Bắt Đầu Cuộc Sống Mới Cùng Nam Chính Tiểu Thuyết

Chương 1

1.

Kết thúc buổi diễn, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên.

Cậu ấm nhà giàu theo đuổi tôi trong trường cầm bó hoa hồng đỏ lớn, đi lên sân khấu:

“Ôn Ngôn, tôi thích em, làm bạn gái tôi đi.”

Dưới sân khấu là tiếng ồn ào vang lên không ngừng.

“Đồng ý hắn, đồng ý đi….”

Tôi quay đầu nhìn đằng sau sân khấu, ở đó có người không quan tâm lời tỏ tình thâm tình này.

Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, anh thẩn thờ rồi đứng dậy.

“Tôi không cần, bạn trai tôi sẽ ghen đó.”

Tôi không thèm nhìn bó hồng kia, nâng váy đi xuống sân khấu.

Lúc này, mọi người đều nhìn theo bước chân của tôi.

Tôi nâng váy chạy nhanh như bay, ôm lấy cánh tay của Trần Duyên.

Người anh cứng đờ nhưng không quay lại.

“Anh chưa thay đồ, để bạn học em thấy sẽ cười em đó.”

Tôi cầm lấy tay anh, tủi thân than thở:

“Em mặc đẹp để cho anh xem mà, anh không muốn nhìn em à?”

Một hồi lâu sau.

Trần Duyên chậm chạp quay người, anh mặc một bộ đồ màu nâu giá rẻ, bên trên còn dính bụi bẩn.

Các bạn học ngạc nhiên vô cùng, cứ như không ngờ bạn trai của hotgirl trường là người như thế.

Lưng anh thẳng tắp, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

“Em buông tay anh ra đi, tay anh bẩn lắm.”

Hai tay đầy vết chai, sờ khá là sần sùi, hoàn toàn không hợp với gương mặt đẹp trai của anh.

Tôi nghiêm mặt nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Không, anh không bẩn tí nào cả.”

Tôi lắc tay anh làm nũng: “Em diễn hay vậy, anh không ôm em một cái à?”

“Đừng nghịch.”

Tôi ôm cổ anh nhảy dựng lên, cả người nhào vào lòng anh, hai chân thon dài kẹp lấy hông anh.

Trần Duyên sửng sốt, anh đưa tay ôm chặt váy tôi theo bản năng, sau đó vội đi ra khỏi hội trường.

Hừ! Người đàn ông nói một đằng làm một nẻo.

Trần Duyên ôm tôi tới dưới lầu ký túc xá mới thả xuống.

Sau đó nói một câu không đầu không đuôi:

“Sao phải làm thế?”

Ôn Ngôn trước giờ chưa bao giờ ôm anh trước mặt mọi người, ngay cả Trần Duyên đến trường thăm cô cũng không được.

“Anh không phải là người yêu của em à?”

Trần Duyên bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng mà tôi không hiểu, lát sau, anh cười nói:

“Nếu em là bạn gái anh, vậy cùng anh đến một nơi.”

2.

Trong hẻm nhỏ, phòng thuê.

Cửa vừa mở đã có mùi mốc, phòng ẩm ướt tối thui, trong phòng chỉ có một giường đơn, hoàn toàn không có ghế nào.

Trần Duyên ngồi trên giường, cầm điếu thuốc hơi cúi đầu.

“Ngồi đi.”

Trong phòng chỉ có chiếc giường đặt sát tường, cùng cái ghế sắt mà anh đang ngồi.

Tôi nhìn một cái, không do dự đi sang.

…. Ngồi trên đùi anh.

Cả người Trần Duyên cứng đờ, bàn tay đang cầm điếu thuốc không biết làm gì, cuối cùng anh thả xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó.

“Em muốn làm gì? Anh đã đưa hết tiền lương tháng này cho em rồi.”

Trong sách, Trần Duyên biết nguyên chủ không yêu anh, lúc đi đến trường nhìn cô là muốn xác định trong lòng lần cuối, sau đó thấy cô nhận lời tỏ tình của cậu ấm kia.

Vừa hay tôi xuyên đến lúc đấy.

Anh cùng người khác mở một công ty internet, mặc dù công ty mới mở nhưng anh vẫn có ít tiền.

Chỉ là không muốn cho người phụ nữ bội bạc là tôi xài mà thôi.

“Em không cần tiền, em muốn thứ khác thôi.”

Trần Duyên cau mày: “Em muốn thân thể của anh à?”

Anh rất đẹp trai, dáng người thẳng tắp, gương mặt đẹp không góc cạnh, đúng là khiến phụ nữ phải thèm nhỏ dãi.

“Em không thích Từ Khải, là người tặng hoa cho em lúc nãy, tên đó cứ bám theo em mãi thôi.”

“Không phải em muốn gả cho người có tiền à?”

Thích tiền thì phải có mạng dùng chứ, kiếp trước tôi gả cho cậu ấm, hắn nɠɵạı ŧìиɧ… bạo lực gia đình, tôi muốn ly hôn nhưng hắn lại dùng còng sắt để nhốt tôi ở tầng hầm.

Tôi muốn tìm người giúp tôi thoát khỏi hắn, Trần Duyên là đối tượng tốt nhất.

“Tại sao em cảm thấy tôi sẽ giúp em? Vì gương mặt này của em ư?”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, tôi không có ưu thế gì cả, chỉ có gương mặt này thôi.

Dù sao kiếp trước tôi đã dựa vào gương mặt này để khiến nhiều người khom lưng vì mình, ngay cả lần đấy, Trần Duyên cũng cứu tôi khỏi tay tên nhà giàu kia.

Còn không phải vì gương mặt này à?

“Năm sau là em tốt nghiệp rồi, bây giờ em có thể đi thực tập rồi trả tiền lại cho anh.”

“Anh không cần, bây giờ em rời khỏi nhà anh đi.”

Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, “Giám đốc Trần, anh ở đây à?”

Ánh mắt Trần Duyên lạnh lẽo, còn mang theo chút ghét bỏ, anh ngồi đó cứ như không nghe thấy giọng nói kia.

Sau đó điện thoại anh vang lên, bám riết không tha, ngắt thì lại vang.

Người ngoài cửa hẳn đã nghe thấy, nhưng vẫn cố chấp gọi.

Tôi trực tiếp ngắt điện thoại, đi ra mở cửa.

Trước cửa là một cô gái, cô ta nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì nhìn tôi sững sờ.

Tôi đánh giá cô ta, đây là nữ chính Tiết Hiểu Qùy mà Trần Duyên sẽ nâng niu trong lòng sau này.

Cô ta mặc một chiếc áo thun và quần bò đơn giản, trên mặt trang điểm nhẹ, trông rất trẻ tuổi, nhưng bởi vì đứng ở ngoài lâu nên mồ hôi khắp mặt.

Lớp trang điểm có chút bị trôi….

Mà tôi mặc váy hoa được mua bằng tiền lương của Trần Duyên, tóc được bối lên tỉ mỉ, trên mặt trang điểm tinh xảo, so sánh hai bên, cô ta hơi run rẩy.

Nhưng trong mắt lại xuất hiện ánh sáng kiên định.

“Cô là ai?”

“Tôi là bạn gái của Trần Duyên, anh ấy không nói với cô à?”

Trần Duyên đã nói rồi, nhưng cô ta chưa từng thấy hai người ở cạnh nhau, dù là valetine, Ôn Ngôn cũng chưa từng xuất hiện.

Tiết Hiểu Qùy tưởng anh chỉ kiếm đại lý do, ai ngờ anh có bạn gái thật.

Mặt cô ta trắng bệch, trông cứ như sắp ngất đi, Trần Duyên lúc này mới chịu đi ra.

“Hiểu Qùy, cô tới đây làm gì?”

Mắt Tiết Hiểu Qùy đỏ ửng, đưa một bản tài liệu qua nói, “Công ty có việc gấp nhưng không gọi cho anh được, nên em tới đây.”

“Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ qua, cô về trước đi.”

Nước mắt của Tiết Hiểu Qùy chảy xuống, mồ hôi quyện vào nước mắt chảy vào cổ, trông có vẻ khá đáng thương.

Tôi lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô ta, an ủi: “Đừng khóc, lớp trang điểm của cô bị nhòe rồi.”

Ai ngờ cô ta lại đẩy tôi ra, hung tợn nói: “Ai cần cô giả vờ làm người tốt!”

Nói xong thì quay người bỏ chạy.

Tôi: ….

Nể mặt cô ta sau này là người trong lòng của Trần Duyên, là bà chủ tương lai của tập đoàn tài chính, tôi nhịn.