo với ông, nhà của phó khoa Đào có việc gấp, con trai chị ấy liên hệ không được nên đến trường tìm tôi.

- Con trai của phó khoa Đào? Cậu cho gọi cậu ấy vào đây. – Hàn Phong sốt sắng nói.

- Vâng. Tôi đi ngay.

Một lát, Lục Sinh dẫn theo Bình Bình đến phòng hiệu trưởng Hàn, nhìn cậu thanh niên cao lớn tuấn tú trước mặt, Hàn Phong sững người. Con của Đào Nguyệt đã lớn tầm này rồi ư? Trong một giây, nét mặt nghiêm nghị của ông không giấu nổi sự xúc động, chỉ đến khi Bình Bình tiến đến cất tiếng chào, ông mới bừng tỉnh:

- Hiệu trưởng Hàn, chào bác ạ. Cháu là Bình Bình, con của cô giáo Đào Nguyệt.

- À Bình Bình, cháu đến tìm chúng ta có việc gì gấp phải không?

- Vâng, ba cháu ở nơi công tác phải nhập viện, nhưng cháu liên hệ với mẹ cháu không được.

- Mẹ cháu đang trong kỳ tập huấn, không thể liên lạc ra bên ngoài, để bác gọi điện cho ban chỉ huy xem sao.

- Vâng, cảm ơn hiệu trưởng Hàn, nếu được vậy thì tốt quá – Bình Bình xúc động nói.

- Cháu cứ ngồi đó chờ một lát nhé! – Hàn Phong chỉ tay về phía bộ ghế sofa lớn ở giữa phòng cho Bình Bình và Lục Sinh ngồi, còn mình tiến về phía bàn làm việc, gọi mấy cuộc điện thoại cho khu quân sự. Vì đang trong giai đoạn đào tạo và kiểm tra quan trọng, nên dù ông có năn nỉ và thuyết phục nhiều lần, phía bên đó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuyệt đối không cho học viên ra bên ngoài hoặc nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào. Dưới sự thuyết phục hết sức của Hàn Phong, cuối cùng họ cũng hứa khi nào kiểm tra kết thúc khóa học xong, sẽ thông báo đến Đào Nguyệt. Nhìn nét mặt lo lắng của Bình Bình, Hàn Phong cảm thấy vô cùng áy náy.

- Bình Bình, thật xin lỗi, bác đã cố gắng liên hệ với nơi tập huấn, nhưng ít nhất đến tối nay, sau khi kiểm tra xong, họ mới có thể kết nối đến mẹ cháu được.

- Vâng! – Bình Bình xịu mặt, nếu vậy nhờ hiệu trưởng Hàn nhắn với mẹ cháu giúp a. Cháu xin phép. – Bình Bình nói xong thì cúi đầu chào, định rời đi. Hàn Phong thấy vậy thì vội vàng ngăn lại.

- Khoan đã, giờ cháu định về nhà, hay là …

- Cháu đến chỗ của ba cháu!

- Cháu đi luôn bây giờ ư? – Hàn Phong lo lắng hỏi.

- Vâng, nếu mẹ cháu không về kịp thì cháu phải đi, cháu phải mang tiền đến để ông ấy trang trải viện phí … - Bình Bình cười buồn.

- Ồ, vậy bác sẽ cho xe chở cháu về nhà, sắp xếp đồ đạc rồi đưa cháu ra bến xe. Sau đó xe sẽ lên khu tập huấn đón mẹ cháu, được không? – Hàn Phong vừa nói, vừa nhìn Bình Bình với ánh mắt chưa đầy thành ý.

- Nếu … nếu … được như vậy thì tốt quá ạ. Nhưng cháu chỉ sợ làm phiền đến bác … - Bình Bình vừa vui mừng, vừa e ngại.

- Không sao … không sao – Hàn Phòng vừa nói vừa kéo tay Lục Sinh – Cậu liên hệ với tài xế riêng của tôi, sắp xếp cậu ấy đưa Bình Bình ra bến xe, sau đó lên khu tập huấn đón phó khoa Đào nhé.

- Vâng … - Lục Sinh ngạc nhiên đến sững người, anh không ngờ hiệu trưởng Hàn lại tốt bụng và nhiệt tình như thế.

- Đi mau đi, kẻo muộn – Hàn Phong hối thúc.

- Vâng, tôi đi ngay, tạm biệt hiệu trưởng Hàn.

- Cháu cũng xin phép.

Bình Bình và Lục Sinh đi rồi, Hàn Phong đứng lặng im trong phòng một lúc, ông nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra xong, xết xước nơi đáy tim trào lên đau nhói.

***

Tại nơi tập huấn, Đào Nguyệt vừa hoàn thành bài đánh giá cuối kỳ xong, đang vui vẻ cùng Tiêu Tiêu trở về phòng thì thấy có hai đồng chí trực ban chờ ở cửa.

- Là cô giáo Đào Nguyệt của Đại học sư phạm Bình Hải phải không?

- Đúng rồi ạ, là tôi đây – Đào Nguyệt tiến lên một bước, lịch thiệp trả lời.

- Chúng tôi nhận được thông tin từ phía Hiệu trưởng Hàn, chồng của cô mới nhập viện, nhắn với cô về gấp. Xe đón cô cũng đang chờ ở ngoài cổng rồi.

- Nhập viện? chồng tôi? – Đào Nguyệt hoảng hốt.

- Đúng! Cô mau thu dọn hành lý rồi làm thủ tục ra về đi.

- Vâng, vâng, cảm ơn đồng chí trực ban. – Đào Nguyệt vội vã nói rồi luống cuống vào phòng sắp xếp hành lý.

- Chị Đào Nguyệt, chị cứ bình tĩnh, dù sao xe đón chị cũng đang chờ ngoài cổng mà.

- Ừ, vậy chị về trước nhé, em ở lại về sau. Phương án của em chị đã cất kỹ, nhất định sẽ đưa tận tay Hiệu trưởng Hàn.

- Hay em về cùng chị, chị cho em quá giang một đoạn được không? – Tiêu Tiêu vừa nói vừa gãi gãi đầu – Em biết là đi nhờ xe lúc này không phải phép, nhưng em không muốn dự liên hoan.

- Không sao, vậy em sắp xếp hành lý đi, lát nữa chúng ta cùng đi, chị sẽ nói với tài xế cho.

- Vâng, cảm ơn chị, Đào Nguyệt – Tiêu Tiêu nhìn Đào Nguyệt cảm kích. Đào Nguyệt đúng là một người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng. Chồng chị ấy chắc là hạnh phúc lắm.

***

Đào Nguyệt và Tiêu Tiêu rất nhanh hoàn tất thủ tục kết thúc khóa đào tạo với khu quân sự, hai người xách hành lý ra đến cổng, đã thấy Lục Sinh đứng chờ.

- Thư ký Lục, sao cậu lại đến đây.

- Là hiệu trưởng Hàn, sợ ban quân sự không cho chị ra dễ dàng, nên nói em mang giấy tờ đến đây đón chị. Đây là … - Lục Sinh

- À đây là cô giáo Tiêu Tiêu của Đại học Kinh tế Tài Chính, cô ấy ở chung phòng với chị, muốn nhờ xe chúng ta một đoạn về đến ngoại thành.

- À chào cô Tiêu – Lục Sinh gật đầu lịch thiệp

- Chào thư ký Lục.

- Chúng ta cùng lên xe đi – Lục Sinh thúc giục.

- Ừm.

- Lúc chiều em đã đưa Bình Bình đón chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện của chồng chị, giờ này chắc cậu ấy cũng sắp đến nơi rồi. Bây giờ em cùng tài xế đưa chị đến đó, rồi chúng em về luôn. Hiệu trưởng Hàn đã duyệt cho chị nghỉ một tuần và nhắn là chị đừng lo lắng, mọi việc ông ấy ở khoa ông ấy sẽ ra mặt sắp xếp giúp chị.

- Ờ … Đào Nguyệt ngẩn người - Ờ, cảm ơn Hàn hiệu trưởng, ông ấy thật tốt.

Ngồi bên cạnh, Tiêu Tiêu cũng khẽ mỉm cười, cô quay mặt ra phía bên ngoài để không ai thấy mình đang vô vùng hứng khởi. Xem ra Hàn Phong đúng là một vị lãnh đạo tốt, và … Tiêu Tiêu thầm nghĩ … Hàn Phong đúng là một người đàn ông tuyệt phẩm. Cô nhất định sẽ nắm trong tay cho bằng được.

***

Tài xê chạy liên tục, đến nơi bệnh viện cũng hơn 10h tối, sợ ảnh hưởng đến lịch trình công việc của hiệu trưởng Hàn ngày mai nên Lục Sinh và tài xế quay xe về luôn. Đào Nguyệt xúc động cảm ơn rồi vội vàng xách túi vào khu nội trú của bệnh viện.

Đây là một bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhỏ, nằm khiêm tốn ở bên rìa của thị trấn, cách trường trung học mà chồng cô công tác cũng khá xa. Hỏi thăm mãi, cô mới tìm đến được phòng bệnh của chồng cô, nhưng nhìn quanh cũng chỉ thấy hai bệnh nhân cùng với người nhà của ông ta đang ở bên để chăm sóc. Đào Nguyệt tưởng mình nhầm, nên xách túi vòng qua mấy phòng bên cạnh để tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng thân quen. Mệt mỏi, cô quay lại căn phòng cũ, nơi đầu tiên mà y tá trực chỉ cho cô đến, nhỏ giọng hỏi:

- Xin lỗi, cô có biết bệnh nhân nằm ở đây đi đâu không?

- Là người giáo viên tầm 45 tuổi ấy à? – Người phụ nữ đang chăm sóc chồng ở giường bên cạnh vội vàng hỏi lại.

- Vâng, đúng rồi.

- Chiều nay vợ ông ấy đã làm thủ tục xuất viện cho ông ấy rồi ạ.

- Vợ ông ấy ư? Chị chắc chứ? – Đào Nguyệt sửng sốt hỏi lại, cô không dám tin vào tai mình.

- Tôi chắc mà, chồng tôi ở đây cũng hơn một tuần rồi, tôi và họ ở cùng nhau cũng 2-3 hôm nay, tôi thấy họ gọi nhau là vợ chồng, thắm thiết lắm.

- À vâng… vâng.. cảm ơn chị. – Đào Nguyệt nghẹn giọng, nhưng vẫn cố nói ra câu cảm ơn đắng ngắt đầu lưỡi.

Nói xong cô bước lê từng bước ra bên ngoài, mỏi mệt ngồi xuống một chiếc ghế đá, sương đêm của miền núi phả lên mặt cô, lạnh ngắt.

- Mẹ! – Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, khiến Đào Nguyệt giật mình quay lại.

- Bình Bình? – Đào Nguyệt sững người.

- Mẹ đến lâu chưa? Con đưa mẹ ra ngoài tìm chút gì ăn nhé! – Bình Bình vờ như không nhìn thấy mắt mẹ mình đỏ hoe, cậu cố gắng làm cho không khí bớt đi phần căng thẳng.

- Mẹ không muốn ăn – Đào Nguyệt lắc đầu.

- Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi đây, sương lạnh lắm, đây lại là bệnh viện. Chúng ta cứ ra ngoài quán ăn bên kia đường đã mẹ ạ. – Bình Bình nói xong thì cúi người xách túi, một tay đỡ lấy thân người mẹ anh. Đào Nguyệt thấy con kiên quyết như vậy cũng không muốn trái lời. Cô chầm chậm bước theo Bình Bình đến một quán ăn nhỏ còn sáng đèn, ở đối diện bệnh viện. Bình Bình gọi hai tô mỳ nóng, từ tốn đặt trước mặt cô.

- Mẹ, mẹ ráng ăn chút đi. Trời lạnh như vầy, ăn vào cho ấm bụng.

- Con đã thấy hết mọi việc phải không? – Đào Nguyệt nhìn con với đôi mắt nhạt nhòa nước.

- Con đến đây từ chiều, nên con đã thấy hết, con mang theo một ít tiền, thêm một ít của hiệu trưởng Hàn, con cũng đưa hết rồi … - Bình Bình cúi mặt nói.

- … - Đào Nguyệt im lặng gạt nước mắt. Bình Bình cũng không nói gì thêm. Một lát, cậu đứng dậy rót một ly nước ấm, nhẹ nhàng tiến đến, kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ mình.

- Mẹ, mẹ con mình ăn một chút gì cho ấm người, rồi về nhà thôi, 30 phút nữa có chuyến xe đêm.

- Bình Bình! – Đào Nguyệt nghe con nói vậy thì bật khóc, từng lời cô muốn nói ra đều nấc nghẹn, nước mắt lã chã rơi.

- Mẹ! Con hiểu hết mà, con hiểu mẹ đã chịu đựng những gì, nhưng bây giờ con sẽ cùng chịu với mẹ.

Đào Nguyệt âu yếm nhìn con. Bình Bình lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi.

***