“Mắt thấy năm nay mới đó đã trôi qua một nửa, cách sinh thần năm sau của con cũng chỉ tám chín tháng nữa thôi, con nói xem con...”
Sinh thần của Ôn Diệp rơi vào tháng ba.
Thường di nương có chút không nói nên lời, chẳng qua chỉ mới một câu mà hai mắt đã rưng rưng chực khóc.
Ôn Diệp sợ người khóc nhất, nàng lại ăn thêm hai ngụm đá bào Đào Chi đút, bảo nàng ấy với Vân Chi lui ra ngoài tự mình nếm thử một chút, sau đó chậm rãi nâng thân thể lười nhác của mình lên, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tháp, nói với Thường di nương: “Di nương như thế này là không tin mẫu thân sao?”
“Đương nhiên không phải.” Thường di nương đối với Thẩm thị là tin tưởng tuyệt đối, người mà bà ấy không tin là Ôn Diệp.
“Vậy chính là không tin con rồi.” Ôn Diệp nói ra lời trong lòng bà ấy.
Ôn Diệp phe phẩy quạt la, cực kỳ nhàn nhã nói: “Di nương à, người xem không phải tháng này con luôn an phận ngồi chờ trong nhà, chỗ nào cũng không đi, có thể làm gì chứ? Mẫu thân đã đáp ứng thỉnh cầu của người, bà ấy nhất định sẽ làm xong chuyện này.”
Vẻ mặt của Thường di nương dần hòa hoãn lại, nói: “Ta tất nhiên là tin mẫu thân của con rồi, nhưng mà...”
Ôn Diệp ngắt lời bà ấy: “Chậm nhất là trước cuối năm, mẫu thân nhất định sẽ định ra việc hôn sự của con.”
Nàng vẫn có hiểu biết nhất định về hiệu quả làm việc của Thẩm thị, cả tháng nay đều không gọi nàng đến chính viện nói chuyện, e là chuyện hôn sự đã có manh mối rồi.
“Thật ư?” Sau khi nước mắt đã rút đi, Thường di nương nhìn nàng kỳ vọng với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Nếu là người khác nhìn Ôn Diệp với vẻ mặt này, Ôn Diệp nhất định sẽ nổi da gà.
Nhưng người trước mắt là thân nương đời này của nàng, với lớp lọc này, cộng thêm việc bà ấy sinh ra với một khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa mượt mà tinh xảo. Hai mươi năm qua đi, trên gương mặt ấy chỉ nhiều thêm mấy phần thành thục, chứ không hề già đi.
Nhìn bà ấy lúc này, Ôn Diệp lại thực sự cảm thấy có chút đáng thương.
Nàng phe phẩy quạt la, để chính mình bình tĩnh lại.
“Chuyện hôn sự của con, tự mẫu thân sẽ có định đoạt, di nương nhọc lòng cũng vô dụng.” Ôn Diệp trấn an bà ấy: “Còn không bằng ăn thêm hai ngụm đá bào cho đỡ nóng.”
Ngày hạ nóng bức, chuyện phiền lòng cứ để Thẩm thị bận rộn đi.
Đang nói, Ôn Diệp chỉ bát đá bào nằm trên thư án rồi nói: “Di nương mau ăn đi, đừng để nó tan thành nước, vậy thì không ngon nữa đâu.”
Thường di nương lần nữa bưng bát đá bào lên, rũ mắt nhìn vào trong bát, vừa nhìn đã thấy mấy loại trái cây hiếm lạ, bà ấy nếm thử một ngụm, quả thật rất ngon.
Còn giải nhiệt.
Bà ấy ăn xong hai ngụm lại nói: “Hôm nay nhờ có mẫu thân của con che chở mới có thể ăn được món ngon thế này, chờ sau khi con gả đi, chỉ sợ không thể ăn được những thứ này nữa rồi.”
Nói xong, trong lòng Thường di nương bỗng nhiên có chút hối hận.
Giấy bút và nghiên mực trên thư án đã được bọn tỳ nữ dọn đi từ lâu, Ôn Nhiên đang ngồi ở đó vùi đầu ăn đá bào.
Sau khi đá bào trong bát đã vơi đi một nửa, cô bé ngẩng đầu lên, đoạn đối thoại của Ôn Diệp và Thường di nương vừa hay kết thúc vào lúc này.
Ôn Diệp mắt đối mắt với tiểu muội vốn kiệm lời của mình, nghe thấy đối phương đột nhiên mở miệng: “Di nương yên tâm, hai ngày trước phụ thân lại thưởng cho con hai mươi lượng bạc trắng.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin