Trưa hôm nay là ngày Lý Tiểu Sở xuất viện sau khi được các chú cảnh sát lấy lời khai, An Huyệt cùng Lý Phong và Lưu Vương Khải đến đón cô xuất viện.
- An Huyệt hay là cậu chuyển sang nhà mình sống chung đi, tình hình của cậu bây giờ không nên sống một mình - cô đề nghị.
- Có được không? - An Huyệt e ngại hỏi.
- Được mà, là nhà riêng của tớ cậu sợ gì chứ? - cô choàng tay qua vai An Huyệt cười tươi nói.
- Lý Tiểu Sở có phải cô nên bồi thường gì đó cho tôi về những chuyện hôm qua không? - Lưu Vương Khải hỏi.
Lý Tiểu Sở nhìn hắn, rõ ràng là trách cô dẫn theo An Huyệt mới gây ra mớ hỗn độn hôm qua đây mà.
- Tiền thì Lý gia không thiếu, anh muốn bao nhiêu? - Lý Tiểu Sở khoanh tay trước ngực hỏi hắn.
- Vậy cô nghĩ Lưu gia thiếu tiền? - hắn hỏi ngược lại cô.
Lý Tiểu Sở nhìn hắn như muốn nói rằng: " đúng, tôi chính là nghĩ Lưu gia các người thiếu tiền đó "
- Nếu không thì anh muốn sao? - cô hỏi.
- Dù sao tôi cũng mới chuyển đến gần nhà cô, chỉ cần cô sang nhà tôi giúp việc nhà cho tôi một tháng thì tất cả mọi chuyện đều bỏ qua - Lưu Vương Khải nói.
- Lưu Vương Khải cậu thiếu tiền đến nổi không thuê nổi người giúp việc sao mà lại ức hϊếp Tiểu Sở nhà tớ - Lý Phong đến choàng qua vai cô.
Lần đầu tiên cô thấy Lý Phong bảo vệ em gái mình nên khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng được đà kênh kiệu với Lưu Vương Khải.
- Ồ tớ quên mất em gái cậu không biết làm việc nhà - Lưu Vương Khải châm chọc.
- Anh nói ai không biết làm việc nhà vậy? - cô hỏi.
- Cô biết làm sao? - Lưu Vương Khải hỏi một cách châm biếm.
- Anh đang thách thức tôi sao? - cô hỏi.
- Đúng vậy, cô có dám chấp nhận thử thách này không? - Lưu Vương Khải nhìn cô đầy thách thức.
- Được tôi chấp nhận thách thức này của anh - cô trả lời.
Thách thức ai chứ thách thức cô sao? Cô không những làm tốt mà còn làm cho hắn khó ăn khó ngủ và hối hận vì đã thách thức cô.
____________________
Trên đường trở về nhà cô, mọi người rôm rả nói chuyện.
- Tớ về nhà dọn đồ sau đó sẽ đến nhà cậu - An Huyệt nói với cô.
- Cậu đi một mình luôn sao? - cô hỏi.
- Tớ chỉ về dọn đồ thôi không sao đâu - An Huyệt trấn an cô.
- Không được, anh hai anh đi cùng An Huyệt về nhà cậu ấy dọn đồ đi - cô nói.
Lý Phong đang lái xe nghe cô nói thế liền trả lời:
- Được, để anh đưa em và Vương Khải về nhà trước đã -
Cô và An Huyệt đồng ý, cô nhường như nhớ ra gì đó liền quay lên hỏi Lưu Vương Khải.
- Tên họ Lưu kia anh có phải quen biết rất rộng không? -
Theo cô nhớ tên Lưu Vương Khải này có quan hệ ngoại giao rất rộng, quen biết rất nhiều người.
- Đúng vậy, thì sao? - Lưu Vương Khải hỏi cô.
- Vậy anh có biết thành viên của Thẩm gia không? - cô hỏi tiếp.
Lý Tiểu Sở chồm người lên ghế của Lưu Vương Khải.
- Thẩm gia đâu phải là ít người cô muốn tôi kể hết luôn à? - Lưu Vương Khải đưa mắt nhìn cô.
- Vấn đề xoay quanh gia đình của Thẩm Hoắc Tuấn thôi - cô trả lời.
- Thẩm Hoắc Tuấn là đại tướng và là chủ tịch công ty của Thẩm gia, vợ ông ta là Châu Nguyệt con trai ông ấy là Thẩm Hoắc Nam đang học tại trường Quân đội - Lưu Vương Khải nói.
- Vậy anh có nghe nói Thẩm Hoắc Tuấn thích nhất gì không? - cô hỏi lần nữa.
- Nghe nói ông ấy rất thích rượu vang và sưu tầm súng - Lưu Vương Khải trả lời.
- Em hỏi về Thẩm Hoắc Tuấn để làm gì vậy? - Lý Phong thắc mắc hỏi.
- Không có gì, không có gì đâu - cô trả lời.
Lý Tiểu Sở ngồi xuống ghế của mình trầm ngâm suy nghĩ: " muốn cưa đổ nam thần trước tiên phải lấy lòng cha mẹ nam thần. Rượu vang và súng sao? Nhưng mà tặng quà ai lại tặng súng bất hợp pháp quá mà, vậy mình cứ chọn rượu vang đi vậy "
Lý Tiểu Sở nhìn Lý Phong, hỏi:
- Anh hai, anh có biết loại rượu vang nào ngon không? -
- Anh không biết, nhưng cha chúng ta biết đó ông ấy còn dành một phòng để trưng bày rượu vang - Lý Phong trả lời.
- Vậy sao? Tốt quá rồi - cô trả lời.
Lý Tiểu Sở phấn khích cười tươi, xem ra cô phải về nhà cha mẹ nguyên chủ một chuyến để xem khi nào cha nguyên chủ có hẹn với Thẩm Hoắc Tuấn và để biết rượu vang nào ngon còn mua để tặng.
An Huyệt nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, có chuyện gì mà cô lại phấn khích thế chứ?
Lưu Vương Khải nhìn xuống cô rồi quay sang nói nhỏ với Lý Phong:
- Đừng nói em gái cậu thích Thẩm Hoắc Tuấn đấy nhé? -
- Cái gì? Làm sao có thể? Ông ấy ngoài 40 con bé thì chỉ gần đôi mươi, hơn nữa ông ấy có vợ rồi - Lý Phong ngạc nhiên trả lời.
- Chứ sao cô ấy lại hỏi thông tin của Thẩm Hoắc Tuấn biết ông ta thích rượu vang liền hỏi cậu rượu vang nào ngon, không phải là thích ông ta thì còn là gì? - Lưu Vương Khải lý luận.
- Không thể, để tớ quan sát thêm một thời gian xem sao, nếu con bé thật sự thích Thẩm Hoắc Tuấn tớ sẽ lập tức ngăn lại - Lý Phong trả lời.
Đến nhà của Lý Tiểu Sở, cô và Lưu Vương Khải xuống xe, Lý Phong và An Huyệt lái xe đi.
Lý Tiểu Sở lấy chìa khóa định mở cửa vào nhà ngó sang thấy Lưu Vương Khải ở bên cạnh nhà cô liền nói lớn:
- Tên họ Lưu kia sao nhà anh lại cạnh nhà tôi vậy? Anh chuyển đến khi nào? -
- Mới sáng hôm nay, chuyển đến cho cô dễ qua giúp việc cho tôi - Lưu Vương Khải trả lời.
- Đồ dở hơi đáng ghét, lát nữa tôi sẽ qua nấu ăn cho anh -
Nói rồi Lý Tiểu Sở vào nhà, Lưu Vương Khải nhìn bóng cô vào nhà rồi mỉm cười nhìn cô như mấy cô nàng hung dữ vậy.
Chợt hắn nhớ đến cô thích Thẩm Hoắc Tuấn nụ cười của hắn biến mất, gu của cô cũng lạ quá rồi.
" Reng...Reng...Reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vương Khải nhấc máy:
- Alo -
- " Con đã chuyển đến nơi chưa? " - đầu dây bên kia hỏi.
- Chuyển đến rồi, cô ấy cũng vừa vào nhà - Lưu Vương Khải trả lời.
- " Nhớ bảo vệ con bé tốt một chút " - đầu dây bên kia nói.
- Con biết rồi - Lưu Vương Khải đáp.
- " Cực cho con rồi " - đầu dây bên kia nói.
Nói thêm vài câu Lưu Vương Khải ngắt máy rồi bước vào trong nhà.