1.
Gió đêm lành lạnh, tôi cưỡi con xe điện nhỏ chạy bon bon trên đường.
Đến quán bar, tôi xách theo một túi đồ ăn đi đến quầy lễ tân.
Tôi cực kỳ yêu chỗ này, có rất nhiều khách đặt đồ ăn giao đến đây.
Vừa nghĩ, tôi vừa đi lên lầu trên, cởi bỏ bộ quần áo màu vàng ban nãy mặc đi giao hàng, để lộ chiếc váy hai dây màu trắng bên trong, bày ra bộ dạng đáng yêu.
Đẩy cánh cửa một cách thuần thục, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi ở góc xa nhất và rụt rè nói: "Quân Trác, em tới đưa thuốc giải rượu cho anh."
Tiếng ồn ào trong phòng im bặt, tất cả những người có mặt đều dồn ánh mắt không mấy thiện cảm về phía tôi.
Một người đàn ông lên tiếng đùa cợt: "Quân Trác, không ngờ dạo này tửu lượng của cậu lại kém thế đấy, uống nhiều lại phải dùng đến thuốc giải rượu nữa luôn.""
Mọi người cười ầm lên.
Thẩm Quân Trác mặt đen như đít nồi, bực bội nhìn tôi, nói bằng giọng chán ghét: "Bạch Thi Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô chỉ là thế thân mà thôi, nên có chút bổn phận của kẻ thế thân đi, đừng có lúc nào cũng lảng vảng trước mặt tôi."
Nghe vậy, tôi che mặt, lén lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt, nhanh chóng nhỏ vài giọt vào khóe mắt ở một góc mà người khác không nhìn thấy.
Lại ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: "Quân Trác, bác sĩ nói anh nên uống ít một chút..."
Ủa, hình như nhỏ hơi nhiều, sao cay mắt thế?
Thẩm Quân Trác mở chiếc túi bên cạnh, lấy ra một xấp tiền lớn ném về phía tôi, cười nửa miệng: "Nói nhiều như vậy không phải chỉ muốn tiền thôi à?"
Tôi che miệng, giấu đi nụ cười biếи ŧɦái, cố ra vẻ khóc lóc: "Không, em không muốn..."
Anh ta bắt chéo đôi chân dài, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen khác, ném vào mặt tôi, xua tay: "Một tấm thẻ đen đủ chưa? Bạch Thi Kiều, cút ra ngoài!"
Tôi nhìn theo vị trí mà tấm thẻ đen rơi xuống, nhanh nhẹn nghiêng đầu, tấm thẻ đen nhìn như rơi xuống đất, nhưng thực ra lại cắm chặt vào đuôi tóc của tôi.
"Nếu vậy... em sẽ đi."
Trước ánh mắt lạnh lùng của mọi người, tôi mãn nguyện ra về.
Vừa ra khỏi căn phòng, tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, khi bước ra ngoài lần nữa, trên người tôi đã mặc một bộ đồ của người dọn dẹp.
Đùa, ban nãy có không biết bao nhiêu tờ tiền rơi trên đất, thịt muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt, sao tôi có thể bỏ được?
Tôi tháo tóc đuôi ngựa, đội mũ và đeo khẩu trang, lấy chổi và xẻng quét rác, rồi lại vênh váo bước vào phòng.
Đám người bên trong không chú ý đến tôi. Tôi quét vài cái lấy lệ, sau đó di chuyển sang chỗ rải đầy tiền trên sàn.
Ngay khi tôi đang siêng năng quét hết chỗ tiền kia vào xẻng, một giọng nói lạnh lùng vang lên đủ khiến người ta chết cóng.
"Này, xoay người lại."
Mí mắt tôi giật giật, giả bộ như không nghe thấy, tôi vội vã ra ngoài.
Thẩm Quân Trác mất hết kiên nhẫn, nắm cánh tay tôi: "Tôi bảo xoay người lại, có nghe thấy không? Cởi mặt nạ ra cho tôi!"
Không ổn rồi! Thằng choá này vẫn nhận ra tôi à?
Nếu đã vậy, đừng trách tôi...
Tôi tháo mặt nạ ra, để lộ ra một đôi mắt híp và bộ râu rậm rạp, trầm giọng nói: "Ô mai gót, Thẩm tổng, anh định làm gì ạ?"
Hẳn là anh ta đang sốc khi trông thấy vẻ ngoài thô kệch của tôi.
Hừ, mẹ nó, anh cho rằng bao năm qua tôi làm một beauty blogger chỉ là đồ vô dụng hay gì? Tôi hóa thân thành một gã cường tráng, thô kệch, xem có hù chết anh không?
Theo phản xạ, Thẩm Quân Trác buông tay tôi ra. Tôi không những không chịu buông, trái lại còn kéo tay anh ta đi.
Tôi điên cuồng vặn vẹo trên người anh ta, hà hơi thở vào má anh ta năm lần một giây bằng cái miệng vừa ăn sầu riêng và đậu phụ thối của tôi, rồi ngượng ngùng nói với giọng gợi cảm:
"Ai da, tôi vốn đã biết gu của Thẩm tổng là người cứng cỏi như tôi mà. Thẩm tổng, anh yên tâm, tôi rất "giỏi". Ôi chao, tôi thầm mến mộ anh đã lâu rồi, hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội đạt được thứ mình muốn!"
Thẩm Quân Trác lộ ra vẻ hoảng sợ, bịt mũi, cố gắng né tránh hơi thở của tôi, còn giơ tay định đánh tôi.
Tôi ôm đầu, khéo léo lăn qua lăn lại, sau đó ra sức bò trên mặt đất, miệng la hét, mắt mở to, ôm lấy chân Thẩm Quân Trác, bắt đầu lớn tiếng nói một cách đểu cáng: "Aaa, Thẩm tổng muốn đánh tôi! Aaa, thoải mái quá, đánh nữa điii."
"Ha ha ha, thắt lưng của Thẩm tổng muốn lấy mạng của tôi, tôi yêu anh, aaaa."
Trong phòng, ai nấy đều sửng sốt, há mồm trợn mắt nhìn cảnh này.
Sắc mặt của Thẩm Quân Trác trở nên méo mó, khó coi, vùng ra muốn thoát khỏi tay tôi, hét ầm ĩ: "Bảo vệ, bảo vệ đâu? Aaa, ở đây có kẻ điên làm loạn."
Hệ thống an ninh ở đây không đùa được đâu. Chắc mấy người bảo vệ sắp ập vào bắt tôi rồi.
Tôi buông ra, nhanh tay nhanh chân nhét hết đống tiền vào túi áo khoác, sau đó dùng sức, trượt một đường dài bằng hai đầu gối, thành công ra đến cửa phòng.
Sau đó, tôi nhảy lên cao, vịn lan can lầu hai, nhảy lên cầu thang cách đó không xa, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nữ, xé bộ râu giả trên mặt, rửa mặt sạch sẽ, một lần nữa hoá thân thành nhân viên bảo vệ quán bar!
"Anh Lý, có chuyện gì vậy?"
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thản nhiên chặn một bác bảo vệ lại, giả vờ thắc mắc.
"Tiểu Kiều, vừa rồi có một tên biếи ŧɦái tấn công Thẩm tổng. Anh ta rất tức giận nói nhất định phải bắt được tên đó, hình như hắn chạy về phía nhà vệ sinh!"
Tôi nhếch khóe môi, giả vờ kinh ngạc nói: "Ây da, Thẩm tiên sinh đúng là số khổ, vậy chúng ta mau đuổi theo đi."
Hi hi, mau đuổi theo đi, đố bắt được tôi đấy!
3.
Một năm trước, tôi xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ chính tiểu bạch hoa* cùng tên cùng họ.
*tiểu bạch hoa: chỉ những cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, nội tâm lương thiện, trong sáng
Trong nguyên tác máu chó, nữ chính bị nam chính là một tên tổng tài ngang ngược, bá đạo ngược đại chín trăm chín mươi chín chương, tới tận chương cuối cùng, thằng cha nam chính mới nhận ra mình yêu nữ chính, đuổi theo tỏ tình, nữ chính nhẹ nhàng đồng ý...
Nhưng tôi thì khác. Tôi yêu tiền, sẽ không bao giờ làm điều gì ngu xuẩn để thất thoát tiền bạc.
Thế thân chẳng qua chỉ là công việc thường xuyên nhất trong số chín mươi chín công việc parttime của tôi mà thôi.
Buổi tối, khi tôi đang thong thả vừa gặm khoai lang vừa ngâm chân, cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách nặng nề.
Thẩm Quân Trác bước vào, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám hệt như Diêm Vương đòi mạng.
???
Anh ta làm gì ở phòng tôi vào đêm hôm thế này?
Tôi lắc đầu, tự nhủ: "Có vẻ lần sau mình phải thay khoá vân tay rồi."
Thẩm Quân Trác nhìn xuống chân tôi, yết hầu lên xuống mấy lần. Anh ta tức giận: "Bạch Thi Kiều, cô vẫn có thể nhàn nhã ngồi đây ngâm chân hả?"
"Chắc là vì... tôi bị nấm chân chăng?"
Tôi suy nghĩ, cố tìm một lý do thuyết phục.
Thẩm Quân Trác bị tôi làm cho sững sờ, im lặng vài giây, anh ta đột nhiên gào ầm lên: "Cô có biết ngày hôm nay tôi đã trải qua những chuyện gì không? Tôi để cô làm thế thân ở bên cạnh tôi, hàng tháng vẫn đưa tiền tiêu vặt cho cô, nhưng cô không hề tỏ ra quan tâm tôi chút nào."
Chết tiệt, gã đàn ông ngu ngốc này phát điên rồi!
Tôi cắn miếng khoai lang cuối cùng, lau chân, chuẩn bị đứng dậy. Thẩm Quân Trác đột nhiên lao tới, ghì đầu tôi lại, muốn cưỡng hôn tôi.
Tôi kinh ngạc, theo bản năng giơ tay lên, trái một cú, phải một cú, đấm anh ta hai cái.
Thẩm Quân Trác đột nhiên bị đánh, hai mắt đỏ hoe, giơ tay lên định đánh trả tôi hai cái.
Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức xách dép chạy thoát thân một trăm mét.
"Cô còn dám chạy trốn?"
Anh ta gào lên, nhặt mấy món đồ mỹ phẩm trên bàn ném về phía tôi.
Ây da, thật may là tôi đã học được vài chiêu.
Là một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, tôi khéo léo bắt được hai món bằng tay, một món bằng đầu.
Thẩm Quân Trác trợn to mắt, nhặt chậu cây xương rồng trên mặt đất và ném về phía tôi!
Ê, đây không phải giỡn!
Tôi lập tức né, đi tới trước mặt anh ta. Cảm thấy có gì đó không ổn lắm, tôi cúi xuống ôm bụng, ngước lên nhìn anh ta bằng vẻ mặt đau khổ.
"Anh Thẩm này, tôi khuyên anh nên nhanh chân rời khỏi đây mau."
Thật lòng mà nói, đây đã là sự tốt bụng cuối cùng tôi dành cho anh ta. Nếu còn không đi, e là tối nay sẽ có người hy sinh mất!
Nhưng Thẩm Quân Trác rõ ràng không thèm đếm xỉa lời tôi nói, anh ta lạnh lùng cười, cúi xuống vác tôi lên vai, giọng nói u ám: "Bạch Thi Kiều, có gì muốn nói thì cứ từ từ nói chuyện trên giường."
"Tôi..."
Tôi cắn chặt môi, cuối cùng không kìm nén được nữa. Hàng chục cái rắm thi nhau nhảy ra, từng cái, từng cái một tấn công Thẩm Quân Trác.
Đánh rắm xong, tôi thở dài, nói nốt những lời kìm nén nãy giờ: "Tôi muốn xì hơi."
"Mẹ kiếp... thối quá!"
Thẩm Quân Trác không kịp đề phòng, lỗ mũi phập phồng mấy lần, sắc mặt lập tức tái xanh. Hiển nhiên là anh ta vừa ăn một đòn chí mạng.
"Cô... không có... võ đức*!"
*võ đức: phẩm chất cao quý của người học võ, dạy võ; là hành trang không thể thiếu của người dụng võ
Nói xong câu này, anh ta lập tức lăn ra bất tỉnh.
4.
Sợ khi Thẩm Quân Trác tỉnh lại sẽ trả thù, tôi cho anh ta uống thêm một ít thuốc ngủ, để anh ta có thể ngủ lâu hơn một chút.
Trời vừa sáng, tôi lên đường.
Hôm nay là ngày ánh trăng sáng Giản Oánh của anh ta về nước.
Theo nguyên tác, Giản Oánh ra nước ngoài du học sau khi hoàn thành một bộ phim truyền hình nhỏ. Sau khi trở về Trung Quốc, với kỹ năng diễn xuất và xuất thân giàu có, cô ta nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng trong làng giải trí và vụt sáng thành nữ diễn viên hot nhất.
Là một người có cảm giác nhạy bén về tiền bạc, tôi ngay lập tức để mắt đến Giản Oánh, thành công trở thành fan của cô ta.
Có rất ít người hâm mộ tới đón cô ta ở sân bay, theo kế hoạch ban đầu, ngay khi Giản Oánh bước ra, tôi sẽ canh thời điểm hợp lý và chụp một vài bức ảnh của cô ta.
Tuy nhiên, khi tôi thực sự nhìn thấy Giản Oánh, bất giác tôi quên luôn kế hoạch ban đầu, đứng chôn chân tại chỗ.
Ôi Chúa ơi, góc nghiêng xinh đẹp này, đường quai hàm rõ ràng này, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo này! Cô gái, cô làm ánh trăng sáng của người ta cũng đáng!
Đợi đến khi tôi định thần lại, Giản Oánh đã được một tốp vệ sĩ vây xung quanh, chuẩn bị rời đi khuất tầm mắt tôi.
Tôi thất vọng, vội vàng đuổi theo. Để thu hút sự chú ý của Giản Oánh, tôi vừa chạy vừa hét to: "Cho H2SO4 trung hoà 6,84 gam một amin đơn chức X, thu được 12,72 gam muối. Công thức của amin X là gì?"
Quả nhiên, Giản Oánh dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Tôi chạy đến trước mặt cô ta, vừa định mở miệng xin chữ ký đã bắt gặp vẻ mặt như bị sét đánh trúng của đối phương.
Dưới cái nhìn phán xét của Giản Oánh, bàn tay cầm bút của tôi hơi run lên, tôi khẽ nói: "Mặc dù là fan của chị, nhưng em không ủng hộ mối quan hệ ngoài luồng không chính đáng."
"Ồ?" Giản Oánh hứng thú nhìn tôi.
Nghe giọng nói vừa cất lên, tôi chợt ngây người. Giọng nói quen thuộc này...
Không phải là vị đại gia đã chi tiền cùng tôi xướng âm mấy ngày trước sao?
Tôi đằng hắng giọng, cẩn thận thăm dò: "Một con vịt xoè ra năm cái súng..."
Giản Oánh cười tủm tỉm, cất giọng lanh lảnh: "Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng."
"Chị, thì ra chị là Tử Điệp Lam Anh Ngọc Lưu Ly..."
Tôi mừng đến phát khóc, định gọi nickname của Giản Oánh đã bị cô ấy bịt miệng.
"E hèm, đừng nói nickname trên mạng của chị ra đây chứ."
Giản Oánh thì thầm vào tai tôi. Bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở của cô ấy phả vào tai tôi khiến hai tai tôi bất giác nóng bừng.
Nhìn từ xa, cảnh tượng lúc này giống như Giản Oánh đang ôm tôi vậy.
Lúc này, một giọng nói thê lương cất lên: "Hai người đang làm gì vậy?"
Tôi quay đầu lại. Thẩm Quân Trác đang bày ra vẻ mặt khó tin, sắc mặt khó coi, nhìn tôi tức giận: "Bạch Thi Kiều, cô trả tôi bằng cách dụ dỗ Giản Oánh ư?"