Tỷ Tỷ Đại Nhân Tại Thượng

Chương 2

Lăng Yên mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, đứng ở cửa phòng chị bồi hồi thật lâu, mới dám lấy dũng khí đẩy cửa đi vào.

"Ai bảo em đi tham gia cái này?" Lăng Du đứng hỏi.

Lăng Yên cúi đầu, nàng biết chị không muốn để nàng tiếp xúc với cái vòng tròn này.

"Nói chuyện." Trong giọng nói của Lăng Du mơ hồ hàm chứa tức giận.

"Em... em..." Lăng Yên nhỏ giọng nói.

"Em học pháp luật thật tốt, tương lai làm luật sư không phải rất tốt sao?" Lăng Du từ trên cao nhìn xuống, nhìn em gái cúi đầu không dám nhìn mình.

"Chị... Không phải chị cũng học y một nửa rồi bỏ đi quay phim sao?" Lăng Yên lẩm bẩm phản bác.

Lăng Du đau đầu xoa xoa mi tâm, nhất thời không nén được tức giận.

Có thể giống nhau sao?

Khi đó cha mẹ vì tai nạn mà qua đời, trong nhà không có thu nhập, Lăng Du muốn nuôi em gái mình, cho nàng một môi trường trưởng thành tốt. Và tất cả điều này đòi hỏi phải có tiền, vì vậy cô đã đi thử giọng. Giới giải trí mặc dù hỗn tạp, nhưng tiền đến cũng nhanh chóng.

"Làm ngôi sao không phải là chuyện tốt!" Giọng của Lăng Du không cao, nhưng đủ để khiến Lăng Yên cảm thấy sợ hãi.

"Nhưng em muốn..." Lăng Yên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lớn tiếng đáp.

"Quỳ xuống." Lăng Du đè nén lửa giận nói.

Lăng Yên xoa góc áo do dự trong chốc lát, cuối cùng thật sự không chịu nổi ánh mắt uy hϊếp của chị, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh chân giường.

Trong nháy mắt quỳ xuống, nước mắt của nàng rơi, sau đó không ngừng chảy xuống má, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.

Lăng Du bất đắc dĩ ngồi xuống, em gái cô thích khóc, Alpha mà lại thích khóc.

Lăng Yên tuy rằng vẫn luôn khóc, nhưng cũng không khóc lớn, chính là lấy tay không ngừng lau nước mắt, mí mắt đều bị dụi sưng.

Chị nhiều năm không ở nhà, nàng liền nghĩ, nếu như mình cũng có thể giống như chị, có phải là có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy chị?

Tóc ướt sũng sắp khô, Lăng Du cũng không gọi Lăng Yên đứng lên.

Cô cũng rất khó chịu.

Khi còn nhỏ, tính cách em gái vẫn luôn nhu nhược yếu đuối như vậy, cô từng cho rằng tương lai em gái chính là omega, lại không ngờ, trong giai đoạn phát triển, em gái chẳng những không phải omega, thậm chí còn phân hoá thành alpha.

Cô còn nhớ rõ bộ dáng khi em gái vừa mới phân hoá, nàng ôm cái tính khí trẻ con còn chưa trưởng thành kia hoảng sợ mở to mắt nhìn mình.

Phát triển thành alpha rất tốt, người trên thế giới đối với omega quá hà khắc, mà không gian phát triển của alpha thì rất lớn, Lăng Du vì thế mà cao hứng.

Nhưng cho dù phát triển thành alpha, tính tình Lăng Yên tựa hồ một chút cũng không thay đổi, dạy dỗ nàng một chút, vành mắt nàng liền đỏ lên.

Lăng Du đứng ở đó suy nghĩ lại phương thức giáo dục của mình một chút.

Có phải bởi vì bình thường mình đối với em gái quá nghiêm khắc, vật cực tất phản, mới dẫn đến tính cách bây giờ của em gái như vậy?

Quên đi, nàng đã trưởng thành. Nàng có quyền quyết định của riêng mình.

Lăng Du nghĩ như vậy, thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng gọi Lăng Yên dậy.

Lăng Yên đỡ mép giường ngồi xuống bên cạnh chị, trong mắt còn rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn Lăng Du.

"Nếu như em thật sự suy nghĩ kỹ, vậy làm đi." Lăng Du thỏa hiệp nói, "Nhưng ngàn vạn lần phải chú ý bảo vệ mình."

Nước mắt trên mặt Lăng Yên còn chưa khô, nụ cười đã lộ ra. Nàng vội vàng gật gật đầu.

Lăng Du thấy bộ dáng vui vẻ của em gái, cũng lo lắng cười cười.

Cô cúi đầu vén quần Lăng Yên lên, cuốn lên đầu gối.

Trên da trắng như tuyết có một mảng xanh tím. Do quỳ trên nền nhà để lại.

Lăng Du không nói nhiều, chỉ yên lặng giúp Lăng Yên xoa máu ứ đọng.

Ở dưới ánh đèn dịu dàng, Lăng Yên nhìn sườn mặt tinh xảo của chị, lại nhất thời nhìn đến ngây người.

Ra khỏi cửa phòng, Lăng Yên bỗng dưng cảm thấy giữa hai chân có chút dính dính, mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng.

Nàng là alpha, không ngờ lại ướt đẫm khi được chị gái chạm vào.