Dù sao thì hình như hắn đã lắc đều khối đá rồi, chắc có lẽ không còn lắc gì nữa đúng không?
Chỉ cần hắn không khua tay múa chân, cô sẽ không bị chóng mặt, vì thế, tay áo của hắn để như nào cũng được.
“Ừm, cũng không ảnh hưởng nhiều đến thao tác đâu.” Phục Minh nói xong, ống tay áo hắn liền lập tức “vô tình” chạm vào ly rượu bên cạnh.
Mạnh Duy Ninh: "..."
Giúp hắn xắn áo lên cũng không phải là gì quá to tát phải không?
Chỉ cần hai người không nghĩ quá nhiều thì sẽ không có vấn đề gì?
Trước mắt nhìn hắn rất bình thường, có lẽ là do cô tự nghĩ lung tung mà thôi.
"Thôi, hay để tôi giúp cậu?” Mạnh Duy Ninh thử thăm dò hỏi.
“Vậy làm phiền chị dâu rồi.” Phục Minh nói.
Mạnh Duy Ninh: "..."
Hắn ở bên trong quầy bar, còn cô ở bên ngoài quầy bar, khoảng cách khá xa nên hơi xa tầm với của tay cô.
Mạnh Duy Ninh suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp xuống khỏi ghế cao. Cô đi vào trong quầy bar, khi động tác tay hắn chậm lại, cô đưa tay giúp hắn xắn tay áo lên.
Làn da hắn nóng bỏng, khác hẳn với da cô.
Vì dùng lực lắc nên cánh tay hắn bị kéo căng đến mức có thể nhìn thấy rõ từng mảng mạch máu tay.
Mạnh Duy Ninh từng học Tây y, khi nhìn thấy mạch máu trên cánh tay, cô không nhịn được theo phản xạ muốn châm cứu.
Mạnh Duy Ninh không dám trì hoãn, cô nhanh chóng vắn tay áo lên hai lần rồi lại ngồi xuống chỗ đối diện hắn.
Lần này không có chuyện gì xảy ra, Phục Minh thành công pha ly gardenia cho cô, hắn nhẹ nhàng đẩy ly rượu tới trước mặt cô: “Lần này độ rượu thấp hơn một chút, chị có thể uống như nước trái cây.”
Mạnh Duy Ninh vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến ly rượu này là do hắn đặc biệt chuẩn bị cho mình, cô chỉ đành nuốt lời từ chối xuống.
Phục Minh khẽ mỉm cười, cụp mắt nhìn cô, Mạnh Duy Ninh có thể nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt hắn.
Vì cớ gì lại có cảm giác giống như một học sinh tiểu học đang cho giáo viên kiểm tra bài tập về nhà?
Mạnh Duy Ninh cầm ly rượu lên dưới ánh mắt chờ đợi của hắn.
Trước khi uống rượu, cô còn nhìn hắn một cái.
Cô cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm trước, sau đó mới uống một ngụm lớn.
So với ly rượu do người phục vụ vừa pha, mặc dù đều là gardenia nhưng vị lại hoàn toàn khác.
Loại Phục Minh pha rõ ràng là ngon hơn rất nhiều, tuy mùi thơm không nồng như trước nhưng rất vừa phải.
Mạnh Duy Ninh thực sự thích ly rượu này, vì vậy liền một hơi cạn sạch phần còn lại trong ly.
Phục Minh có chút sửng sốt: "Chị... một hơi cạn sạch?"
Mạnh Duy Ninh dừng lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ là do cô uống quá nhanh, nhìn như không tôn trọng hắn sao?
Người ta nói thưởng thức rượu chính là uống từ từ, vậy mới gọi là thưởng thức rượu, cô uống như vậy, liệu trong mắt hắn có phải là không hiểu quy tắc không?
Lợn rừng không quen cám mịn.
Là cô?
“Ngon quá.” Mạnh Duy Ninh nhanh chóng giải thích: “Vì vậy tôi mới không nhịn được mà uống hết.”
“Ý em không phải vậy…” Phục Minh lau tay, cầm chai bia ở bên cạnh chậm rãi uống một hơi, “Tuy độ rượu thấp nhưng vẫn là rượu, em sợ chị sẽ say."
Là vậy sao?
Mạnh Duy Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Cô thực sự sợ hắn hiểu lầm cô không tôn trọng thành quả lao động của hắn.
“Chị dâu uống rượu có giỏi không?” Phục Minh thản nhiên hỏi, “Hay em gọi anh Trì đến đón chị nhé, chị uônga rượu thì không nên lái xe.”
Nghũ đến Trì Hành, cô lại nghĩ đến chuyện anh nói muốn kết hôn.
Trong đầu Mạnh Duy Ninh thật sự rất hỗn loạn, cô liên tục xua tay: “Anh ấy đang bận, tôi không muốn làm phiền anh ấy, tôi sẽ gọi người lái thay.”
"Vậy hay em đưa chị về, đúng lúc nhà em hết thuốc rồi, chị kê tiếp một đơn thuốc cho em được không hoặc em đến lấy một ít thuốc cũng được."
Mạnh Duy Ninh: "..."