Khi cô đang loay hoay tìm cậu thì Hàm Doãn Khắc mặc áo cử nhân chạy từ xa tới, hai tay giờ lên cao vẫy vẫy gọi lớn:
- "Dlaby! Tôi ở đây!"
Hạ Tịch hơi bất ngờ, nhưng cũng đi đến gần cậu, tò mò hỏi: "Sao cậu lại biết mặt tôi?"
- "Đoán thôi, dù sao cũng không ai đi trễ được 2 tiếng đồng hồ như cô!" - Cậu ta nói lời bông đùa rồi kéo cô chen vào đám đông: "Chụp cho tôi và chị một tấm nào!"
- "Được, được, Hàm thiếu đứng vào đây nhé." - Mọi người dạt ra một bên nhường chỗ cho cậu, cô bị cậu ta kéo đi cũng chỉ đành ngượng ngạo mà chụp một tấm tử tế.
Rồi Hàm Doãn Khắc lại nhanh thoăn thoắt chạy ra lấy ảnh, tập trung nhìn ảnh cho nó hiện ra. Khoảng khắc nàu đã làm cho Hạ Tịch bị chọc cười: "Ha, cậu trông có khác gì một con sóc không chứ!"
Rồi cô tiến dần đến lấy tấm ảnh từ tay cậu, phẩy phẩy và miết nhẹ vài cái: "Đây, ra rồi nè."
Hàm Doãn Khắc lại cướp từ tay cô, chăm chú nhìn vào. Cậu có vẻ hơi nhăn mặt: "Sao trước giờ tôi không hề nhìn ra cô có chút giống với tôi nhỉ?" - Rồi cậu lại giơ ảnh ra trước mặt Hạ Tịch: "Này, nhìn xem, có phải là giống nhau quá không?"
Đây là điều mà cô đã nhận ra từ đầu, hai người có nét mặt giống nhau đến kỳ lạ, mà cảm giác thân thuộc cũng rất mơ hồ. Chỉ tiếc, cả hai vẫn không nhớ ra được điều gì...
Cậu nhờ cô cầm ảnh rồi chạy đi đâu đó, trước khi đi còn không quên bảo: "Tôi đi lấy bó hoa và giấy tốt nghiệp bên trong hội trường đã, rồi chúng ta đi!"
Hạ Tịch mỉm cười lắc đầu: "Đường đường là môt tam lão đại mà có lúc cũng "bình thường" ra phết."
Đang vui vẻ đứng ở trước hội trường đợi, hai tên chán sống kia nãy lại quay lại, bộ mặt còn hăm hở hơn khi trước, theo sau là cả một hội anh em của họ. Hạ Tịch ngán ngẩm: "Lại làm sao? Chưa lãnh đủ đòn hả?"
- "Đứa không biết điều, đã đến nước này rồi, nói xem chúng tôi lại thua một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô ư?"
- "Biết đâu được chứ, coi mình là đàn ông đích thực thật sao?" - Cô vẫn không mảy may quan tâm, cho dù có đánh nhau ở đây, người chịu thiệt vẫn là bọn chúng.
Nghe vậy họ tức đến run người, một tên nói thầm với tên còn lại: "Sao chúng ta không lên luôn, cô ta không thắng được đâu." - Gã quay qua: "Mày dốt lắm, chúng ta mà ra tay trước chẳng phải là cô ta có cái để tố cáo với nhà trường ư? Định bảo lưu thêm một năm nữa à!"
Rồi quay đầu nói với cô: "Rời khỏi trường cô khắc biết tay chúng tôi."
- "Được thôi!" - Hạ Tịch tự tin nói, còn nở một nụ cười rạng rỡ như kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ. Cuối cùng vẫn là hai tên kia kéo đàn kéo đúm rời đi, đúng lúc Hàm Doãn Khắc đã thay đồ xong. Cậu thấy có một đám sinh viên đang tức tối rời đi thì mới hỏi cô:
- "Chuyện gì vừa xảy ra sao?"
- "Không có gì, chỉ là một số người muốn trêu đùa với mạng sống của mình thôi." - Cô trả lời, mắt vẫn nhìn về phía bóng lưng đám người kia. Cậu ta thấy vậy mới dúi cho cô bó hoa:
- "Đây là trường học, tốt nhất đừng dây vào. Cô ra cổng đợi tôi chút. Tôi đi lấy mô tô rồi đi về nhà ăn trưa luôn. Đằng nào cô cũng đến đây rồi thì đi với tôi luôn đi."
Hạ Tịch đồng ý, đây chẳng phải là những điều cô muốn sao? Vừa hay lại có thể điều tra thêm về tam lão đại tương lai xán lạn này. Cô lại một mình đi ra cổng, phát hiện chiếc siêu xe của mình đang bị vây kín lại. Bọn họ xì xào bán tán, dường như đang muốn làm gì mờ ám với nó.
Cô nhặt một vỏ lon nước ngọt đã rỗng ở dưới đất, ném chuẩn vào đầu của tên cầm đầu khi nãy bị cô phá xe kia. Hắn ôm đầu quay lại, miệng lại bắt đầu ra oai:
- "Mẹ nó! Làm gì vậy! Không biết ông đây đang..."
Vừa định nói dứt câu thì Hạ Tịch chen vào: "Vứt rác chứ làm gì. Quy định lù lù ra đây còn gì: "Đóng góp cho môi trường xanh xanh đẹp, rác rơi thì phải vứt lại vào thùng." Không ngờ lại trúng phóc như vậy"
- "Đập nát cái xe nàu cho tao!" - Gã ta thẹn quá hóa giận, lớn tiếng ra lệnh cho đàn em. Nhưng tuyệt nhiên tất cả chỉ nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm.
- "Cũng phải thôi, con xe này đắt gấp chục lần cái xe quèn kia. Đập một lần, đền cả xe, đặc biệt lại là xe mới, đền gấp mười ấy chứ!" - Hạ Tịch vẫn chỉ đứng dựa tường, thừa sức đấu đá với mấy loại người này.
Gã mặt đỏ phừng phừng lao đến, định cho cô một cú đấm vào thẳng mặt. Cô phải ném bó hoa đi để đỡ lại hắn, mấy tên kia thấy đại ca của mình lên cũng đua nhau tiến tới. Nhưng mấy thế võ đấu ngựa này cô cũng chẳng có vẻ gì là e dè. Ngược lại còn cho mỗi người được trải nghiệm thế nào là một bên hai tát.
Hàm Doãn Khắc cũng ở đó định xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng đã xong tất rồi. Người nào người nấy ôm mặt, khiến cậu cũng không cơ hội mà thể hiện. Cậu sấn đến gần Hạ Tịch:
- "Cô còn có tuyệt chiêu tát nhanh vậy sao? Lúc nào dạy tôi đi. Dùng mãi cú đấm cũng chán ngắt."
Cô gạt cậu ra, đi đến gần mô tô của Hàm Doãn Khắc: "Chiêu này dành riêng cho con gái thôi, con trai các cậu không học được đâu, còn bị nói là hèn." - Rồi cô thuần thục đội mũ lên: "Có đi không!"
Đúng lúc này mọi chuyện lại không theo kế hoạch. Ba người Phó Hàm Niên, Phó Thiết Giai và Hạ Phiêu Ngữ đã chứng kiến hết tất cả. Cô con gái duy nhất nhà họ Phó chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Tịch chất vấn:
- "Chị đang làm gì ở đây? Định tặng cho anh tôi thêm cặp sừng sao!"