Phụ Minh mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu, tất cả đều ướt sũng, dính chặt vào người.
Nhưng tóc của hắn rất ngắn, dù có bị ướt cũng hề hấn gì, khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp.
Chỉ là, trông hơi chật vật.
Sự chật vật này là bởi vì mình.
Mạnh Duy Ninh suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi: “A Hành bảo cậu đến đây à?”
Phục Minh đi theo cô về phía thang máy, thấp giọng đáp: “Là, anh Trì không thể đến được nên bảo em tới.”
Không thể đến được? Là vì mấy
em gái nhỏ đang giữ cánh tay anh ta hay đang quấn quanh chân anh ta?
Mạnh Duy Ninh không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi.”
“Chị dâu, không có gì.” Phục Minh cười nói, “Phiền chị chị dâu lại lấy thuốc cho em nữa rồi, nếu không em sợ là mình thật sự sẽ bị cảm lạnh.”
"Được, cậu lên lầu cũng tôi, tôi sẽ lấy cho cậu."
-
Ngày hôm sau, Trì Hành mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Mạnh Duy Ninh.
Sau cơn say bí tỉ, anh ta tỉnh dậy, tay xoa xoa đầu đau nhức, sờ vào điện thoại, anh ta theo thói quen mở WeChat lên thì mới thấy tin nhắn mà Mạnh Duy Ninh gửi đến.
Sau khi suy nghĩ vài giây, anh ta trả lời: [Sao vậy, nhớ anh à, em yêu? 】
Khi điện thoại reo, Mạnh Duy Ninh đang khám cho bệnh nhân.
“Dạ ông mở miệng một chút ạ.” Mạnh Duy Ninh cúi người, cầm cây nhíp trong tay áp vào miệng bệnh nhân trước mặt, “Mở to một chút nữa, đúng rồi, cố gắng chút, được rồi.”
"Chắc là do mấy ngày nay nắng nóng cao độ thế nên khiến tinh thần ông hơi căng thẳng một chút, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần thư giãn và vận động nhiều hơn, cố gắng bật điều hòa ít nhất có thể là được." Mạnh Duy Ninh cúi đầu xuống, cũng không nhìn điện thoại lấy một cái.
Sau khi tiễn bệnh nhân cuối cùng, Mạnh Duy Ninh xoa xoa bên cổ đau nhức và nhìn vào điện thoại của mình.
Cách Trì Hành trả lời vẫn là phong cách thường ngày của anh ta, nhưng lần này Mạnh Duy Ninh không trả lời anh ta như trước nữa.
Trì Hành vốn là một tay ăn chơi, Mạnh Duy Ninh đã quen rồi, nhưng trận mưa lớn đêm qua đối với cô lại hoàn toàn khác.
Cô bị người ta đâm ở ngoài hộp đêm nơi anh ta ở, mà anh ta cả đêm không liên lạc với cô.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn ngày hôm sau Trì Hành gửi tới: [Sao vậy, không để ý tới anh?】
Mạnh Duy Ninh hạ mi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mép điện thoại, một lúc sau mới trả lời: [A Hành, tối qua anh đã làm gì vậy? 】
Anh ta sẽ trả lời thế nào?
Mạnh Duy Ninh khóa màn hình lại, đứng dậy rồi bước sang bên cửa sổ, cúi đầu nhìn cây sơn chi ở vành đai xanh.
Lúc này, cây sơn chi đã héo úa, không còn mùi hoa, sân vườn cũng trông buồn tẻ hơn rất nhiều.
Điện thoại trong lòng bàn tay cô rung lên, Mạnh Duy Ninh mở điện thoại, hóa ra là tin nhắn của Trì Hành: [Tối qua anh đi chơi với mấy anh em rồi uống rượu, sáng tỉnh lại mới thấy tin nhắn của em. 】
Lại một tin nhắn được gửi tới: [Em giận à? 】
Đi chơi với anh em.
Mạnh Duy Ninh không ngờ anh ta lại trả lời như vậy.
[A Hành,] Mạnh Duy Ninh dừng đầu ngón tay lại, do dự mà, [Anh có làm chuyện có lỗi với em không? 】
Trì Hành trực tiếp gọi tới, Mạnh Duy Ninh, vừa thấy là Trì Hành gọi đến, cô sửng sốt một lúc mới bắt máy.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói sau khi tỉnh lại của Trì Hành có chút khàn khàn, giống như vừa mới ngủ say, "Làm sao anh có thể làm chuyện có lỗi với em được? Anh muốn cưới em, ngoan đi. Đừng nghĩ nhiều."
"Thật sao?"
"Không có cảm giác an toàn à?" Trì Hành cười lớn, "Vậy thì tháng sau, từ từ, nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ chuẩn bị một hôn lễ cho em."